Chương 9: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm tình của Cố Dư rất tốt, thuộc hạ trên dưới của hắn vì thế cũng dễ thở, không còn lo sợ hắn nổi điên vô cớ đánh đập hay là dí súng vào đầu họ nữa. Nguyên nhân cũng nhờ việc mất trí nhớ của người tình của hắn. Trước kia, tay sai của Cố Dư không ai là không biết ông chủ của mình giam giữ một tình nhân bên người, rất ít thuộc hạ được tận mắt trông thấy thiếu niên ấy, chỉ có thể đồn tai nhau rằng cậu là nguyên căn khiến cho tâm trạng Cố Dư ngày một trở nên vô lý tàn bạo.

Hôm nay đám thuộc hạ trông thấy Cố Dư nhàn nhã ôm một thiếu niên ngồi ngoài vườn cây thưởng thức trà, biểu tình vô cùng vui vẻ còn cười rất ôn nhu ngọt ngào. Quả thực là trời sập rồi ! Không ngờ ông chủ của bọn họ cũng có ngày rũ bỏ bề ngoài âm lãnh sát khí ngay lúc này lại mang dáng vẻ của một chàng hoàng tử ấm áp phát ra ánh hào quang chói mắt.

Thiếu niên mang vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng trẻo như sữa, ngũ quan tinh xảo tựa hồ như thiên sứ, ánh mắt đầy nhu thuận, an lành yên tĩnh cuộn tròn trong lồng ngực rộng lớn của Cố Dư. Lâu lâu lại ngửa đầu lên nhìn hắn cười khúc khích.

Sau đêm làm tình hôm đó, lúc mới tỉnh dậy cậu có vẻ khá hoảng sợ sau đó thì biểu hiện của cậu liền khác hẳn, không còn xa lánh hắn, lại tỏ ra vô cùng dịu dàng cùng thân thiết nồng nhiệt đón nhận hắn.

Cố Dư như được sống trong mơ, một giấc mơ hắn đã mơ từ rất lâu nay đã trở thành hiện thực. Người hắn yêu không còn hận hắn, không còn bài xích, khinh miệt tình yêu của hắn, an phận ở lại bên hắn.

Trong suốt nhiều năm cuộc đời, Cố Dư lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào.

" Dư.. em muốn được ra ngoài, nhiều ngày như thế rồi cứ quanh quẩn ở căn biệt thự này. Sớm ngày sẽ chán mà chết quá."

Hạ Lam giọng đầy ngọt ngào, cười cười nói với nam nhân đang ôm mình. Đầu dụi dụi vào lòng hắn tỏ ý đòi hỏi.

Cố Dư khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vẻ mặt đầy sự dịu dàng và nuông chiều.

" em muốn thế nào thì là thế đó. Ngày kia tôi sẽ sắp xếp lịch trình, mình đi du lịch nhé!"

Hạ Lam liền gật đầu, rồi lại tiếp tục nằm trọn trong vòng tay hắn. Nét cười trên khoé miệng thiếu niên vụt biến mất, ánh mắt trở nên u ám.

Cố Dư hắn không hề biết rằng, sau đêm hôm đó, cậu đã bí mật ngưng dùng thuốc, cậu không còn tin tưởng hắn nữa, càng không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Chẳng biết sau này hắn sẽ biến cậu thành bộ dạng gì nữa.

Cố Dư quả nhiên làm theo lời Hạ Lam nói, hắn đã sắp xếp cho cậu và hắn có 1 chuyến du lịch mỹ mãn vui vẻ tại bãi biển X.

Hắn nghĩ chắc cậu ở trong nhà quá lâu, vốn dĩ trong khoảng thời gian qua hắn cũng không cho cậu ra ngoài. Hắn đã lệnh vệ sĩ để cậu tự do ra vào. Cố Dư rất trông đợi vào chuyến đi lần này, nó có thể khiến cho Hạ Lam càng có nhiều cảm tỉnh với hắn hơn, sẽ dần dần yêu hắn...

Dù sao em ấy cũng không còn nhớ gì nữa.

Nếu có thể, nhanh một chút cả trái tim và thân xác cậu đều sẽ thuộc về một mình hắn.

____

Nhìn bãi biển vắng không có nổi 1 bóng người ngoài cậu và hắn ra. Hạ Lam liếc mắt nhìn Cố Dư hỏi. 

" Anh làm à?"

Cố Dư đeo kính râm, một tay chỉnh gọng kính, 1 tay vẫn ôm trọn người con trai ấy vào lòng. Biểu tình vui vẻ.

" Không thể để cho người khác nhìn thấy em, đặc biệt là khi em đang mặc mỗi chiếc quần bơi như thế, một tấc da thịt trên người em ngoài tôi ra không ai được nhìn."

Hạ Lam tặc lưỡi lẩm bẩm " Đồ hẹp hòi."

Cố Dư cười nửa miệng, hai tay bắt đầu không an phận , một tay sờ xuống ôm trọn lấy hai cánh mông của Hạ Lam, một tay bắt lấy tay cậu dí vào nơi đó của hắn,miệng kề vào tai cậu, thủ thì vài lời dâm mị.

" Đồ hẹp hòi này còn có cả biến thái nữa đó. Em muốn thưởng thức độ biến thái ấy ngay tại bãi biển không. Thật cao hứng mà."

Hạ Lam giật mình lùi lại phía sau, hai má đỏ lên đầy lúng túng khi cảm nhận được côn thịt của người trước mắt đã cương cứng trướng lên lộ liễu đến mức như muốn phóng ra khỏi quần lót.

" Không.. không.. chúng ta tới đây để.. tắm biển.....Aaaaaaaaaaaaaaa....."

_____

Chẳng mấy chốc trời đã tối, Hạ Lam đầy oán giận khi đến biển nhưng lại không được tắm biển, thay vào đó là phải vật lộn cả buổi với tên đại ma đầu này.

Hơn nữa cậu còn có việc quan trọng phải làm.....

Cố Dư sau khi thoả mãn mới bế cậu về căn biệt thự cạnh biển để tẩy rửa, sau đó để cậu nằm nghỉ ngơi trên giường. Rồi tự mình đi chuẩn bị bữa tiệc tối.

Tất cả các vệ sĩ đều được lệnh di dời canh giữ khá xa khu nghỉ dưỡng này, không có lệnh của hắn không ai được phép lại gần vì Hạ Lam nói không muốn người khác phá hỏng bầu không khí lãng mạn giữa hắn và cậu.

Cậu còn nói đã chuẩn bị cho hắn một món quà.

Thật đáng trông đợi. Cố Dư vừa làm đồ ăn, tự mình sắp xếp bàn tiệc vừa hứng khởi không thôi.

Không ngờ cũng có ngày hắn được cậu tặng quà.. như người yêu thật sự vậy.

Khi Hạ Lam tỉnh dậy cũng đã khá muộn. Cố Dư không đánh thức cậu dậy mà kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi, hắn cảm thấy vừa ngồi bên giường vừa ngắm người mình yêu say sưa ngủ như một đứa trẻ là cảm giác yên bình nhất trên thế gian này. Hắn sợ chỉ cần hắn lơ đi một lúc thôi là cậu có thể sẽ biến mất, hắn ghét cảm giác đó, nó bất an đến cùng cực. Nếu cậu đi, hắn sẽ phát điên mất.

" Dậy rồi à? Bàn tiệc bên ngoài tôi đã tự tay chuẩn bị, tôi ra đó trước, em mặc quần áo đi rồi ra nhé." Cố Dư ôn hoà đưa tay xoa đầu người con trai ấy.

" ưm. Ra trước đi."

Bàn tiệc Cố Dư chuẩn bị quả thật không tệ, 2 người họ ngồi bên ban công, nhìn ra biển, không khí thật mát mẻ thoáng đãng, âm thanh ào ào của sóng biển hoà lẫn với hương vị thanh mặn của không khí nơi đây. Tạo cho người khác một cảm giác yên bình thoải mái lạ thường.

Trên bàn có cả nến và hoa và rất nhiều món ăn mỹ vị. Hạ Lam cảm thấy số thức ăn này quá nhiều, đủ cho 8 người ăn lận. Thật là hoang phí quá đi.

" Để em rót rượu cho anh." Hạ Lam cầm chai Bordeaux blend, cười cười nhìn Cố Dư.

Cố Dư thật sự tận hưởng cảm giác này. Một buổi tối hẹn hò đúng nghĩa...

" Cạn Ly.."

Nhìn người trước mặt uống ly rượu do chính tay cậu rót, đáy mắt Hạ Lam ánh lên một tia quỷ dị.

Cậu tiến lại phía Cố Dư, ngồi xuống lòng hắn, hai lồng ngực dán vào nhau, mặt đối mặt tạo thành tư thế đầy ái muội.

" Em có món quà cho anh."

Hạ Lam đưa ngón tay chỉ vào môi mình. Rất nhanh đặt xuống 1 nụ hôn.

Lần đầu tiên được cậu chủ động, Cố Dư không khỏi bất ngờ cùng hưng phấn, đem nụ hôn nhẹ nhàng ấy biến thành một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, dây dưa không ngừng. Mãi đến khi cả người Cố Dư như phát hoả, hai tay không yên phận muốn thoát ly chỗ quần áo vướng víu, tính khi nơi đáy quần đã trướng lên đầy khiêu khích. Hạ Lam liền buông ra. Ngăn cản bàn tay đang cố cởi cúc áo cậu.

" Dư.. anh yêu em?"

" Còn phải hỏi. Một chữ Yêu thôi hoàn toàn không diễn tả đủ tình cảm của anh."

" Vậy sao." Hạ Lam nhàn nhạt đáp.

Ngưng một lúc, biểu tình trên mặt cậu trở nên u tối.

" Vậy anh biết cách yêu em chứ?"

" Tại sao em lại hỏi mấy câu hỏi đó? Hôm nay em thật lạ."

Cố Dư chợt khựng lại. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân liền trở nên vô lực. Cử động vô cùng khó khăn.

Hạ Lam khoé miệng hơi cong lên. " Thuốc có vẻ phát huy tác dụng rồi."

" Em chuốc thuốc tôi? Lúc nào? Sao có thể?"

Đáy mắt Cố Dư tràn ngập tơ máu, vô cùng tức giận, nhưng cả người lại không thể di chuyển chỉ có thể bày ra sự tức giận cùng hận ý. Không ngờ người con trai ấy lại lừa hắn. Tất cả sự dịu dàng nhu thuận của cậu trong mấy ngày qua đều tất thảy tan biến vỡ vụn.

" tôi biết anh rất đa nghi, nên không thể trực tiếp cho thuốc vô ly rượu được, anh quan sát tôi rất kỹ nhưng chắc chắn sẽ không ngờ rằng thuốc lại nằm ở trên môi tôi."

" Hạ Lam! Tại sao lại làm thế với tôi?" Cố Dư tức giận mở to mắt nhìn cậu như muốn xoáy sâu hình ảnh phản bội này vào trong tâm trí.

" Tại sao à? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Thứ thuốc anh đang trúng chính là thuốc anh dùng trên người tôi vào đêm hôm đó. Tôi đã lấy trộm nó trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Còn nữa, không chỉ có đêm đó, mà ngày nào anh cũng bỏ thuốc tôi. Làm cho tôi nghĩ không ra, càng ngày tâm trí càng trở nên mơ hồ. Cố Dư, tại sao anh phải làm thế? Tại sao? Nói đi! Anh muốn biến tôi thành một kẻ thiểu năng sao?"

" Phải!"

Cố Dư quát lớn. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Hạ Lam liền cười khổ.Giọng đầy buồn bã mà nói.

" Tôi phải ly khai anh."

_______________

Cậu đi rồi. Bỏ lại hắn một mình không thể cử động ngồi ở ban công. Bóng lưng u tối thâm trầm khuất lấp vào bóng đêm. Sóng biển đục ngầu cuộn lên dữ dội như sóng trong lòng hắn lúc này. Người con trai ấy vẫn vô tình như vậy, để hắn trơ trọi ở lại, rời đi ngay trước mắt hắn, thậm chí lần này còn bày kế với hắn. Mấy ngày nay tất cả sự dịu dàng nhu thuận đều là giả dối. Hoá ra hạnh phúc mà hắn tưởng chừng đã có được ấy thật ra chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là trò đùa. Thật nực cười làm sao.

Cố Dư không gào thét tên Hạ Lam nữa, ánh mắt hắn nhìn ra xa xăm ngoài biển khơi. Hắn biết rằng có gào nữa cậu cũng không nghe thấy càng không quay lại.

Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao..

Một người không có kí ức, em tính đi đâu, Hạ Lam?

Sớm thôi. Tôi sẽ tìm ra em.

Chặt chân em, nhốt lại.

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro