Chương 4: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******* hồi tưởng*******

Rất lâu không ra ngoài, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng rất ít hoạt động. Thân thể Hạ Lam vô cùng gầy và suy yếu. Làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống. Dáng người Hạ Lam vốn nhỏ bé bị dày vò giam cầm suốt mấy năm cậu đã sớm thân tàn ma dại, ngày ngày đều là miễn cưỡng sống tiếp.

Hạ Lam sắc mặt nhàn nhạt vô thức ngồi bên ban công nhìn mây nhìn trăng, hưởng thụ ít không khí thế giới ngoài kia. Khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái yên tĩnh mát mẻ.

Cố Dư đang nằm trên giường, trở mình quơ tay tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh, không thấy đâu liền bật dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi ban công.

Một cảnh tượng thật đẹp..

Hạ Lam trên người độc chỉ cuốn 1 mảnh vải voan, nơi tư mật như có như không le lói lộ ra dưới ánh trăng,lưng tựa vào thành tường, đầu hơi nghiêng, tóc mái che lên bờ mi khẽ nhắm hờ. Một thiếu niên an lành yên tĩnh, nhu thuận như ngọc hiện ra trước mắt hắn.

Cố Dư khẽ nuốt nước miếng, nhìn chăm chăm lên người Hạ Lam, lướt qua từng chi tiết nhỏ từ mắt, mũi,môi, xuống cổ , rồi vùng ngực và dừng lại nơi tư mất được vải voan che đậy lên nhưng vẫn lộ rõ dưới ánh trăng. Hắn cảm giác các dây thần kinh trên cơ thể đang rung lên từng đợt hưng phấn. Cảm giác sung sướng phấn khính truyền từ não bộ khiến vùng bụng dưới trở nên căng tức. Hắn cương rồi!

Cảm thấy khí tức và hơi thở trầm khàn của Cố Dư càng ngày càng gần. Hạ Lam mở mắt. Cậu rời ban công, lạnh lùng đi vào trong phòng, lướt qua Cố Dư. Đáy mắt không hề thèm liếc bộ dạng hứng tình của ác ma này. Cậu cư nhiên cảm thấy chán ghét hắn, cảm thấy kinh tởm buồn nôn khi hắn trầm luân gọi tên cậu mỗi đêm.

Bị cậu lạnh lùng bơ đẹp. Cố Dư tức giận, nắm lấy tay cậu, siết chặt. Ép người cậu xuống nền nhà. Tấm vải voan theo đó rơi xuống. Hai con người trần trụi cứ thế áp chặt vào nhau.

" Ách"

Bất ngờ bị tên ác ma này vật ngửa ra sàn, Hạ Lam thất kinh kêu lên.

" tên điên! Anh làm gì vậy?"

Cố Dư cười nhẹ " nói xem. Em cảm thấy tôi muốn làm gì"

Dứt lời. Hắn đem cự vật thô to căng cứng áp sát lên vùng bụng dưới của Hạ Lam.

Cậu trợn tròn mắt " đã làm cả tối nay. Còn chưa đủ sao?"

Cố Hư khoé miệng nhẽ nhếch, đem hơi thở ấm nóng chứa đầy khí tức ám muội thở hắt vào tai Hạ Lam thì thào " Cũng là do em bày ra bộ dạng đó. Thật khiến tôi ham muốn không được. Là em quyến rũ tôi"

Hạ Lam giận đỏ người, tức giận giãy dụa thân mình, nhưng liền bị hắn dùng sức cố trụ lại.
Nơi hạ thân truyền đến đau đớn. Cậu nghiến môi. Nơi đó cả tối nay đã bị Cố Dư hắn thao đến sắp hỏng. Thế quái nào mà giờ hắn còn muốn nữa. Muốn bức cậu đến mức nào mới thoả mãn đây.

Thấy sắc mặt Hạ Lam có phần đau đớn. Cố Dư đưa tay thăm dò nơi tư mật. Quả thật là không thể tiếp nhận cự vật của hắn. Chỗ đó. Do lúc tối hắn quá cao hứng đã khiến bị thương bên trong chảy máu không ít. Còn chưa được bôi thuốc, nếu cứ ngoan cố làm sợ là sẽ nhiễm trùng mất.

Hạ Lam nén thở phào, hi vọng là Cố Dư còn chút nhân tính buông tha cậu.

" bên dưới không được thì dùng cái miệng nhỏ của cậu đi"

Hạ Lam không thể tin nổi khi nghe những gì Cố Dư nói.

Hắn muốn cậu khẩu giao cho hắn...

Thần sắc cậu tối sầm lại.

Đó là tột cùng của sự nhục nhã. Hắn là muốn vũ nhục cậu sao. Hại cậu bị người yêu bỏ rơi, hại cậu bị em trai mình khinh rẻ, giam lỏng cậu, đánh đập cậu,chà đạp tôn nghiêm của cậu. Đem cậu trở thành công cụ phát tiết tình dục còn chưa đủ sao?

" Anh muốn tôi khẩu giao cho anh? ... Vậy thì khẩu giao với một Cái Xác đi!"

" Chát"

Cố Dư trừng mắt tức giận thẳng tay giáng xuống.

" Em đang chọc điên tôi?"

Cái tát vừa rồi làm cho cậu choáng váng, ôm một bên mặt, mắt đầy lửa giận, gằn từng chữ

" Tôi Hận Anh"

Hắn nghiến răng lấy tay dùng sức bóp miệng cậu, ép nó mở ra hết sức có thể. Đem cự vật thô to trực tiếp đụt thẳg vào nơi sâu nhất của cuống họng.

Hạ Lam điên cuồng giãy giụa liền bị hắn vả thêm mấy cái, dùng vũ lực đe doạ, đem thân thể cậu cố định yên phận.

Luồng khí tức giận trong máu không ngừng khơi dậy, một tay cầm đầu Hạ Lam liên tục ra vào còn một tay bóp chặt miệng cậu. Mỗi lần đều là cho vào lút cán.  Mặc kệ cậu nức nở, nước mắt giàn dụa,không thở nổi, hô hấp yếu dần, toàn thân vô lực.

Một lúc sau, hắn thoả mãn xuất vào trong miệng.Đem hết tinh dịch bắt cậu nuốt xuống.

Hắn thoả mãn nằm lên giường song có chút đau lòng nhìn cậu kịch liệt ho khan, cố gắng hít thở, ngấp ngoái như con cá mắc cạn.

Cậu vì sao lại đều muốn chống đối hắn, chọc giận hắn. Tại sao mãi luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ uất hận đó. Sao không thể ngoan ngoãn thuận theo, dành tình cảm cho hắn. Cố Dư hắn khoé mắt hơi cay cay, miệng trở nên đắng ngắt khô khốc, siết tay trở thành nắm đấm.

Nếu cả đời này hắn không thể có được trái tim cậu.. thì cũng đừng hòng ai có được. Vĩnh viễn đem cậu nhốt lại một chỗ . Thân thể đó, giọng nói đó, ánh mắt đó chỉ có thể dành cho Cố Dư hắn mà thôi.

—————- Đây là phần hồi ức————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro