..::Chap 10::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Những ngày tiếp theo hắn và nó vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau sống chung thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng vẫn không thể thiếu những ánh mắt soi mói và ghen tị

Cả hai người có hai tính cách đối lập nhau, một ngừơi như ngọn lửa lúc nào cũng bừng bừng sức sống ,một người trên người luôn toát ra hàn khí lạnh lùng đương nhiên khi sống cùng nhau đương nhiên sẽ có những lúc cải nhau chói trời

Ngày chủ nhật nó mong đợi cuối cùng cũng đã đến nó có thể ngủ cho đến tận trưa mà không phải đi học. Nó mãn nguyện vùi mình trong chiếc chăn ấm áp mặc kệ những chú chim hót đến khàn cổ bên ngoài cửa sổ,  mặc kệ cả những tia nắng của mặt trời hàng mi đẹp đẽ vẫn nhắm nghiền

Hắn bên ngoài gõ cửa phòng nó không thấy nó trả lời nên mở cửa đi vào, từ lúc dọn đến đây sống hắn hầu như ngày nào cũng vậy công việc mỗi sáng của hắn là gọi nó dậy để đi học

Tay kéo chiếc chăn trên người nó ra nhưng thật không ngờ nó vẫn cuốn chặt lấy chiếc chăn cuộn chặt hơn như một cục bông.  Lòng nhẵn nại của hắn đã đạt đến đỉnh điểm dùng sức giật phăng chiếc chăn ra vô tình trượt chân ngã đè lên người nó, khoảng cách của cả hai chỉ cần hắn cong môi là có thể chạm môi của nó, hơi thở ấm nóng phả từng hơi vào mặt hắn khiến mặt hắn đỏ đến muốn phun ra lửa, tim hắn biểu tình đập nhanh liên hồi như muốn phá vỡ lòng ngực của hắn mà nhảy ra bên ngoài

Hàng mi khẽ run lên nó dần mở mắt, hắn như phản xạ có điều kiện lập tức ngồi lên lấy lại dáng vẽ thường ngày, nó khó khăn mở mắt, vừa thích nghi được với ánh sáng trong phòng đã nhìn thấy gương mặt quá đổi quen thuộc đang đứng sừng sững trước mắt, nó nheo mày

"Anh làm gì ở đây??"

" Gọi cô dậy, dậy mau lên "hắn vừa nói tay phẩy phẩy chiếc chăn

" Dậy làm gì a,  hôm nay là chủ nhật mà đâu cần phải đi học " nó dụi dụi mắt ngồi dậy

"Đã 8 gìơ rồi, nếu còn ngủ cô sẽ thành heo lười đấy " nố rồi xoay bước đi ra khỏi phòng

" Ahhh  ta ghét ngươi tảng băng di động, phá hoại giấc ngủ của ta " nó hét lên, rồi khó nhọc bước vào WC làm vệ sinh cá nhân
__________________

Hai mươi phút sau nó tươi cừơi rạng rỡ theo thói quen thường ngày tung tăng xuống bếp, vừa đến cửa đã nghe được mùi thơm khó cưỡng lại của trứng rán bụng nó liền biểu tình dữ dội đòi ăn ,ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn lập tức ăn lấy ăn để, đối với nó
Việc trước mắt là lấp đầy cái bụng rõng trước đã

" Này cô nói là sẽ học nấu ăn vậy tại sao dọn đến đây 1 tháng rồi, đều do tôi nấu cả " hắn nhìn nó nói một câu, miệng nó đang hoạt động chợt tắt đi ngơ ngác nhìn hắn

" Uhmmm cái này "

" Sao " hắn nghiêng đầu nhìn nó

" Tôi...trưa nay tôi sẽ nấu " nó không thể chịu nổi ánh mắt của hắn nên buộc miệng nói ra

" Tốt, lát tôi sẽ đưa cô đi siêu thị mua thức ăn về nấu " hắn mỉm cười tiếp tục ăn

Aizz chết thật, nó hoàn toàn không biết nấu ăn lại nhanh miệng nói như thế rõ ràng là tự mình hại mình mà bây gìơ phải làm sao đây?  Nếu rút lại lời nói và nói là nó không biết nấu ăn hắn nhất định sẽ chê cười nó, không được không được.  Trong lòng nó hối  hận không kịp thầm oán trách chỉ tại cái miệng nói chuyện không chịu suy nghĩ mà ra

Cơm nước xong nó như tên lửa vặn hết công suất chạy ngay lên phòng lấy điện thoại ra tìm công thức nấu ăn, loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm ra , nó quyết định chọn món cá chiên đơn giản

Nó cùng hắn đi đến siêu thị, nó cứ ngơ ngát đứng trước những chú cá đang nằm trong thùng chả biết phải chọn  con nào mới ổn. Nhìn thấy bộ dáng của nó hắn biết ngay là nó không biết chọn rồi đành ra tay chọn giúp nó một con cá tươi ngon và lựa thêm một ít rau

về đến nhà nó lập tức chạy ngay vào bếp, hắn cũng muốn xem nó sẽ làm như thế nào nên đi vào cùng nhưng lại bị nó đẩy ra ngoài

" Anh ra ngoài đi "

" Tại sao??"

" Tôi không muốn có người nhìn khi tôi nấu ăn " nó cố hết sức đẩy hắn ra

" Ok được rồi " hắn thở ra đi đến sofa cầm điều khiển bật TV

Nó yên tâm vào bếp ,đeo tạp dề vào ra dáng một người nội trợ tài ba, nó đem con cá lúc nãy mua ở siêu thị ra đặt lên thớt cầm con dao sắt bén bắt đầu hạ thủ cạo vảy cá sau đó là mổ bụng cá moi ra những thứ không cần thiết, lúc trước có nhìn mẹ làm qua rất dễ dàng  nhưng đến khi  bắt tay vào làm thì khó hơn nó tưởng, khi cạo vảy cá nó  không thể gĩư được con cá khiến con cá cứ tuột ra khỏi  tay mất rất lâu nó mới cạo sạch vảy cá,  sau công đọan làm cá là đến ướp cá nó theo y công thức trong điện thoại mà làm,nó bắt một chảo dầu đợi đến khi dầu nóng lên nó thả cá vào dầu từ trong chảo văng tứ tung và văng vào tay nó làm nó hét lên một tiếng

Hắn ở bên ngoài xem TV lâu lâu lại nghe trong bếp phát ra vô số thứ tiếng không xác  định được,  nhưng vì không muốn làm phiền nó nên đành im lặng. Khoảng ba mươi phút sau âm thanh trong bếp đều dừng lại,  hắn đứng dậy đi vào bếp hiện trường trước mắt hắn là nhà bếp vô cùng hỗn loạn, trên bàn là một dĩa thức ăn không nhận dạng được  , hắn khẽ nhíu mày kéo ghế ngồi xuống bàn

" Đây là gì? " tay chỉ dĩa thức ăn trên bàn

" Là... là cá  " nó ấp úng, đầu cuối thấp
" Cá? " hắn khá ngạc nhiên, thật sự nhìn không ra đây là cá khi cả dĩa chỉ toàn màu đen trắng hỗn độn.  Miễn cưỡng gấp một miếng bỏ vào miệng

" Thế nào? " nó nhảy đến trước mặt hắn, ánh mắt chứa đầy hy vọng nhưng hy vọng của nó vụt tắt khi hắn ho đến sặc sụa khi vừa bỏ miếng cá vào miệng

" Anh sao thế? " nó lấy cho hắn cốc nước, hắn ực một hơi hết sạch ly nước khó nhọc lấy lại hơi thở bình thường

" Đây là cá sao, là để cho người ăn sao, cô có thật sự là nấu ăn không vậy   "

" Đủ rồi đó, tôi biết tôi nấu ăn không được, tôi không biết nấu, nấu rất tệ, dù sao tôi cũng đã rất cố gắng, anh có cần nói như vậy không " nó nói một hơi đôi mắt đã ngấn lệ hắn biết mình nói cũng hơi quá bèn hạ giọng

" Được rồi, tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi "

Nó lau đi nước mắt, nó là vậy khi nó khóc chỉ cần hạ giọng xin lỗi nó sẽ nguôi ngoai. Hắn nhìn thấy vết bỏng do chiên cá lúc nãy

" Cô bị sao thế? "

" Ah do lúc nãy chiên cá không may để dầu văng trúng thôi "nó đưa tay nhìn vết bỏng

" Tại sao lại không cẩn thận như vậy "

Nói rồi hắn đứng lên lấy bắng cá nhân, cẩn thận rửa vết bỏng rồi dùng băng cá nhân cẩn thận băng lại.  Xong suôi hắn đứng lên kéo tay nó ra khổ bếp

" Anh định đi đâu "

" Ra ngoài ăn, dù sao cũng không thể ăn món cá đấy " nói rồi kéo tay nó đi
.
.
.
.
.
.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro