[ABO][R-16]Dị sắc đồng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hành quyết và kẻ tội đồ, ABO, Alpha x Beta, chiếm hữu, ám ảnh tâm lý, chữa lành.
________________

" Người đời tương truyền rằng cặp dị sắc đồng tử có hai màu khác nhau mà trong đó có một là huyết thì đôi đồng tử đó có thể kiểm soát người khác "

.

.

.

Vinny Hong, cậu trai năm nay đã cái tuổi trưởng thành, cậu cao lớn và mạnh mẽ, đến mức có thể thu hút được vô số ánh nhìn. Nhờ vào mái tóc xoăn màu đỏ chói, đôi mắt hai màu và hai nốt ruồi dưới mí, những đặc điểm đó khiến cậu trở thành một kẻ dễ gây chú ý cho dư luận, một bên sẽ xem cậu như một con quái vật, một bên sẽ xem cậu là người đặc biệt trong vô số những người đặc biệt.

Một trong những tội đồ của tội lỗi tham lam, Ryu Juwon đã tìm thấy tài năng và khả năng phát triển của Vinny, anh nhìn thấy sự ghen tị của cậu đối với siêu tân binh. Rõ ràng ánh mắt Vinny dành cho tân binh Jay đó có phần ghen tị, quả thật là cậu thua kẻ đó ở thời điểm hiện tại nhưng không có nghĩa là cậu không thể phát triển thêm.

Juwon nắm thóp được Vinny rất dễ dàng, anh biết mẹ cậu bệnh nặng, biết cậu bị cô lập vì ngoại hình, biết cậu thiếu thốn tiền bạc, lại càng biết cậu có cái tôi cao ngất trời.

Vinny là một người có sức ảnh hưởng rất cao, đồng thời Juwon nắm được điểm yếu của cậu và đương nhiên anh ta sẽ chẳng thể để lỡ mất con mồi ngon thế này. Và thế là Vinny đã bị dụ vào tròng một cách miễn cưỡng.

Nhưng Vinny không hoàn toàn bị kiểm soát bởi nhà khoa học kia, cậu không chấp nhận trở thành vật thí nghiệm sáng giá của tiền tài vật chất. Từ đó tạo nên mối quan hệ âm dương đối đầu.

Tuy nhiên cảm nhận chung luôn có nhiều sai sót, hãy thử nhìn từ một góc độ khác để đánh giá mối quan hệ rối rắm này một lần xem sao? Có lẽ sẽ nhìn thấy một thứ đặc biệt hơn.

Ví dụ như ánh nhìn của Vinny lên Juwon luôn có một phần chiếm hữu và thích thú. Là một ánh nhìn như muốn nuốt chửng con mồi. Có lẽ là trên người Juwon có một cảm giác khiến người khác muốn chiếm lấy làm của riêng.

Ấy là xét theo cái ánh nhìn, chứ nào đã xét vào sâu trong tâm nghĩ gì.

Ví như bây giờ, Vinny nhìn Juwon từ trên cao xuống, ánh nhìn này có lẽ đã luôn như vậy, sâu trong đôi đồng tử phản phất một bóng hình mờ ảo của kẻ tội đồ. Dường như cậu muốn lập tức lao đến và chiếm lấy kẻ này bất cứ lúc nào.

Hai kẻ cao cao tại thượng, một người muốn chiếm hữu lấy người kia, một người lại muốn giữ khoảng cách an toàn, xem ra là thế giới này chưa đủ nổi loạn rồi đi.

Vinny rất muốn lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của kẻ tội đồ kia, đúng hơn là muốn cảm nhận xem sâu bên trong linh hồn tàn ác đó có gì. Có lẽ là một khoảng không trống trãi vì thiếu thốn cái thiện chăng?

Nhưng Vinny lại dần đà bị mất kiểm soát với những tham vọng vốn có của loài dã thú, cậu ghì chặt thân hình kia xuống chiếc giường êm ái mặc cho con người ta có phản kháng kịch liệt tới mức nào.

Cậu cuối xuống rít lấy cái mùi hương ít ỏi sau gáy người nọ, một mùi hương trầm uất nhưng không kém phần quyến rũ, có lẽ là giống mùi của một loại nước uống có cồn nào đó được phục vụ trong các quán bar thượng lưu? Cậu chẳng biết loại nước ấy là gì chỉ biết là mùi hương này mê người đến mức đe dọa.

Những Beta không đơn giản, nếu là Juwon thì lại càng không, chỉ là anh hiện đang bị kiểm soát bởi bàn tay đang ghì lấy tay và cổ họng mình nên mới không thể phản kháng lại Alpha kia được.

Chẳng mấy chốc cái mùi máu tanh nồng hòa vào mùi pheromone của Vinny xồng xộc khắp phòng. Juwon từ cổ kéo xuống vai toàn là vết hôn và cắn đè chi chít lên nhau, thậm chí nhiều vết còn bật cả máu, tuy vậy những thứ đó vẫn không hề làm dịu đi cơn điên của Vinny mà khiến cho ánh mắt cậu ta ngày càng ngang tàng.

Vinny kéo kẻ tội đồ vào nụ hôn sâu, cậu luồn vào trong khoang họng cố hút hết mật ngọt và sức lực kẻ kia, bàn tay ghì chặt càng nổi gân xanh gân đỏ, rõ ràng là muốn chiếm hết tiện nghi.

Juwon bị ép đến mức khóc, anh dù gì cũng là kiểu người không chịu bị khuất phục, nhất là bị khuất phục bởi vật thí nghiệm kia, bản chất Beta dường như là một ưu điểm tốt cho anh nhưng giờ thì lại khác, tính chất của Beta càng khiến người kia muốn lấn át và biến anh thành con mồi.

Trước khi mọi chuyện kịp đi quá xa thì đáy mắt Vinny có phần thay đổi, sự mạnh bạo khi nãy cũng chẳng còn, có vẻ cậu nhìn thấy sự uất ức của Juwon hoặc cũng có thể nhận ra rằng không nên đi quá xa.

Rồi Vinny thả đôi tay đang ghim người kia ra, thả tự do cho Beta bị chèn ép từ nãy đến giờ. Giờ thì hay rồi, cổ Juwon in từng dấu hôn và cắn kèm theo đó là cả dấu bàn tay ghim chặt vào đó, hai cổ tay phía dưới cũng chẳng khá hơn là mấy, cắt không còn giọt máu nữa là, ngoài ra khuôn mặt cũng sớm lấm lem nước mắt.

Vinny nhìn hậu quả bản thân gây ra cũng khá hài lòng rồi đi thẳng một mạch ra khỏi đó để lại Juwon đang run rẩy trong sợ hãi.

Juwon chưa bao giờ nghĩ bản thân lại lần nữa sợ hãi tới mức này, cả cơ thể anh run lên từng đợt, giờ cái đau từ những vết cắn cũng chẳng khiến anh bận tâm nổi, anh chứng kiến Vinny đánh người nhiều rồi, thậm chí nhìn mấy vết máu đó còn rén nữa là, vậy mà bây giờ lại bị người đó đè dưới thân chẳng thể phản kháng, cũng chẳng dám trả thù nổi luôn.

Từ sau dạo đó Juwon càng cố né mặt Vinny bao nhiêu thì cậu càng bạo gan bấy nhiêu, tần suất bị cắn của anh cũng sắp trọn cả tuần, may mắn là Vinny không hề làm gì ngoài mấy hành động đó.

Nhưng trên thực tế thì ở một mặt nào đó Juwon trở thành kẻ tội đồ bị kiểm soát và chiếm hữu bởi Vinny. Bởi vì chỉ cần là cậu thấy khó chịu trong lòng, cậu liền kiếm chuyện chèn ép Beta kia. Mà Juwon lại quá hèn mọn trước mặt Vinny, giờ anh chính thức trở thành một con cáo cố quơ nanh vuốt trước mặt loài rồng to lớn mà thôi, Juwon hiện đã rơi vào bẫy của con mồi cũ.

Đây đã là ví dụ chân thực nhất về vấn đề "vị trí giữa con mồi và kẻ đi săn dễ thay đổi đến mức nào?" của ngày hôm nay rồi.

Dần đà giấu chân thời gian khiến Juwon ngày càng bị ám ảnh bởi sự kiểm soát của Vinny, anh trở nên sợ hãi con người đó như một bản tính tự nhiên vậy. Miễn là nhìn thấy cậu thì thật sự ngoài sợ hãi ra cũng chẳng còn gì đáng kể. Nhiều lần anh quyết tâm giành lại thế chủ động vốn có, nhưng chỉ cần Vinny nhìn anh với ánh mắt đó thì hầu như mọi quyết tâm đều bị nỗi sợ hãi lấn át.

Vinny vẫn xem mọi chuyện như không, cậu luôn lạnh lùng với anh, cậu luôn làm theo ý mình nhưng chỉ cần thấy Juwon làm trái ý thì chắc chắn sẽ tức điên lên và bắt đầu giở trò biến thái. Phải nói là Vinny hầu như bị tha hóa bởi xã hội, tuy cậu hiện vẫn đang sống rất ổn và không hề có thứ tình cảm gì với người kia nhưng cậu lại gieo hi vọng và chèn ép lên đó như một thú vui.

Giờ thì không tốt sao? Vinny giành lấy thế chủ động và kiểm soát người kia như nô lệ và chủ nhân, Juwon hình thành nên nỗi sợ vô hình mỗi lần gặp phải Vinny. Đó rõ ràng là kết quả của kẻ tội đồ tham lam.

Mọi chuyện chỉ bước đến hồi kết khi có lần đang bị chèn ép bởi Vinny, Juwon lần đầu phản kháng mãnh liệt đến như vậy, anh nói ra những lời trong lòng cùng với đó là những giọt lệ cay đắng nhất đời người. Đây chính là cảm giác khó tả nhất đối với Juwon rồi, thử hỏi một Beta bị Alpha chiếm hữu nhưng Alpha đó lại hành động như thể chẳng hề cần anh, đó là sự hi vọng được đối xử tốt từ trong thâm tâm nhưng chẳng được đáp lại dù chỉ một chút, là cảm giác vừa hận vừa bất lực toàn tâm.

Lần này Vinny bị đánh thức bởi những giọt nước mắt uất hận kia, cậu dần lấy lại nhân tính vốn có, tạo nên cảm giác an toàn cho anh. Cậu còn quá trẻ để nhận thức kĩ về những hành vi độc ác của mình, cậu làm con nhà người ta bị tổn thương đến mức một chút phòng bị cũng chẳng còn, và những gì cậu có thể làm là chịu trách nhiệm và bù đắp lại nỗi lòng bao lâu nay mình đã gây ra.

Chỉ thấy Juwon yếu đuối nằm trên giường giàn giụa nước mắt, nỗi sợ tâm lý hóa ra là thứ khó phai đến thế. Anh bị bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất và bạo lực tình dục suốt một thời gian dài như thế mà hiện bây giờ vẫn còn sống mà đi làm đã là một kỳ tích của nhân loại rồi.

Vinny cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu thậm chí chưa từng nghĩ bản thân có thể làm tổn thương một người đến mức như thế, nhưng cậu mò được những sở thích của người kia. Cậu ôm anh vào lòng và dành những cái hôn ôn nhu nhất mặc dù tới bản thân còn chẳng rõ là có muốn làm thế hay không.

" Em xin lỗi... Xin anh đừng khóc. Em không bắt nạt anh nữa đâu "

Thay vì dịu đi thì cơ thể Juwon đã run lại còn run hơn, như thể nó được thiết lập sẵn chương trình để sợ hãi khi thấy Vinny vậy hoặc cũng có khả năng là do cặp đồng tử đặc biệt kia đã trực tiếp tạo nên sự sợ hãi đó.

Ánh mắt của Vinny tuy đã ôn nhu đi phần nào nhưng trong cái nhìn của Juwon, nó vẫn như cũ, ngang tàn và nguy hiểm, ánh sáng đỏ phát ra từ đó đã khiến nó thêm phần đe dọa con mồi.

" Xin đừng động vào tôi...."

Juwon lắp bắp nói nhỏ trong miệng một câu liên tục, tuy trước mặt mọi người anh vẫn bình thường nhưng chỉ khi gặp Vinny thì liền trở thành một kẻ yếu đuối chẳng khác gì một mảnh kính có thể vỡ tan bất cứ lúc nào như thế này đây.

Vinny cảm thấy rất hoảng, cậu chẳng biết an ủi tâm hồn bị tổn thương kia bằng cách nào, nên từ sau khoảng khắc ấy cậu tới nhà chăm sóc Juwon hẳn luôn.

May mắn là tình trạng của anh không quá nặng nếu không thì có thể dẫn đến trầm cảm hoặc tự làm tổn thương bản thân.

Cuối cùng cũng có một ngày Vinny hôn vào hõm cổ Juwon một cách yêu chiều.

" Anh thơm lắm, hẹn gặp lại nha "

______________________

Úp úp mở mở vậy nó mới vui nè=))

Lâu lâu làm mấy pha chiếm hữu xong chữa lành xong OE, ta nói nó đã gì đâu luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro