Chương 8: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khung cửa sổ, những hàng cây xơ xác chỉ còn lác đác vài chiếc lá, trơ trọi giữa những cơn gió lạnh. Tuyết bắt đầu rơi. Hạ Lam nhàn nhạt nhìn ra ngoài. Đã bao lâu rồi? Cậu đã bị giam giữ ở nơi lạnh lẽo đơn độc thống khổ này bao lâu rồi?

Hạ Lam đưa mắt nhìn xuống chân mình, chiếc xích to nối giữa cổ chân cậu với chân giường nhìn thật chướng mắt. Cậu hận không thể đập nát nó. Hạ Lam đã hoàn toàn mất ý thức về thời gian, hằng ngày hằng giờ cậu chỉ có thể loanh quanh ở căn phòng ngột ngạt này. Cậu chán ghét việc bị giam cầm lại, càng chán ghét mỗi ngày đều phải nhìn thấy khuôn mặt của tên ác ma kia, bị hắn ngày đêm giày vò đem cậu trở thành công cụ phát tiết, cậu càng chống cự hắn càng bạo lực không thương tiếc mà làm cậu. Cảm giác đau đớn và nhục nhã đến cùng cực.

Cậu nhớ cuộc sống trước kia, cậu có ba có mẹ, còn có em trai chung sống hoà thuận. Cùng người mình yêu thương trải qua những năm tháng êm đềm tuổi trẻ. Nhưng bây giờ tất cả đã vỡ vụn. Đến cả năm mơ cậu cũng muốn trở về khoảng thời gian đó. Hạ Lam đừng trước cửa sổ khẽ rơi nước mắt, giọng nói âm thầm nỉ non " Nguyên Hạo Thiên, anh đang ở đâu? Tại sao không đi tìm em? Anh bỏ cuộc rồi sao.." Trong đầu cậu hàng ngày luôn luôn tự hỏi những lời này, mỗi ngày trôi qua hi vọng đều cứ thế mà dần dần mất đi.

Cố Dư đã đứng từ cửa từ lâu, hắn không tiến vào càng không gây tiếng động. Toàn thân trở nên trầm mặc, sắc mặt tối đen lại bày ra ánh mắt thâm trầm tràn ngập sát khí. Hắn nghe rõ mồn một những lời nỉ non trông mong kẻ kia đến vô vọng của cậu. Người hắn yêu nhất bây giờ đang gọi tên của một nam nhân khác hi vọng cầu cứu để được rời khỏi vòng tay của hắn. Chuyện này nhất quyết vĩnh viễn không thể!!!

" Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao?"

Thanh âm thâm trầm vang lên, Hạ Lam giật mình nhìn về phía Cố Dư đang đứng tựa người ngoài cửa. Cậu không trả lời, biểu tình như có như không rời khỏi ô cửa sổ, đến một chút ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cảm xúc của hắn bây giờ ra sao. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

Cố Dư khó chịu lại gần Hạ Lam, dùng tay bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn của cậu, ép cậu mặt đối mặt với hắn.

" Đừng mơ đến ngày tên Nguyên Hạo Thiên đó đến cứu em. Hắn sớm đã có tình nhân khác rồi."

" Không thể nào! Anh nói dối." Hạ Lam quát lớn, cậu tin tưởng vào tình cảm của người ấy đối với mình. Y sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Đáy mắt Cố Dư lướt qua một tia quỷ dị, khoé miệng hơi nhếch lên. " Vậy thì em xem những tấm hình này sẽ rõ."

Dứt lời, Cố Dư ném xuống sàn một sấp ảnh chụp. Trong ảnh tất cả đều là những hình ảnh Nguyên Hạo Thiên đang ôm ấp, hôn môi thân thiết một nam nhân khác, biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Tay Hạ Lam run run, sắc mặt trở nên tái mét

" không thể nào... Hạo Thiên.. anh ấy sẽ không..."

cậu cúi xuống nhặt xấp ảnh lên, không tin vào mắt mình. Người yêu cậu đang cùng nam nhân khác trao nhau tình yêu, biểu tình vô cùng hạnh phúc, nụ cười của Hạo Thiên trong tấm ảnh vô cùng ấm áp vui vẻ. Nam nhân được anh ôm ghì trong vòng tay, được anh âu yếm hôn môi, có rất nhiều tầm ảnh, tất cả đều là hình ảnh họ thân mật bên nhau, hẹn hò đi chơi, đến những nơi Hạo Thiên vẫn từng đưa cậu đi, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc êm đềm ngọt ngào. tuy không nhìn rõ mặt thiếu niên kia nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa.

Hạ Lam suy sụp ngồi phịch xuống sàn, nước mắt cứ thế trào ra, tay ôm ngực đầy đau đớn. Thật đau! Cậu bây giờ đã không còn gì nữa rồi.

Những bất hạnh cứ thế lần lượt xảy ra. Ba mẹ cậu mất, bị em trai ghét bỏ, bị Cố Dư cưỡng ép nhốt lại, cậu mất đi người thân, mất đi tự do cùng lòng tự trọng. Hạ Lam hàng ngày gắng gượng sống cố gắng bám víu lấy hi vọng người cậu yêu đang hết lòng hết sức tìm cậu. Cậu hi vọng một ngày y sẽ xuất hiện giải thoát cậu khỏi địa ngục thống khổ này. Nhưng không, thời khắc nhìn thấy những tấm ảnh kia mọi sự hi vọng của Hạ Lam đều vỡ vụn. Cậu bị bỏ rơi, bị y phản bội. Cảm giác đau đớn đến cùng cực, hoàn toàn không phải nỗi đau thể xác, càng không phải nỗi đau khi danh dự bị xé nát mà là nỗi đau bị người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất, hi vọng nhất phản bội cùng vứt bỏ.

Cố Dư đứng đó, ánh mắt thâm trầm nhìn người con trai trước mặt đang gào khóc.

Đó là điều hắn muốn.

Cậu nên hoàn toàn cắt đứt hi vọng với tên kia. Có như thế cậu mới có thể yên phận ở lại bên hắn, sẽ dần dần chấp nhận rằng cậu không còn nơi để đi. Cố Dư hắn mới chính là người đàn ông duy nhất của cậu, cậu đừng hòng trốn thoát khỏi hắn. Ngay cả mơ cùng đừng mong rời đi.

" Cảm giác bị người khác vứt bỏ như thế nào?"

Hạ Lam ngẩng đầu nhìn Cố Dư, hắn là đang châm biếm cậu, đang cười nhạo hoàn cảnh đáng thương của cậu?

" Vừa lòng anh rồi chứ?"

" Rất vừa lòng."

Ngồi xuống lại gần Hạ Lam, Cố Dư mặt đầy thoả mãn, đưa tay bóp lấy cằm cậu, lập tức hôn xuống.

Chát!

Một cái tát được giáng xuống, in vết lên má phải của Cố Dư.

Hạ Lam căm phẫn, lùi lại, biểu tình như muốn nôn. Đôi môi mỏng phun ra ba chữ: " thật.kinh.tởm!"

" Aaaa...."
Trong căn phòng lớn truyền đến tiếng hét thất thanh của thiếu niên tựa hồ đang chịu đựng chuyện gì đó rất kinh khủng. Thân ảnh to lớn đang điên cuồng bộc phát sự tực giận giáng xuống những cú đấm xuống cơ thể gầy guộc ấy.

Hạ Lam đau đớn từ trong miệng phun ra một chút máu cùng dịch ruột. Ăn trọn những cú đấm bạo lực của Cố Dư, cậu đã hoàn toàn không còn động đậy, cả người bắt đầu mềm nhũn bị hắn ném thẳng lên giường. Tiếp theo đó là những tiếng rên yếu ớt đứt quãng.

Cố Dư điên cuồng ra vào, hai mắt trợn lên tràn ngập tơ máu, tay dùng sức siết lấy cổ thiếu niên, ra sức quát lớn. " Con mẹ nó. Em là đang thách thức giới hạn của tôi? Em đau đớn khi bị tên đó vứt bỏ? Tôi còn đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Sự ghét bỏ cùng khinh thường của em đã khiến tôi cảm thấy khó chịu ra sao em có biết không? Chẳng phải em hận tôi, thậm chí còn muốn giết tôi sao? Giết ! Giết đi!!! Giết cho tôi xem."

Thiếu niên sau đó hoàn toàn không còn động tĩnh. Bất động nằm trên đệm, mi mắt nhắm chặt.


_________ Đây là phần hồi ức________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro