Chương 2 : Cho Ta Thơm Một Cái Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu thư nên nghĩ ngơi nha " Hồng Nhi mở cửa thấy nó đã thức nói, nó lắc lắc đầu bảo nó đã khỏe rồi. Bảo Hồng Nhi thay y phục và chải đầu cho nó

'' Không còn bộ nào khác sao? " Hồng Nhi mang cả đống đồ ra toàn là màu mè hoa lá nó ngán ngẩm lắc đầu, nó thầm nghĩ thời cổ này mặt đồ thật phiền phức a.

Lục tung cả tủ đồ, cuối cũng nó cũng tạm chấp nhận y phục màu trắng có thêu sen vàng này nha. Tóc búi đơn giản, cài thêm cây ngọc trâm tinh xảo, nó quyết định ra ngoài tham quan.

" Hồng Nhi em đi chuẩn bị cho ta chút điểm tâm đi "  Gạt Hồng Nhi qua một bên để một mình quậy phá .

Nó tung tăng chạy về phía trước nơi mà sắc sen nó yêu thích.

Cứ mãi miết theo hương sen mà nó chạy lại nơi này chả nhìn đường

" Ai iu " nó kêu lên một tiếng thất thanh, thầm rủa người nào xây một bức tường giữa đường thế này. Mơ hồ đứng dậy phủi bụi ở áo chả quan tâm tới bản mặt ai kia đen từ lúc này tới giờ

Tự nhiên từ đâu bị một nử tử tông phải , nàng còn không xin lỗi hắn mà còn đứng ở đó nói nhảm lung tung cứ như hắn không tồn tại. Hắn ho vài tiếng thu hút sự chú ý, nó ngẩng đầu lên

Người này là soái ca nha à không phải là đại soái ca luôn. Người này cao hơn nó cả một cái đầu, mày kiếm mắt phượng,mũi cao môi mỏng. Một thân trường y màu trắng. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt thật mà. Là con trai có cần xinh đẹp thế không. Bản tính mê trai trong người lại nổi lên

" Này đại huynh, huynh thật đẹp trai nga~ " Nhoi nhoi lên vỗ vỗ vai hắn nói một câu làm hắn xém té xỉu

Cái đại nha đầu này thật không biết sống chết, va phải hắn mà còn không quỳ xuống xin lỗi lại còn đứng đó ngông cuồng vỗ vỗ vai hắn. Đáng giận thật đáng giận mà. Ném giận trong lòng hắn gầm nhẹ :

" Hổn xược "

Nó ngơ ngơ với câu nói của hắn nhưng cũng tiu nghỉu chả lời

" Đại huynh này có cần hung giữ như vậy không. Bất quá ta đụng trúng đại huynh ta xin lỗi đi. Đại huynh đừng hung giữ như vậy rất nhanh già nha "

Cái gì chứ đại nha đầu này gọi hắn một đại huynh hai đại huynh , từ bao giờ hắn có một muội tử lớn như vậy chứ. Cố kiềm chế, nghiến răng hỏi :

" Ngươi không biết ta là ai? "

" Sao ta phải biết huynh là ai? Bất quá thì là thị vệ nếu không chắc là tổng quản nào đó thôi "
Nó ra vẻ suy tư rồi trả lời hắn.
Mà không nghĩ câu trả lời vô tư kìa lần này làm hắn xỉu hẳn nha. Chưa kịp tỉnh thì lại nghe nó hỏi tiếp :

" Đại huynh, huynh làm thị vệ trong cung mà cũng là thật soái ca nha. À mà huynh có biết lão công của ta là ai không? "

Hắn đơ luôn lão công của nàng mà nàng không biết thì làm sao mà hắn biết

" Lão công của ngươi là ai? "
Hắn miễn cưỡng mở miệng hỏi, xưa nay hắn rất kiện lời vậy mà đại nha đầu này lại khiến hắn nói quá ba câu.

" Hoàng đế " lão công của ta là lão hoàng đế nha

" Lão Hoàng đế " Hắn hỏi lại cáu hỏi của nó, khá ngạc nhiên từ bao giờ hắn có một vị phi tử như thế này. Hắn không gần nữ sắc, hậu cung thì càng không. Không biết nàng cũng là bình thường đi. Cớ sao nàng là phi tử của hắn mà lại không biết hắn. Mà nàng nói lão hoàng đế, vộ hắn già lắm sao. Đăng mơ hồ thì nó lại tiếp tục:

" Đúng a, bất quá ta chả biết lão hoàng đế mặt tròn mặt méo, mắt to mắt nhỏ ra sao " Nó trả lời hắn mà ỉu xìu. Chợt nhớ ra gì đó nó la lên

" Ân, nói chuyện với huynh mà trể như vậy rồi, ta đi trước nha. Bất quá đại soái ca đẹp như huynh cho ta thơm một cái nha "

Chưa kịp để hắn trả lời, nó thơm hắn một cái rồi tung tăng chạy đi.

Hắn hóa đá tại chổ, đại nha đầu kia thật to gan dám phi lễ với hắn. Mà cảm giác mềm mềm ấm ấm kia cũng không tệ lắm đi, ưng nghĩ vậy hắn mỉm cười. Đám thị vệ phía sau chết lâm sàng, từ khi nào chut tử của họ nói chuyện với nử tử còn phi lễ như vậy mà không giận còn cười hả.

Không đúng thật sự không đúng. Thà bọn họ tin mặt trời một đằng Tây chứ không bao giờ tin chủ tử cười.

" Ảnh, điều tra nàng " lời hắn nói như mệnh lệnh. Chợt bừng tỉnh, cũng để lại chứ "Dạ" rồi biết mất

Khi còn một mình hắn tự hỏi hôm nay thật lạ, khi lâm triều xong hắn cảm thấy mệt mỏi mới tới đây đu dạo. Không ngờ gặp nàng một thân bạch y đơn giản, khuynh quốc khuynh thành va phải hắn còn không biết gì? Không biết hắn là ai nữa đó.
Vẫn giữ nụ cười trên môi trở về tẩm điện.

Còn nó sau khi chiếm tiện nghi của đại soái ca xong thì cười hì hì chạy về Trần Thanh Cung. Ăn điểm tâm Hồng Nhi chuẩn bị xong rồi lăn ra ngủ. Không biết còn biết bao chuyện ngoài kia đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro