Chương 1 : Xuyên Qua Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quay cuồng, mọi thứ đều rung lắc thật mạnh. Động đất là động đất sao.
Nó đang cười haha thì chợt bừng tỉnh. Cái gì? Nó đang trên máy bay mà làm gì có động đất chứ?

Chưa kịp định thần thì một tiếng nổ lớn vang lên trên không trung. Nó mơ hồ dần dần mất đi ý thức.

Trước khi mất ý thức nó còn thầm rủa lão Thiên. Nó chỉ mới 18t thôi, chưa chơi , chưa quậy phá đủ mà. Lão Thiên thật bất công, thật bất công.....

~~~~~~~~~~~~~~

Năm thứ 10 Triều Nguyễn

Hoàng cung hùng vĩ, trong Trần Thanh Cung, tiếng khóc của một nha hoàn nức nở:

" Hức hức.... tiểu thư..... tiểu thư.....hức hức... tiểu thư mau tỉnh lại đi mà...... hức hức "

" Tiểu thư..... mau tỉnh lại đi mà..... tiểu thư... đừng bỏ em ....hức.hức "

Khi nó mơ hồ tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, một trần đau buốt khắp người khiến nó khó chịu nhíu mày. Thầm than đã chết mà còn đau vậy sao, nó hết mắng lão Thiên rồi quay sang mắng luôn lão Vương

Nó đã chết rồi, có cần hành hạ cái linh hồn nó đau và nhức óc như vậy không?

Đang thầm rủa 2 lão kia thì nó nghe tiếng khóc nức nở của một cô gái. Cái gì mà tiểu thư a, ai khóc vậy? Cố mở cặp mắt nặng trịch quan sát xung quanh.

Rèm tơ màu hồng, nóc nhà toàn ngói lưu ly, một khung cảnh lạ hoắt lạ hua. Toàn là đồ cổ. Nó thầm than nhà ai mà giàu quá trời. Thì lại nghe tiếng nói bên cạnh, nó nhìn sang thì thấy một nữ tử lục y khoảng 16-17 tuổi, một cổ y phục, nước mắt nước mũi tèm lem.

" Tiểu thư, tiểu thư người đã tĩnh "

Cô nha hoàn thấy nó đã tỉnh vui mừng reo lên xung sướng. Cố gượng dậy nó hỏi:

" Ta chưa chết "

" Tiểu thư, người nói gù vậy. Người chỉ bị đánh 30 đại bản thôi mà " Cô bé trả lời mà nó cứ ngơ ngơ không hiểu gì

Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà bị đánh. Nó đang trên náy bay cơ mà, máy bay nổ tung và ...... bây giờ là như thế nào?

Nó bèn nghĩ đây có thể là mơ, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, khung cảnh vẫn vậy. Vậy không phải là mơ mà là thật rồi . Định thần lại, nó hỏi cô bé đang ngơ ngát nhìn nó

" Em gọi ta là tiểu thư, vậy ta là ai "

" Tiểu thư người có sao không? " Cô bé lo lắng hỏi

" Ta không nhớ gì cả, em nói cho ta nghe ta là ai đi "

Nghe nó giải thích, cô bé mới gật gù bớt lo lắng, kể lại cho nó nghe:

" Tiểu thư tên là Trần Khởi My, con gái duy nhất của trẻ tướng đương triều Trần Thanh Trì. Năm nay tiểu thư tròn 18t được gả cho Hoàng Thượng một năm trước được sắc phong là Trần Quý Phi và ban tặng Trần Thanh Cung này nha "

Kể về lai lịch của người được gọi là tiểu thư này mà hai mắt cô bé sáng rực lên nha. Giờ thì nó hiểu rồi. Tiểu thuyết xuyên không à thì tiểu thuyết thật sự đã ứng lên người nó rồi nha. Nó xuyên, xuyên thật rồi. Còn có con gái tể tướng, còn Trần Quý Phi cái gì đó nữa (Nó cười thầm trong lòng)

" Ta hiểu rồi. Em tên gì? " Lấy lại bình tĩnh, nó hỏi cô bé trước mặt mình

" Dạ em tên Hồng Nhi thưa tiểu thư " Cô bé nhanh nhảu đáp

Nhắm mắt lại nó từ từ cảm nhận cái quá khứ của cơ thể này. Thì ra là lão công của Trần Quý Phi này không gần nữ sắc, làm cho lũ ong bướm trong cung tranh giành đấu đá lẫn nhau. Mà cái cơ thể nó đang ở này thì lại nhu nhược yếu đuối luôn bị người khác khi dễ đi.

Vuốt vuốt tóc nó nghĩ ừm dù gì được sống một lần nữa thì phải sống cho tốt nga, chịu khó vận động một chút cho không uổng tâm ý của lão Thiên cho ta trọng sinh đi

" Hồng Nhi lấy cho ta cái gương " Bảo Hồng Nhi lấy gương ít nhất nó cũng phải biết người cho nó mượn cơ thể như thế nào a?

" Vâng " Hồng Nhi vội đưa cho nó chiếc gương

Nhìn vào trong gương, nó há hốc mồn. Đây là người sao, mày liễu mắt phượng, má trắng môi đào. Trên mặt không dư một nét. Tuyệt sắt đúng là tuhệt sắt nha. Khuynh thành aaaaaaa.

Nó càng thêm hào hứng vì mượn được cái cơ thể thật hoàn hảo này a. Phân phó Hồng Nhi đi giải quyết một số vấn đề, nó quyết tâm Ngủ. Nó phải nghĩ dưỡng sức để mai còn đi quậy phá cái nơi cổ đại không có trong lịch sữ nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro