Một bài tình thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juwon đi dọc theo con đường về nhà, là một người cao cao tại thượng sẽ chỉ gắn liền với những phục trang đắc giá cùng con xe sang trọng nhưng nay anh lại chẳng mang theo những thứ đó. Vì sao ư? Vì anh đang nhớ lại những kỉ niệm nhem nhuốc của bản thân.

Juwon Ryu không hề trong sạch, anh là một tên khốn sẽ làm mọi việc vì danh vọng của chính bản thân mình. Nhưng cái ác sinh ra trong cái ác. Chẳng có lí nào khiến một đứa trẻ xấu xa từ khi mới lọt lòng cả, trừ khi cái ác đã bao quanh đứa trẻ và thèm muốn linh hồn trong sáng đó. Juwon cũng là nạn nhân của thế giới tàn độc này.

Anh thường hành động như vậy mỗi lần nhớ tới mớ kí ức hỗn độn đó, như một cách để tạ lỗi chăng? Hay chỉ là đang cố nhớ lại bản thân của trước kia? Hoặc đơn giản hơn là muốn đối mặt với điều mình sợ hãi nhất để trở nên dũng mãnh hơn vì thế cờ luôn luôn có thể bị thay đổi cho dù là 1 giây cuối cùng.

Nếu ví xã hội này như một đại dương bao la thì sao? Thì Juwon sẽ là một hạt cát trong vô vàn hạt cát đang cố vùng mình khỏi đáy biển. Hoặc, nếu ví xã hội này cũng như một cuộc đi săn thì sẽ như thế nào? Thì Juwon sẽ vừa là con mồi, vừa là thợ săn, vị trí của gà và thóc dễ thay đổi đến thế đấy! Đó là lí do cái thiện và cái ác luôn song song mà tồn tại.

Ai cũng sẽ chỉ hướng về cái thiện nhưng bánh răng vận mệnh chính là thứ định đoạt một sinh mệnh, vì vậy cái ác là cách mà lũ người công lý gọi những kẻ bị số phận an bài và vùi dập dưới đáy xã hội. Juwon cũng là một trong những nạn nhân của mũi nhọn công lý, nhưng anh giỏi nhất là giả bộ. Cho dù lòng có cay đắng thì một mặt vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ và độc ác đấy thôi? Cái lớp vỏ bọc cứng cáp nhất là lớp vỏ của cái ác, lớp vỏ của cái mà con người vừa ghét vừa sợ, một lớp vỏ bọc vừa đủ thích hợp cho những người có cái tôi cao ngất trời.

Cùng với xã hội này sống hơn 19 năm, Vinny dần trở thành con rối của những tham vọng. Cậu từ bỏ những người bạn, từ bỏ tình yêu đời mình nhưng cậu làm trọn phận con, cậu đủ mạnh mẽ để lo cho mẹ bằng số tiền mình kiếm ra chứ chẳng phải bằng sự thương hại của bất cứ ai. Vinny có cái tôi cao, cậu ẩn mình sau cái gọi là mạnh mẽ, cậu cũng đâu có muốn bỏ lại bạn bè và người mình yêu? Không có tình bạn và tình yêu thì cậu không chết được, nhưng không có tiền thì thế giới này đối với cậu chẳng còn gì tiếc nuối vì khi đó mẹ đã bỏ cậu lại nơi trần thế này rồi.

Cậu còn nhớ như in cái ngày dự lễ tang cố phu nhân Yoon, mẹ của Minu, lúc đó cậu đã sợ hãi mất đi người mẹ của mình, vô cùng sợ hãi. Sợ một ngày mẹ chẳng còn, thì lúc ấy tình bạn và tình yêu có còn nghĩa lý hay không? Tình cảm gia đình là thứ mà cậu quý trọng nhất, mất nó rồi thì ước muốn to lớn nhất của cậu chính là đưa thế giới này hủy diệt cùng.

Và cứ như thế hai bông hoa lẻ loi của thế giới va phải nhau, những bông hoa sẽ chỉ được nâng niu khi nó có giá trị.

Giá trị ở đây là vẻ bề ngoài, là số tiền bán bông hoa đó ra để kiếm được. Chứ chẳng hề nào có cái gọi là tâm hồn sâu bên trong và ý nghĩa tồn tại đâu?

Vinny năm đầu ở cạnh Juwon, đôi lúc cậu cũng để ý thời gian biểu của người kia, giống như hôm nay xe còn ở nhà, ví tiền còn ở nhà vậy mà đã lặng mất tăm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Juwon ra khỏi nhà mà mang theo xe, giày hoặc ví tiền nhưng anh không mang những vật tư có giá trị đó. Thử hỏi xem một người đang giàu ngất ngưởng tự dưng không mang theo đồ có giá trị ra ngoài, mà nhất là người kĩ lưỡng như Juwon thì có đáng lo hay không đây? Nếu thật là vậy thì một là đi tự tử, hai là bị bắt cóc hoặc giết luôn rồi chẳng hạn.

May mắn là vừa đi khỏi nhà không xa thì thấy được Juwon đứng trơ trọi giữa dòng đời, cậu liền lao tới giữ chặt lấy cổ tay anh như thể anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại bất cứ lúc nào vậy.

Juwon bị hành động kia dọa sợ, anh chẳng có giỏi đánh nhau hay gì đâu, mà Vinny cũng đánh người nhiều lần rồi, lần này mà bị cậu đánh thì anh chỉ có xong luôn mà thôi cho nên theo phản xạ có điều kiện mà anh cố vùng ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình kia.

" Vin-Vinny, cậu làm gì vậy? Bỏ tay anh ra "

Vinny nghe vậy càng giữ chặt hơn, như kiểu sắp làm tắt đường máu của cổ tay luôn rồi.

" Anh ra đường kiểu gì thế? Sao mà chẳng mang vật tư gì hết vậy? Lại còn bộ đồ rẻ tiền này nữa, anh định tự tử đấy hả??! "

Vinny gào lên với anh, cậu cũng chẳng rõ sao bản thân lại sốt sắng đến mức run tay thế này chỉ vì Juwon.

" Nào, cậu bình tĩnh đã. Anh chỉ ra hóng gió thôi, vừa mới mưa xong nhỡ đâu mưa tiếp thì ướt hết đồ của anh à? "

Vinny nghe được thì cũng thả lỏng phần nào liền thả tay Juwon ra chỉ là dấu tay to đùng của cậu in luôn lên trên bàn tay tinh tế của con nhà người ta rồi. Nhưng quả thật Juwon ăn mặc đơn giản đến mức làm cậu sợ, anh chỉ mặc mỗi cái áo thun rộng màu trắng không có họa tiết gì cùng cái quần dài rộng không kém ra đường, nếu không vì cái bộ dáng cao cao tại thượng cùng mùi hương đặc trưng thì xém tí cậu đã không nhận ra.

" Ít nhất thì anh cũng phải mang theo điện thoại hay ví tiền gì đó đi chứ? Nhỡ đâu gặp tai nạn mà không ai biết nên báo cho ai thì định chết không nhắm mắt sao? "

" Cậu tưởng tượng nhiều rồi, Vinny. Anh theo cậu về nhà là được chứ gì? "

Nói rồi anh ung dung bước đi về hướng nhà mình, rõ là bị thời tiết làm cho lạnh cóng rồi, hai vai cứ bất giác run lên cộng thêm cái mặt hồng hồng cũng biết. Thời tiết Seoul dạo này nhiều tuyết, ắt hẳn là anh ăn bận quá mỏng manh.

Vinny dõi theo Juwon đi về nhà cũng có chút an tâm, thế là cậu phủi tuyết đi theo sau bóng lưng nhỏ con của anh.

Vừa vào tới nhà Juwon đã phóng ngay lên sofa rồi chùm chăn kín người chả khác gì cái lò sưởi, Vinny vừa về tới thấy cảnh này thì chen ra sau lưng anh rồi ôm anh lại.

Có một chuyện mà chưa ai biết, đó chính là Juwon và Vinny còn có một mối quan hệ mờ mờ ám ám, tuy không phải yêu nhau cũng không làm chuyện gì quá đáng nhưng sẽ giống kiểu chữa lành cho nhau. Miễn là không ai đi quá giới hạn của ai thì hai người họ vẫn cứ cho như không.

Ví như bây giờ Vinny có thể ôm hôn, sờ soạng đối phương thả thích hoặc Juwon cũng có thể làm ngược lại. Nhưng cũng có một số giới hạn nhất định như không được làm tình hoặc thể hiện sự ân ái bên ngoài.

Vinny vẫn ngựa quen đường cũ, bàn tay hư hỏng sờ vào trong lớp áo thun muốn đo thân nhiệt người kia xem thế nào, bàn tay lạnh của cậu vừa chạm vào làn da của Juwon đã làm anh lạnh run, suýt nữa thì cào cậu tới nơi may mà cản lại kịp.

" Lạnhhhh... "

Vinny thì được chiều thành hư, cứ lựa cái khúc eo với đùi non anh mà sờ, không những sờ mà lâu lâu còn nhéo mấy cái.

" Dạo này cậu gan ghê nhỉ? Tới giờ ngủ của anh rồi đó "

Juwon không quá thái độ, anh thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật, cậu vừa nghe được chữ "ngủ" đã bế thằng anh lên chạy vào phòng rồi cả hai cùng nằm trên giường chăn êm nệm ấm.

Bọn họ quấn quýt bằng những cái ôm hôn và sự sờ mó từ bàn tay của Vinny.

Nhưng Juwon luôn có giới hạn của riêng anh.

" Hah...đủ rồi. Anh muốn đi ngủ "

Vinny cuối cùng cũng chẳng mè nheo được lâu nên đành phải ôm anh ngủ một giấc thôi. Có vẻ lúc nãy cậu sợ Juwon gặp chuyện nên hơi buồn, có điều bây giờ được người kia bù lại rồi thì thấy trong lòng cũng vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro