Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T, một nơi phồn thịnh và náo nhiệt. Nhưng không một ai để ý tới hoặc thậm chí biết đến sự tồn tại của một ngôi nhà nhỏ sau những hàng cây um tùm xanh biếc. Nơi sinh sống của một gia đình ba người: cha, mẹ và con gái. Nơi nhỏ bé này tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc.

Thế nhưng sự ấm áp đã bị phá vỡ khi người cha phản bội tình yêu của người mẹ và chạy theo sự giàu sang, phú quý từ một người đàn bà khác.
Đau khổ và buồn bã, người mẹ đã có ý định tự vẫn, nhưng khi nghĩ đến con gái nhỏ, cô đã cố gắng kìm nén. Cô lang thang, rong ruổi làm việc kiếm sống nuôi con.

Vào một ngày định mệnh, cô đã gặp được một người đàn ông tên là Judge. Vợ của người đàn ông đó đã mất, ông sống cùng với các con trai của mình. Được biết rằng cô đã bỏ chồng và một mình sống kham khổ nuôi con, ông đã ngỏ lời muốn cưới cô về làm vợ. Vì cuộc sống sau này của con gái, cô đã đồng ý.

----------------------------

"Reiju à! Dậy đi thôi, đến lúc phải đi rồi. Bé ngoan, dậy thôi." - Sola dịu dàng gọi cô công chúa nhỏ đang say giấc nồng của mình dậy. Cô bé ngồi dậy, dụi dụi mắt nghiêng đầu.

"Chúng ta đi đâu hả mẹ?" - Reiju ngây ngô hỏi.

"Chúng ta sẽ chuyển tới sống cùng cha dượng của con. Bé sẽ được ở trong một căn phòng rất đẹp. Bé sẽ có các anh trai làm bạn. Chúng ta sẽ được vui vẻ như ngày xưa." - Sola tươi cười nói.

"Thật hả mẹ? Vậy chúng ta mau đi thôi!" - Lúc này, Reiju mới tỉnh hẳn, cười toe toét nhảy xuống giường kéo kéo tay mẹ.

"Haha! Từ từ, để mẹ thay quần áo cho bé đã. Bé con của mẹ phải xinh đẹp thì cha dượng và các anh mới thích bé." - Sola xoa đầu Reiju.

Xong xuôi, Sola một tay kéo hành lý, một tay dắt Reiju ra khỏi nhà. Trước khi rời khỏi, cô quay đầu nhìn lại, giọt nước mắt bất giác chảy xuống. Cô lắc đầu, gạt đi những giọt lệ long lanh. Lại nhìn đến con gái mình, môi cô vẽ lên một nụ cười thoả mãn.

Có một chiếc ô tô đen, bóng loáng đã chờ sẵn ở đó. Sau khi hai mẹ con Sola đã lên, ô tô lập tức lăn bánh, khởi hành. Ra khỏi những hàng cây xanh mướt quen thuộc, đi qua những con phố nhộn nhịp. Reiju thích thú ngắm nhìn những toà nhà chọc trời sừng sững qua cửa sổ ô tô. Sola cũng ngắm nhìn những toà nhà, nhưng ánh mắt lại như nhìn cái gì đó xa xăm hơn.

Vượt qua những khu phố ồn ã, ô tô lại đi tới một vùng tĩnh mịch. Thay vì những toà nhà cao tầng, nơi đây lại hoàn toàn là những khu biệt thự xa xỉ. Chiếc xe dừng lại trước toà biệt thự lớn nhất. Sola thoáng giật mình. Người đàn ông đã để ý cô là người như thế nào? Căn biệt thự lớn như vậy, ông ta rốt cuộc có thân phận gì? Sola chợt cảm thấy ngại.

"Tại sao mình lại vội vàng như vậy? Mình thậm chí còn không biết người ta là ai mà đã đồng ý rồi." - Sola nghĩ thầm.

"Oa!!! Mẹ ơi chúng ta sẽ ở trong lâu đài này sao? Thích quá đi!" - Reiju mắt sáng rỡ, lay lay tay mẹ.

"Ừ. Bé sẽ được là công chúa nhỏ đó." - Sola cười nhẹ.

Chiếc cổng lớn mở ra cho ô tô tiến vào. Thả hai mẹ con xuống trước cửa biệt thự. Sola nắm chặt tay, do dự có nên gõ cửa hay không. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, cánh cửa lớn kia nặng nề mở ra. Judge xuất hiện trước mặt cô tươi cười.

"Em đến rồi, tại sao không vào trong? Mau dẫn con gái vào đi chứ. Mau giúp cô ấy mang hành lý vào." - Judge nói rồi quay sang người hầu phân phó.

"A! Vâng, Reiju vào thôi con." - Sola giật mình, dắt Reiju vào.

Khi hai người vừa bước vào thì đã có hai hàng người mặc trang phục hầu đứng chỉnh tề, đồng loạt cúi đầu.

"Chào mừng phu nhân và cô chủ đến biệt thự Vinsmoke!"

Sola bàng hoàng, cô ái ngại đỏ mặt. Quay sang Judge, khoé miệng run run.

"Không cần ngại, sau này em sẽ là một trong những chủ nhân của nơi này Vinsmoke Sola. Em nên học cách sống như một người nhà Vinsmoke đi." - Judge phì cười trước phản ứng của Sola. Ông vỗ vai cô, rồi quay sang Reiju nói.

"Bé con là Reiju đúng không? Sau này con sẽ là Vinsmoke Reiju, là cô chủ nhỏ nhé."

"Giống như công chúa đúng không ạ?" - Reiju phấn khích.

"Ừ đúng rồi, công chúa nhỏ." - Judge xoa đầu Reiju.

"Bố! Ai đến vậy bố?" - Một cậu con trai tầm 17 tuổi, tóc xanh dương từ trên cầu thang đi xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cô bé năm tuổi tóc màu hồng mơ mộng rất đáng yêu làm người ta có cảm giác muốn nựng. Sau đó, là một người phụ nữ tóc vàng xa lạ, nhìn có vẻ khúm núm, hiền lành.

"Ồ Niji đấy à? Đây là mẹ kế và em gái mới của con đấy."

"Thế ạ?" - Niji cũng không quan tâm lắm, ngẩng đầu quay lên.

"Ê! Hai đứa bọn bây, gọi anh cả xuống chào hỏi này!" - Niji gọi.

Trên nhà có tiếng rầm rầm chạy đi rồi rầm rầm chạy xuống. Một loạt tiếng động phát ra từ hai cậu bé nhỏ tầm 13 tuổi, trông rất giống nhau.

"A mẹ kìa! Mẹ mới kìa!" - thằng tóc lá cây thốt lên.

"Ừ đúng rồi! Đúng rồi!" - thằng tóc vàng cũng thế.

Đằng sau hai đứa còn có một anh tóc đỏ tầm 19 tuổi, lẳng lặng bước xuống.

"Mẹ là Sola, rất vui được gặp các con." - Sola cười gượng.

"Ichiji." - Anh tóc đỏ buông ra một chữ ngắn gọn, tay đút túi quần.

"Ơ cái thằng...!" - Judge hầm hừ.

"Con là Niji rất vui được gặp mẹ." - Anh tóc xanh dương lịch sử nói.

"Con là Sanji rất vui được gặp mẹ!"|"Con nữa! Con nữa! Con là Yonji rất vui được gặp mẹ!" - Hai thằng tóc vàng và xanh lá cây cười toe toét.

"Ừm còn đây là...ơ? Reiju! Reiju lại đây!" - Sola quay sang thì đã thấy con bé chạy đi nghịch ngợm rồi.

"Ahaha! Con xin lỗi! Em là Reiju rất vui được gặp các anh!" - Con bé cũng cười toe toét.

Cả bốn anh em cùng nhìn Reiju nghĩ thầm:

"Dễ thương quá!"

______________________________________

Tại vì éo biết kết chap dư Lào cộng thêm sự lười suy nghĩ nữa nên đành cho hiệu ứng nữ chính văng tung tóe vậy.

Hơi bị nhảm lồng với lủng củng tí, mình nghĩ vậy.
Mọi người cho xin nhận xét ạ.

Au:Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro