Chương 5: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam choàng tỉnh.

Hơi thở hồng hộc gấp rút, mồ hôi lạnh vã ra ướt trán.

" Sao vậy? Gặp ác mộng à. Nhìn mặt em tái mét luôn kìa" Cố Dư nằm bên cạnh khẽ đưa tay vuốt ve mặt cậu.

Hạ lam thoáng rùng mình, thân thể co rút lại. Tay chân run lên bần bật.

Giấc mơ vừa rồi thật sự khiến cậu muốn nôn, cảm giác kinh tởm xộc lên cổ họng... cậu mơ thấy mình bị cưỡng ép dùng miệng hầu hạ một người đàn ông.. nhưng diện mạo kẻ đó như nào cậu hoàn toàn không thể nhớ rõ..những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác tởm lợm trong miệng.

Cố Dư nhíu mày nhìn biểu tình đó.

" Em mơ thấy gì mà trở thành bộ dạng như thế?"

Hạ Lam mím chặt môi không trả lời, bần thần đan hai bàn tay vào nhau.Giấc mơ nhục nhã như thế sao có thể kể ra.

Thấy cậu không có ý định muốn kể, Hắn cũng không hỏi nữa. Ôn nhu dang hai tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Người con trai này đối với hắn là vô giá, một người mà hắn bao năm nay hao tốn hết tâm tư để đoạt lấy, những lúc hắn điên cuồng muốn có được cậu nhất thì cậu lại lạnh lùng đẩy hắn ra xa, đem tình yêu của hắn hoá thành cát bụi, đem chân tình của hắn hoá thành hư không, chà đạp tôn nghiêm của hắn, khiến hắn cảm thấy trong mắt cậu hắn đến cả một bãi phân cũng không sánh bằng.

Cố Dư gục đầu vào vai cậu cố gắng hít lấy thật nhiều hương thơm , hắn mê đắm mùi hương này. Đó là hương thơm đặc trưng chỉ có cậu mới có, mùi của da thịt, từng tấc từng tấc thịt trên người Hạ Lam hắn đều điên cuồng khao khát. Hắn say mê cọ môi lên mọi chỗ, từ vai rồi lên cổ.

Đối với hành vi thân mật một cách biến thái này của Cố Dư, Hạ Lam tỏ ra khá bài xích, cậu khó chịu đưa tay đẩy hắn ra.

" Cố Dư! Anh nên biết tự trọng"

Hắn luyến tiếc rời khỏi người Hạ Lam. Mặc dù tâm trí hắn đang gào thét muốn cậu, nhưng hắn biết bản thân phải thật thận trọng, nếu hành động quá hấp tấp sẽ khiến cậu lại sợ hãi hắn cố tình đẩy hắn ra xa. Nên lần này hắn phải nhẫn nhịn , kiên nhẫn, từng chút từng chút đem chân tình cùng sự ôn nhu của bản thân bảo vệ cậu, bao bọc cậu,khiến trái tim lẫn thân thể cậu đều hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Có như thế hắn mới cảm thấy cam tâm.

" Nếu như em đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé" Cố Dư đưa tay lên má cậu vuốt ve rồi mỉm cười.

Hạ Lam khẽ gật. Rất lâu không ăn gì, cậu quả thật có chút đói. Cơ thể xanh xao mệt mỏi, còn có cảm giác lúc nào cũng muốn ngủ. Khi được tên vệ sĩ dẫn trở về lại phòng cậu lập tức thiếp ngủ đi.

Cô người hầu ngoài cửa phòng được Cố Dư ra lệnh liền bưng cháo vào, đặt ở trên bàn bên cạnh giường.

Cố Dư bưng bát cháo yến khẽ thổi cho bớt nóng. Múc cháo đưa đến bên miệng cậu.

" Ngoan! Ăn đi mới có sức."

" Tôi có thể tự ăn"

Hạ Lam cảm thấy tên này đối xử với cậu không khác gì một đứa trẻ lên 3. Cậu lành lặn có tay mà, có thể tự xúc ăn, hơn nữa tuy rằng hắn nói cậu là người yêu hắn nhưng cậu hoàn toàn không thích nghi được việc mình bị một người đàn ông khác ôn nhu ôm ấp cưng chiều như phụ nữ.

Cố Dư cũng không giành việc đút cháo nữa, nhìn thấy Hạ Lam có thể ăn một chút gì đó là lòng hắn đã cảm thấy an tâm rồi. Trước kia vì để phản kháng hắn, cậu liên tục tìm cách kháng cự bao gồm cả tuyệt thực. Vì vậy cơ thể ngày một gầy đi suy yếu.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoan ăn như thế, Cố Dư cả người hưng phấn. Bát cháo kia hắn đã sai người bỏ thuốc, hơn nữa, từ nay về sau đồ ăn của cậu đều sẽ có loại thuốc này..Cậu vĩnh viễn sẽ không nhớ lại... tâm trí sẽ dần dần trở lên mơ hồ, không đầy nửa năm sẽ biến thành trí óc của một đứa trẻ 3 tuổi ngây dại mặc cho người khác điều khiển.

Hạ Lam ngừng ăn, cậu khá khó chịu khi Cố Dư cứ dùng ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cậu chằm chằm..

Hay là.. thứ hắn thèm là bát cháo?

Cậu cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, gạt bỏ suy nghĩ đó cậu chợt nhớ lại hình bóng của người lúc nãy gặp phải ở hành lang.

" À phải rồi. Nãy ở ngoài tôi có thấy một thiếu niên đeo kính, người đó là ai vậy?"

Cố Dư khá bất ngờ khi cậu nhắc đến Hạ Lăng song hắn cố trấn tĩnh không lộ ra biểu hiện gì

" Khách của tôi. Sao vậy?"

"Không. Chỉ là nãy vô tình bắt gặp."

Cố Dư khẽ nhíu mày " Em nên tránh xa tên đó ra một chút. Em với tên đó không cùng một loại người."

" Vậy. Tôi với người đó là quan hệ gì? Sao tôi lại có cảm giác rất thân quen?"

" Hoàn toàn không có quan hệ."

Một câu khẳng định dứt khoát này của Cố Dư khiến Hạ Lam có một chút thất vọng, cậu không hỏi nữa xong vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, người thiếu niên kia chắc chắn biết cậu.. còn .. rất ..căm ghét cậu.

Khoảnh khắc người đó lướt qua người Hạ Lam, cậu đã nghe rõ từng chữ...

Cậu chắc chắn phải lấy lại hồi ức!

" Tôi ăn xong rồi. Anh có thể đưa tôi đi thăm xung quanh và kể cho tôi mọi thứ, về những gì tôi đã quên không?"

" Được." Cố Dư nhàn nhã đáp. Hắn đưa tay đỡ Hạ Lam đứng dậy, dáng người cậu thật nhỏ nhắn mềm mại, cậu đứng chỉ vừa tới cổ hắn.

Hắn hận không thể đem nam nhân này lập tức đè xuống giường, hân hoan thân mật, nhưng tình hình hiện giờ hắn chỉ có thể đè nén ham muốn với cậu. Trước mặt cậu cư xử một cách dịu dàng lịch thiệp, đem yêu thương hoá thành sự tin tưởng tuyệt đối. Lúc đó hắn sẽ không còn sợ đêm nằm ngủ người hắn yêu thương nhất sẽ lén hạ sát hắn, không còn lo lắng cậu tìm cách bỏ trốn, không toan tính mọi thủ đoạn giữ cậu lại, không còn sự tức giận không kiểm soát được khi chính mình một tay giày vò cậu, vĩnh viễn không muốn cậu rơi lệ thêm một lần nào nữa.

Hai năm vừa rồi, cái hạnh phúc gượng ép do hắn một tay tạo ra đã khiến hắn đau khổ đủ rồi, hắn không muốn tiếp tục như thế nữa. Hắn thật sự không thể chịu được cảm giác nam nhân này biến mất, cậu là tất cả của hắn, hắn không thể tưởng tượng được một ngày cậu biến mất cuộc sống của hắn sẽ đảo lộn méo mó xấu xí đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro