Chương 10: Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u mưa phùn, đêm khuya tĩnh mịch im ắng đến lạ thường. Hạ Lam quay đầu lại nhìn thấp thoáng căn biệt thự tại bãi biển chỉ còn lấp ló ở đằng xa. Cậu phải nhanh rời khỏi đây, trước khi Cố Dư có thể cử động lại và điều động thuộc hạ đi tìm cậu. Với tính cách bạo phát dỡ tợn của hắn, nếu bị bắt kết cục sẽ rất thảm.

Hạ Lam bắt taxi rồi rời đi khỏi thành phố ngay trong đêm, ở tạm một nhà nghỉ rồi lại nhanh chóng chuyển nhà nghỉ khác. Một chỗ không thể ở lại quá một đêm nếu không rất nhanh chóng sẽ bị lần ra dấu vết.

Ba hôm kể từ cái đêm chạy trốn đó, Hạ Lam nhốt mình trong phòng trọ, cậu cứ mơ đi mơ lại một cơn ác mộng. Trong mơ cậu bị một kẻ đáng sợ hết sức đánh đập giày vò và làm nhục, mà người đó không ai khác chính là Cố Dư.

Cảm giác kinh tởm cùng sợ hãi bao trùm toàn thân, cậu ghét giấc mơ đó. Ghét đến nỗi không dám ngủ, cũng không dám ăn. Cậu không dám ló mặt ra ngoài. Sợ rằng ngoài kia thuộc hạ cùng bộ dáng vặn vẹo của Cố Dư đang điên cuồng tìm cậu. Cơn đói khát cùng buồn ngủ cứ thế ập đến. Cả người Hạ Lam tiều tuỵ hẳn đi, gương mặt hốc hác xanh xao. Vào lúc nửa đêm Hạ Lam phải rời đi. Đây là vùng ngoại ô, khuya rồi tất cả quán xá đều đã đóng cửa. Hoàn toàn là một màn đêm lạnh lẽo và hiu hắt.

Hạ Lam đi bộ được một đoạn, mệt mỏi gục xuống bên một gốc cây. Không kí ức, không trí nhớ, không nơi để về, không thể tìm đến một ai. Đói khát cùng mệt mỏi, thật là bế tắc. Hạ Lam cười khổ. Đây là điều cậu lựa chọn. Thà rằng chạy trốn còn hơn ở lại bên một kẻ như Cố Dư. Hắn đã cố ý sắp xếp cuộc đời cậu, hắn khiến cậu mất đi trí nhớ, còn muốn biến cậu thành một kẻ thiểu năng ngờ nghệch. Nếu không phát hiện ra sớm, không biết tiếp tục qua mấy tháng nữa, cậu sợ bản thân đến một đứa trẻ nên 3 cũng không thông minh bằng.

Hai mắt mờ dần đi, ý thức cứ thế chìm vào bóng tối. Cảm giác lạnh lẽo ăn vào da thịt. Giữa đêm khuya sương giá, một thiếu niên gầy gò gục bên gốc cây ven đường chìm vào giấc ngủ.

_______

" Tỉnh rồi à."

Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Hạ Lam khó chịu lấy lại ý thức. Không ngờ bản thân cứ thế thiếp đi bên đường. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn nữa là khi vừa mở mắt. Đập vào ngay trước mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen mắt, đó chính là hình ảnh của bản thân mỗi khi nhìn vào gương.

Hạ Lam há hốc khi nhìn thấy thiếu niên giống y hệt mình trước mắt. Gương mặt này cậu đã nhìn thấy một lần, là thiếu niên khi ấy ở phòng khách của Cố Dư.

" bất ngờ lắm phải không?" Thiếu niên cười nhạt. Tiến đến bên giường, tay đặt cốc nước xuống. " uống đi. Cậu chắc hẳn rất khát"

Hạ Lam lập tức cầm lấy cốc nước uống ực một ngụm, cơn khát mấy ngày qua tưởng chừng như đã giết chết cậu rồi.

" Cậu là ai? Tại sao lại có bộ dạng i hệt tôi? Cậu muốn đưa tôi đến chỗ Cố Dư?" Hạ Lam gắt gao nắm lấy cổ tay thiếu niên đối diện tra hỏi.

Thiếu niên lướt ánh mắt nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu. đáp lại.

" Gọi tôi là Cẩm Mộ. cậu hiện tại cứ ở lại đây,đêm qua vô tình bắt gặp cậu ngất ở bên đường nên đưa về."

Y ngưng một hồi lại tiếp:

" Có vẻ cậu cũng biết tôi với Cố Dư có liên quan đến nhau. Yên tâm, nếu muốn đưa cậu cho Ngài ấy thì tôi đã sớm gọi người đến đem cậu đi. Chúng ta đang ở căn nhà riêng của tôi ở vùng ngoại ô, cách rất xa thành phố X"

Hạ Lam thở nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn kĩ Cẩm Mộ, Y giống hệt cậu như đúc.

" vậy, tại sao cậu với tôi lại giống hệt nhau? Chúng ta có phải cùng huyết thống?"

" Không cùng"

Cẩm Mộ đưa tay sờ lên mặt chính mình. Thần sắc trở nên u tối. Đáy mắt man mác mang sự chua sót.

" Là tôi tự nguyện để Cố Dư biến mình trở nên giống hệt cậu... trở thành một phiên bản Hạ Lam hoàn hảo nhất."

Hạ Lam mở tròn mắt, cậu không ngờ rằng tên Cố Dư đó điên đến mức này, còn Cẩm Mộ tại sao lại...

" Thay thế cậu, sống chính cuộc sống của cậu...để ngài ấy có thể.. thuận tiện đem cậu giấu đi.."

Cẩm Mộ quay mặt đi, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má.

" Nếu ngay từ đầu đã muốn như vậy. Vậy sao bây giờ cậu lại giúp tôi."

Cẩm Mộ im lặng một lúc, ánh mắt vô định nhìn vào chiếc gương treo trên tường, trên đó đang phản chiếu 2 người con trai giống hệt nhau, nước da trắng cùng ngũ quan xinh đẹp động lòng người.

Thanh âm man mác buồn của Cầm Mộ vang lên

" Có một cậu thiếu niên đã đem lòng yêu ông chủ của mình từ rất lâu. Y luôn mơ tưởng một ngày sẽ được ngài để ý đến, nhưng không, ngài ấy luôn lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Ngài ấy yêu một người khác, người đó đối với ngài rất vô tình nhưng ngài vẫn cố chấp yêu. Ngài vì người đó mà đã tự làm tổn thương chính mình. Người đó cùng với nam nhân khác yêu nhau say đắm khiến ngài đau đớn tột cùng, cậu thiếu niên thấy ngài đau cũng không thể vui. Cậu nói với ngài, cậu sẽ cố giúp ngài có được hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Kết quả, ngài bắt cậu phẫu thuật hết lần này đến lần khác, trải qua muôn vàn đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần cuối cùng cũng có bộ dạng giống hệt người ngài yêu, ngài tiếp tục bắt cậu học cách cư xử dáng vẻ sao cho giống người ngài yêu. Thiếu niên ấy thật đáng thương, tưởng chừng có thể thay thế người đó ở bên cạnh ngài. Nhưng ngài đã sẵn có tính toán của riêng mình. Ngài bí mật bắt cóc người kia và hoán đổi vị trí hai người cho nhau. Ép thiếu niên ấy phải giả làm người đó sống thay cuộc đời của cậu ta, giả bộ yêu và ở bên một người đàn ông khác.. hai năm rồi... cứ như thế đã hai năm... cậu thiếu niên ấy hoàn toàn không thể chịu được nữa. Như vậy là quá đủ rồi."

Cẩm Mộ nhìn Hạ Lam, hai mắt Y đỏ lên vì nước mắt.

"Tôi không giúp cậu. Tôi là đang giúp chính mình. Tôi mạo hiểm đưa cậu về đây vì tôi muốn cậu cùng tôi có một cuộc trao đổi."

___________

" Đã bỏ trốn rồi sao còn quay về"
thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Cố Dư vang lên. Hắn ngồi trên sofa đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn người con trai trước mặt.

Y đang quỳ ở đó, hoàn toàn không nói tiếng nào, cũng không nhìn hắn. Bày ra bộ dạng khuất phục cùng ngoan ngoãn.

Hắn nghiến răng " thật chướng mắt"

Người con trai ấy đã lừa dối hắn, biến hắn thành một trò cười, lần đầu cho hắn thấy bản thân bất lực cùng thảm hại đến mức nào.

Cố Dư trợn mắt, lập tức dí súng vào đầu thiếu niên, tay còn lại bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng.

" Nói! Nói cho tôi! Tại sao lại tự đông quay về. Không nói tôi lập tức bắn chết em."

Thiếu niên miệng bị bóp đến đau đớn. Ú ớ nói ra vài từ " anh sẽ không giết em."

Cố Dư biểu tình tức giận.Hất cậu ngã xuống sàn. " em nghĩ tôi không dám ư? Được. Không giết thì tôi sẽ dùng cách khác."

Hắn quay lưng lại, ngồi xuống ghế, ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ to lớn đứng gần đó.
Lạnh lùng nói.

" Đập gãy cổ chân cậu ta cho tôi."

Trong căn phòng u ám toả ra nồng nặc sự lạnh lùng hận ý. Đột phiên phát ra tiếng kêu thất thanh đau đớn của thiếu niên cùng với tiếng đập mạnh của kim loại vào xương thịt, sau đó là tiếng gãy vỡ vụn ai oán bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro