Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Reiju thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Nó dụi dụi mắt. Phải một lúc lâu sau nó mới nhớ ra đây là phòng mình. Cứ nghĩ đến đây, nó lại vui vẻ. Nó nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để vscn, rồi lon ton chay ra khỏi phòng.

Trên chiếc hành lang rộng của căn biệt thự, có một bóng hồng nhỏ đang nhảy chân sáo. Theo thói quen, nó vừa nhảy vừa hát với một giọng ca thánh thót, hồn nhiên. Nó đi qua ai cũng chào hỏi. Người hầu rất yêu quý nó. Bởi các cậu chủ thì quá lạnh lùng và coi họ như không khí. Có cậu Sanji thì quan tâm đến họ một chút nhưng không thường xuyên nên rất buồn tẻ. Từ khi hai mẹ con Reiju chuyển đến, căn biệt thự trở nên vui tươi và rộn ràng hẳn. Họ cũng rất thích phu nhân Sola bởi bà rất dịu dàng và thân thiện nữa.

Reiju không để ý và kết quả là đâm sầm vào ai đó. Nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị kia.

"Em xin lỗi anh Niji!" - Reiju có chút sợ hãi lên tiếng, mắt rưng rưng.

Niji nhìn nó có vẻ như sắp khóc thì giật mình, lúng túng. Anh thu lại vẻ nghiêm nghị và ngồi xổm xuống.

"Không sao đâu đừng khóc. A...anh xin lỗi!" - Niji xoa đầu Reiju. Vì chưa dỗ dành trẻ con bao giờ nên giọng anh rất ngượng nghịu.

Reiju thấy anh không mắng mình nên thở phào, gật đầu rồi lấy tay dụi mắt. Hai anh em cùng xuống dưới phòng ăn. Cả nhà đã ngồi đó, chỉ thiếu mỗi Ichiji.

"Ồ hai anh em thân thiết quá nhỉ." - Judge thấy Niji dắt tay Reiju đi xuống thì cười nói.

"À! Vâng." - Niji gãi đầu, cười gượng.

Sola gật đầu, rồi quay sang hai thằng đang như bị bỏ đói mấy ngày vậy.

"Sanji, Yonji ăn từ từ thôi, không có ai tranh phần của các con đâu." - Sola tươi cười, tay đưa cho mỗi đứa một cốc nước.

"Nhưng đồ ăn dì làm đúng là ngon thật đó!" - Sanji cảm thán.

"Đúng rồi! Đúng rồi!" - Yonji đồng tình.

"Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất!" - Reiju cũng hùa theo.

"Haha đúng vậy. Nhưng em không cần phải xuống bếp tự tay chuẩn bị đâu, đã có đầu bếp rồi mà. Em có thể dạy họ cách nấu thế này mà." - Judge nói.

"Hì hì! Lần sau em sẽ dạy họ."

Niji cũng thầm tán thưởng tài nấu ăn của Sola. Mọi người, ăn uống, nói chuyện rôm rả được một lúc thì Ichiji từ trên nhà đi xuống. Anh mặc đồng phục sinh viên chỉnh tề, trên lưng đã đeo sẵn ba lô. Đi qua bàn, anh chỉ với tay lấy một cái bánh mì, rồi nhìn mọi người gật đầu.

"Con đi học." - Anh buông ra ba chữ, thản nhiên bước ra ngoài.

"Cái thằng oắt! Sola à, đừng giận nó nhé, từ xưa đến giờ nó ít nói thế đấy." - Judge thở dài.

"Ừm không sao đâu. Nhưng hôm nay là chủ nhật, tại sao thằng bé vẫn đi học." - Sola thắc mắc.

"À, nó đi học thêm để sau này tiếp quản công ty của nhà chúng ta. Niji, con cũng phải đi học mà,đi với anh đi con." - Judge quay sang Niji nhắc nhở.

"À vâng! Vậy con đi học đây." - Niji cũng đứng dậy. Đồng phục cũng đã mặc sẵn, vác túi laptop chạy ra ngoài theo Ichiji.

"Cha! Cha, con có thể đi xem lâu đài được không ạ?" - Reiju mắt long lanh nhìn Judge.

"Haha! Được. Sanji, Yonji dẫn em đi đi các con." - Judge cười.

"Dạ!" - Sanji, Yonji đồng thanh.

______________________________

Đến chiều, khi Ichiji và Niji về. Khi hai anh vừa bước vào nhà thì thấy Sola, Reiju và hai thằng oắt đang chơi trốn tìm. Sola là người phải đi tìm nên cô đứng úp mặt vào tường. Sau khi đếm xong, Sola quay ra thì thấy hai anh đã đứng đó.

"Ồ! Về rồi đấy à? Có đói bụng không? Để mẹ nấu gì đó..." - Sola hỏi han. Ichiji không đáp, anh im lặng thẳng tiến lên phòng.

"Ừm con ổn, dì cứ chơi với các em đi." - Niji thở dài nhìn anh cả, rồi cũng đi lên phòng mình.

Sola tiếp tục chơi. Cô nhanh chóng tìm thấy Sanji và Yonji.

"Aizz! Dì tìm giỏi quá!" - Yonji hậm hực.

"Tại con trốn không kỹ chứ sao. Haha!... Xem nào Reiju trốn ở đâu nhỉ?" - Sola cười cười.

"Con bé trốn giỏi ghê." - Sanji ngó nghiêng xung quanh.

________________________________

Ichiji lên phòng mình, tùy tiện vứt cặp tài liệu xuống chiếc giường kingsize giữa phòng. Anh vào phòng tắm ngâm một lúc lâu rồi đi ra. Hơi nước lan tỏa từ nhà tắm vào phòng, bao quanh người anh. Trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che nơi cần che. Hoàn toàn để lộ body hoàn hảo. Cơ bắp cuồn cuộn, vòm ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi... (Pig*vừa tưởng tượng vừa nhét giấy vào mũi*: Really? Anh ấy 19 à? Mình đang nghĩ cái đách gì thế? [///_///]) Không để cho con au và các reader chiêm ngưỡng lâu, anh mặc vào một cái áo phông trắng và một cái quần dài đen (giống như hình ở chap GTNV). Định sẽ ngồi ngay vào bàn làm việc với cái laptop thì anh chợt nhận ra trong phòng có cái gì đó không đúng. Đúng như anh nghĩ, một thân ảnh nhỏ màu hồng đang ngồi ngủ gật ở của phòng anh - Reiju.

Ichiji lại gần Reiju, mày hơi nhướng lên. Tay anh giơ lên, định lay nó dậy, nhưng con bé bất thình lình ôm quặp lấy tay anh. Anh giật mình đứng phắt dậy, tay vẫy vẫy cho nó thả ra, nhưng nó vẫn cứ ôm chặt. Tay còn lại anh lôi nó ra. Nhưng vừa lôi ra được nó lại nhào đến ôm ngang eo anh. Mặt anh bắt đầu đen thui. Anh không thể hiểu nổi nó lấy đâu ra sức bám trâu bò như thế. Anh thở dài rồi quyết định kệ mịa nó. Bất lực trước tình huống này. Anh ngồi vào bàn, một tay liên tục gõ bàn phím, một tay đặt lên lưng Reiju đang ngủ say để giữ cho nó không trượt xuống.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Ichiji quay ra.

"Ai?"

"Là dì, dì mang chút đồ ăn cho con." - Sola nói.

"Vào đi."

"Tiện thể, con có thấy Reiju đâu không, ban nãy chơi trốn tìm khpong biết nó chạy đi đ..." - Sola bưng khay thức ăn nhẹ vào, định hỏi thăm tìm Reiju thì thấy vật nhỏ đang ngủ trong lòng Ichiji. Cô mỉm cười đi vào đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Có thể ngủ lại không?" - Ichiji nói một câu cụt lủn.

"Reiju hả? Ừm được chứ. Vậy nhờ con nhé." - Sola gật đầu, rồi ra ngoài đóng cửa phòng cẩn thận. Cô nghĩ thầm:'Nó có thể thân thiết với Ichiji như vậy thì mình yên tâm rồi.'

________________________________
Có thể cho nhận xét không?
(•_•)
\/|.|\/
_/  \_

Au: Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro