TẠM BIỆT ANH... NGƯỜI EM YÊU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời lại mưa. Mưa rất lớn, làm sao để về đây? Lại quên đem dù rồi.

"Này,  muốn đi cùng không?"

"Ah,  học trưởng, cảm ơn anh!"

"Có gì đâu mà cảm ơn"
         
            ______________

Dưới cơn mưa, hai dáng người một cao một vừa bước đi, vai kề sát nhau tránh bị ướt, người dáng cao khuôn mặt tuấn tú vô cùng, là hotboy của trường. Người còn lại là một học đệ của anh, một vô danh tiểu tốt, nhưng lỡ thích anh, lỡ yêu anh, từ quyến luyến mà say mê...

Cậu thích anh từ lần gặp đầu tiên, anh giúp cậu đánh đuổi bọn xấu chuyên cướp tiền tiêu vặt của cậu. Anh đồng ý kết bạn với một người nhát gan, khép kín như cậu. Anh không ngại cậu nghèo, không chê cậu ngốc mà ân cần, dịu dàng với cậu.

Trong cái thế giới tối tăm, không một chút hi vọng, vừa đáng sợ vừa cô đơn,  anh lại xuất hiện, với cậu, anh như một vị thần, như một người thân, như một người anh trai dịu dàng mà cậu hằng mơ ước... Nhưng cậu không ngờ rằng, chính vì cái sự ân cần đó của anh đã làm tình yêu của cậu dành cho anh dần biến chất... Không còn đơn thuần là tình thương yêu đối với người thân mà thay vào đó là dục vọng chiếm hữu! Muốn anh chỉ là của riêng cậu!  Muốn những nụ cười ôn nhu, những hành động dịu dàng mà ân cần, giọng nói trầm ấm, dễ chịu....muốn tất cả chỉ thuộc về mình cậu!

Cậu thấy mình thực sự điên rồi!  Cậu muốn chạy trốn khỏi nó!  Muốn an ủi bản thân rằng chính là mình chỉ nhất thời bị vây hãm trong tình thương hại của anh mà thôi!  Nếu....nếu....cậu rời xa anh...cậu sẽ không phải đau như thế này nữa? Đúng không???

Nhưng cậu đã không làm được... Cậu đã không thế rời khỏi anh được nữa... Vì sao ư? Bởi vì...cậu đã yêu anh đến mức có thể vứt bỏ cả tính mạng của mình rồi! Tất cả những gì cậu có, cậu cần bây giờ....là anh..?!

Những khi ở cạnh anh, cậu thấy thực thoải mái, thực an toàn, cậu không cần phải lo lắng có người ức hiếp có người sỉ vả mình....vì tất cả đã có anh!  Anh cho cậu đôi vai dựa vào mỗi khi buồn, anh cho cậu những cử chỉ ôn nhu khiến cậu cảm thấy có tình thương, anh chọc cậu cười vào những khi rảnh rỗi.... Khoảng thời gian đó... Thật êm đềm...thật vui vẻ...thật thoải mái... Thật.... Không muốn nó mất đi....mãi mãi...

Nhưng! Tất cả đã kết thúc khi cô ấy đến! Cô xinh đẹp, cô giỏi giang, cô vui tính, cô học giỏi, cô là con nhà tiểu thư khuê cát.... Anh nhanh chóng hướng ôn nhu về cô, anh không còn ôn nhu với cậu nữa! Không chở che cậu nữa!  Không chọc cậu cười nữa! Không quan tâm lo lắng cho cậu nữa.... Tam quan cậu như sụp đổ...không còn mảnh vụn...

Cũng đúng thôi, cậu có là gì đâu chứ... Anh chỉ đơn giản là "thương hại" nhưng cậu lại lầm tưởng, lại mơ mộng, lại hãm sâu vào nó... Sâu đến nỗi, cậu không biết...mình còn có thể từ bỏ hắn được không...

Những gì cậu có thể làm bây giờ là chờ anh...? Đúng vậy!  Chờ anh trở lại bên cậu! Anh chỉ nhất thời yêu thích món lạ thôi!  Cậu tin anh sẽ không bỏ rơi cậu! Nhưng... Cậu đau lắm... Làm ơn...ai đó có thể kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này được không!? Cậu chờ được anh, nhưng cậu không thể chịu được những thứ trước kia thuộc về cậu giờ lại là của người khác... Những cử chỉ ân cần kia...những cái nhìn ôn nhu, đong đầy yêu thương kia...giọng nói ngọt ngào như đường mật kia....bây giờ đã không còn là của cậu....

                 _____________

Lâu quá.... Cậu đợi anh 5 năm rồi.... Sao anh không tìm cậu... Anh không cần cậu nữa...? Anh thực sự không cần cậu nữa???  Ah.... Phải rồi...anh đã lấy vợ tháng trước rồi mà... Sao cậu có thể quên cái ngày đó được kia chứ...

Anh tươi cười một thân đồ vest trắng vui vẻ khoát tay, làm lễ với cô ấy... Cậu nhìn anh cười...vừa hận mà vừa yêu... Cậu yêu cái nụ cười của anh rất nhiều, nó rất đẹp...nó rất ôn nhu...nó rất...ấm áp...! Nhưng cậu cũng hận nụ cười kia vì nó không dành cho cậu, anh cười vì được lấy cô ấy về...không phải cậu...anh cười vì có cô ấy ở bên...mà không phải cậu...

Cậu đợi anh năm năm mà anh không hay biết, nước mắt cứ rơi rồi cạn không ai hay, từng cơn đau dày xé trong cậu, cả tinh thần lẫn thể xác... Tất cả đều đau đớn đến lạ thường...

Ông trời...thật biết thương người....ông muốn cậu về với ông đúng không? Một tháng trước, cũng chính là ngày hắn đám cưới, cậu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối... Lúc đó, cậu lại cười....một nụ cười từ tâm mà ra...5 năm rồi cậu không được vui vẻ như thế... Có lẽ...như này sẽ tốt hơn việc sống dằn vặt, đau khổ nhìn anh vui vẻ có gia đình...

Cậu không còn ai cả, người duy nhất bên cậu giờ cũng không còn, nên thà nói, cậu chết đi sẽ tốt đẹp, vui vẻ hơn khi sống như bây giờ....
               _____________

Ngày cậu ra đi, trời mưa rất to... Hệt như lần đầu tiên gặp anh vậy...

"Này, đi chung ô không?"

"Ah, học trưởng...cảm..cảm ơn anh!"

"Có gì đâu mà cảm ơn"
                        ....
Cậu lại mơ giấc mơ đó rồi...thật đẹp đẽ thật hoài niệm nhưng cũng thật đau khổ... Lồng ngực cậu thực khó thở như có gì đó đè nặng lên cậu vậy. Ah...đến lúc rồi...đến lúc cậu được giải thoát rồi... Đến lúc cậu rời bỏ cô đơn để đến với cái gọi là "vui vẻ" rồi... Cũng đã đến lúc cậu "từ bỏ" được anh rồi... Cậu mỉm cười hạnh phúc trút hơi thở cuối cùng....

Trong một căn phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo, tịch mịch đến đau thương... Một thiếu niên 23 tuổi đã qua đời... Cậu gầy gò, xanh xao, ốm đến một ngọn gió cũng có thể thổi bay cậu, trên gương mặt hốc hác kia, hai dòng nước mắt đượm buồn từ tốn chảy.... Nhưng cái miệng nhỏ kia lại cười...một nụ cười thật sự...hạnh phúc... Cậu đã ra đi thanh thản.... Cho dù không ai tiếc thương, không ai đưa tiễn... Cậu vẫn cảm thấy...đã đủ rồi...

          _______________

Lời tác giả : chương sau ta sẽ cho đường :">
Cảm ơn đã đọc truyện của ta /cúi đầu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro