Chương 7: Thuốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang nghĩ gì thế, Lam Nhi?" Cố Dư thấy Hạ Lam dựa đầu vào tường, ánh mắt vô định thẫn thờ, nhẹ giọng hỏi.

Cậu thất thần ánh mắt mờ mịt, tâm trí càng ngày càng tệ, tình trạng này đã kéo dài mấy ngày nay, cậu cũng không biết bản thân tại sao lại hay thất thần đờ người ra, ánh mắt ngây dại không tiêu cự, cả ngày đều cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Hạ Lam ngồi trên giường, hai tay ôm gối, vẫn chưa hoàn hồn mãi đến khi Cố Dư đưa mặt lại gần, ôn nhu hôn lên trán cậu. Hạ Lam mới giật mình lùi lại, đưa mắt nhìn người trước mặt.

Cố Dư cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mặt cậu, ánh mắt đầy quỷ dị " em nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, nó rất tốt cho em."

" Thuốc?" Hạ Lam ngoay đầu nhìn Cố Dư.

" Phải. Nhớ uống đó, thấy em không khoẻ tôi rất lo."

Trong lòng Hạ Lam lúc này dấy lên sự nghi ngờ. Sau buổi đêm vô tình bắt gặp Cố Dư cùng người thiếu niên giống y hệt mình nội dung cậu chuyện của họ vô cùng khó hiểu. Hạ Lam không thể không bắt đầu đề phòng Cố Dư. Phải chăng hắn đang cố tình sắp xếp điều gì đó. Tình trạng sức khoẻ cậu ngày một tệ chắc chắn là do thứ thuốc kia.

" Chỉ là thuốc bổ thôi mà, tại sao ngày nào cũng phải uống?"

" Là thuốc bác sĩ kê toa cho em, có thể sẽ giúp em hồi phục chút trí nhớ."

" Rõ ràng không phải! càng ngày tâm trí càng trở nên mơ hồ."

Biểu tình trên mặt Cố Dư chợt trở nên cứng nhắc, đáy mắt loé qua một tia giận dữ " Em không tin tôi???"

Hạ Lam im lặng một hồi,cậu biết có chất vấn thêm thì Cố Dư cũng sẽ không nói. Nên giả vờ như không biết thì hơn.

" Không có. Cố Dư, em xin lỗi, ý em không phải thế."

Ánh mắt Cố Dư dịu lại, hắn thoả mãn nhìn gương mặt uỷ khuất của cậu. " Được rồi. Nếu không phải thì thôi."

Sau đó hắn sai người đem đến một ly nước cam. Hắn nói đó do hắn tự tay pha cho cậu. Hạ Lam sao có thể từ chối, vừa nãy suýt chút nữa chọc giận Cố Dư. Sau tối hôm trước, cậu biết rằng Cố Dư không phải người đơn giản, là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Nhìn Hạ Lam uống nước, Cố Dư mỉm cười ôm lấy cậu, miệng kề sát tai thủ thỉ " Hạ Lam, em có muốn làm vài chuyện mới mẻ không?"

" Chuyện mới mẻ?" Hạ Lam khó hiểu ngửa đầu lên nhìn hắn.

Chưa kịp phản ứng, cậu liền bị Cố Dư hắn áp đảo nằm xuống giường, đem người cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

Hạ Lam thảng thốt " anh làm gì thế?"

Khoé miệng Cố Dư hơi nhếch lên, bày ra một biểu cảm đầy ham muốn.

" Làm em."

Hạ Lam trợn tròn mắt, biết rằng đối với Cố Dư hai người có mối quan hệ tình cảm nhưng chuyện này ấp đến cũng quá nhanh đi. Cậu không muốn!

Hạ Lam khó chịu đưa tay muốn đẩy Cố Dư ra nhưng hắn quá khoẻ.

" Tôi.. tôi chưa sẵn sàn..."

Cái miệng nhỏ chưa kịp nói dứt câu đột nhiên bị tóm lấy, một cảm giác mềm mại ập đến chặn ngay cửa miệng. Đôi môi run rẩy bị cưỡng ép tiếp nhận lấy một thứ mềm mại. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ xâm chiếm vào khoang miệng cậu.Môi lưỡi dây dưa không ngừng, hắn tham lam một tay cố định đầu cậu, cứ thế liếm mút quấn quýt lấy từng hơi thở của Hạ Lam.

Hạ Lam bị bất ngờ hôn mà lúng túng, chỉ có thể trừng to mắt, điên cuồng giãy dụa, thân thể liền bị Cố Dư áp trụ lại, đưa tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt tràn ngập sự si mê cùng dục vọng sâu thẳm.

Chiếc cổ trắng nõn bị hôn xuống, dây dưa cắn mút đến khi để lại những dấu đỏ đầy ám muội.
Cố Dư ngừng lại, hắn cảm thấy quần áo trên người Hạ Lam vô cùng chướng mắt liền dùng sức xé bỏ chúng vứt xuống chân giường xong cũng tự cởi bỏ quần áo chính mình.

" Dừng lại."

Hạ Lam vội đẩy Cố Dư ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân, điều hoà lại hơi thở. Cậu đột nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, cơ thể liền trở nên nhạy cảm, chỉ còn sót lại chút ý chí vụn vặt. 

Cố Dư hơi thở chứa đầy dục vọng, thều thào bên tai Hạ Lam " Ngoan. Anh muốn em. Mấy hôm nay anh đã nhịn đủ rồi, thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Mỗi khắc mỗi giờ bên cạnh em anh đều cố gắng kìm nén ham muốn của bản thân. Thực sự không nhịn được."

Dứt lời, nụ hôn một lần nữa ập đến, mạnh mẽ xâm chiếm.

Toàn thân vô lực bị Cố Dư chế trụ, Hạ Lam hoàn toàn không thể chống cự, mặc cho Cố Dư toàn ý dây dưa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Bất chợt hai chân bị nâng lên, Hạ Lam thất kinh khi cảm nhận được cự vật thô to cương cứng lên vì hưng phấn đang được đặt ngay trước hậu huyệt nhỏ bé.

Hạ Lam sợ hãi mở to mắt, cậu biết rõ chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra. Cậu bị hôn đến không thở được, hai chân điên cuồng giãy dụa, cố gắng cử động phần eo để né tránh cự vật thô to đáng sợ kia.

Nhưng phản ứng của cậu càng khiến cho Cố Dư càng hứng thú, hắn càng điên cuồng gặm nhấm, chiếm đoạt hơi thở của người trong lòng, bàn tay hư hỏng lướt xuống vuốt ve cửa huyệt, khiêu khích nó mở ra.

Hạ Lam dùng hết sức lực yếu ớt còn lại cố gắng cắn mạnh vào lưỡi người đang điên cuồng hôn cậu. Mùi máu tanh luôn toả khắp khoang miệng. Cố Dư đau đớn rời khỏi. Nhân lúc đó, cậu vội vã bật dậy, toan chạy khỏi. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, Hạ Lam liền ngã khuỵ xuống đất, cả thân vô lực đến yếu ớt, hai chân hoàn toàn không thể cử động. Cậu đã bị hắn bỏ thuốc.Là trong cốc nước cam khi nãy!

" Em dám cắn tôi!"

Biểu cảm trên mặt Cố Dư trở nên vặn vẹo, người con trai kia lại tiếp tục muốn chống đối hắn, giống như 2 năm qua.

" không.. đừng tới đây.. không.."

Hạ Lam sợ hãi nằm dưới đất run rảy nhìn lên khuôn mặt đáng sợ kia.

Cậu biết cậu đã chọc giận con quỷ kia rồi.

Toàn thân vô lực bị Cố Dư một tay xách lên ném lên giường, sau đó lập tức đem thân ảnh to lớn đè lên người cậu.

Hai tay nâng chân cậu lên, thô bạo đem cự vật trực tiếp đi vào.

Đau đớn ập đến, cảm giác như bị xé rách ra làm hai mảnh, Hạ Lam khóc nấc lên, hét lên " A.." một tiếng thất thanh như bị người khác dùng dao đâm. Nước mắt từ khoé mắt chảy xuống lăn dài trên má.

" Đau.. đau quá.. dừng lại.. đem nó ra đi."

Cố Dư hơi gừ nhẹ.

"Thật chặt."

Tiếp tục đẩy côn thịt đi vào hết trong hậu huyệt.

Hạ Lam há miệng, mắt mở to, hay tay siết chặt ga giường chịu đựng đau đớn nơi tư mật. Nơi đó do không được mở rộng bôi trơn, trực tiếp tiếp nhận côn thịt thô to, cảm giác đau đớn đến cực hạn, máu rỉ ra từ hậu huyệt khiến cho cự vật dễ sát nhập hơn.

Hắn thoả mãn bắt đầu luật động đồng thời vươn người hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia. Hạ Lam đau đớn bất lực đem tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cửa họng. Mặc cho tên quoái vật kia đang điên cuồng gặm nhấm dày vò, dây dưa trên cơ thể cậu.

Nam nhân hưng phấn khẽ cắn lấy tai cậu, thanh âm trầm thấp nhuốm đầy dư vị tình dục

" thật tuyệt Lam Nhi. Anh muốn em. Anh muốn em đến phát điên. Nào! Ngoan ngoãn tiếp nhận tình yêu của anh."

Hắn cứ thế liên tục xuyên xỏ trên cơ thể cậu. Âu yếm cắn mút triền miên từng tấc thịt trên người Hạ Lam.

Trải qua một đêm dài đau đớn cùng thống khổ, mãi đến khi Cố Dư thoả mãn bắn vào bên trong. Hạ Lam đã không còn ý thức, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, hơi thở yếu ớt như cá mắc cạn. Toàn thân run rảy bị dày vò tràn ngập vết tích tình dục. Hậu huyệt chứa đầy tinh dịch, cố gắng co thắt đem tinh dịch rỉ xuống, bài tiết ra ngoài.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, cả người Hạ Lam giật nảy lên khi thấy  bàn tay to lớn của Cố Dư bắt lấy chân mình, kéo sát lại, tiếp tục đem côn thịt cắm vào bên trong.

" Xin anh... tôi.. không thể.. thật sự.. không chịu được nữa...a...hức..."

Cố Dư hôn nhẹ lên trán Hạ Lam, tiếp tục luận động

" Đây là tình yêu của tôi.Lam Nhi, em phải nhận hết nó."

Sau đó, hắn không biết từ khi nào người trong lòng cứ thế ngất đi. Cứ mặc sức thoả mãn bản thân.

Hắn yêu cậu, ngày đêm điên cuồng gào thét muốn cậu. Cậu là tất cả của hắn, cậu chính là người biến tình yêu của hắn thành hình dạng méo mó đến đáng sợ. Hắn không thể kìm chế nữa rồi, càng không biết bản thân có phải đang yêu một cách sai lầm cùng điên dại hay không. Điều hắn biết chỉ là đem cậu trở thành của riêng mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro