..::Chap 9::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** NOTE:
Đôi lời tự kỷ của au

Giới thiệu thêm về Vin, Chỉ số IQ 200/200 , 16 tuổi đã tốt nghiệp ba trường đại học danh tiếng có thể thay ba mình quản lý công ty vì muốn thàn thạo hơn trong việc quản lý nên đã du học sang Mỹ hai năm, khi trở về vì một vài lý do nên phải đi học cho đúng độ tuổi.

Chap 9

+-+-+-+-+-+-+-+

Sau khi tan học nó uể oải lết cái thân xác rã rời vào xe

"Hôm nay học gì mà lắm thế mệt chết được" nó luôn miệng than thở

" Học có bấy nhiêu mà đã than đến trời muốn đổ mưa rồi " hắn tay cầm lái nhíu mày Khi cứ nghe nó lằn nhằn bên tai

" Dạo gần đây bài ngày càng nhiều lại tất bật lo hôn lễ thật sự không thể không than mà " nó ngã ghế ra sau thoải mái thở dài một tiếng

Hắn nhìn thấy bộ dạng của nó thật tình
Không biết phải nói gì hơn, lắc đầu tiếp tục lái xe, được một lát nó kéo kéo tay áo của hắn

" Này "

" Hửm?? "

" Có phải anh đã tốt nghiệp ba trường đại học danh tiếng khi chỉ mới có 16 tuổi không? "

" Cô đã nghe ai nói vậy? " hắn miệng trả lời mắt vẫn chăm lái xe

" Thì cả trường đều đồn như vậy, có thật hay không "

Nó nghiêng đầu hỏi lại, hắn chỉ gật đầu miệng nó lập tức há hốc ●0● tại sao trên đời lại có thể có ngừơi như vậy chứ, nó cứ nghĩ những nhân vật như vậy chỉ có trong tiểu thuyết hay ngôn tình thôi

" Nè tại sao anh lại có thể tốt như vậy? Con nhà danh giá, học cực giỏi IQ cực cao lại có nhan sắc, lại có một người vợ xinh đẹp dễ thương như tôi "

Nó nghiêng ngừơi gương mặt tỏ vẻ thắc mắc đúng thật nó không thể phủ nhận hắn là người vô cùng hoàn hảo lại có nhiều điều tốt đến với hắn đặt biệt là điều cuối cùng [  ̄ω ̄] nghĩ đến đây nó vô cùng tự đắt

" Điều cuối cùng tôi không công nhận " hắn nhếch môi cười

" Anh....."

" Đến rồi, mau xuống xe "

Xe lăn bánh đến phía dưới khu chung cứ cao cấp, nó đành hậm hực xuống xe. Căn hộ của cả hai nằm ở tầng 30 không biết mẹ hắn nghĩ gì mà lại mua một căn hộ nằm tận tầng 30

Vừa mở cửa đập vào mắt nó là căn hộ vô cùng lớn cách bày trí sang trọng với gam màu trăng, bộ sofa to lớn đặt giữa nhà cùng với chiếc tivi to đùng, căn nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng dành cho khách ,1 phòng bếp và 1 thư phòng dùng để làm việc đọc sách và đương nhiên phòng dành cho khách sẽ được hắn dùng làm phòng ngủ cho riêng mình

Nó đi tham quan cả căn nhà và quyết định cả hai sẽ ngủ hai phòng khác nhau và đương nhiên nó chiếm ngay phòng ngủ

" Aizz căn hộ này to thật " nó an tọa trên sofa rộng rãi, hắn chậm chậm đi đến ngồi đối diện nó thì điện thoại nhận được tin nhắn, hắn liền mở ra xem là mẹ hắn:

"Con trai thấy căn hộ thế nào? Rất tốt phải không ^^ ta và cha con đặc biệt mua đến tận tầng 30 là bởi vì nếu sau này con có chọc giận My con bé đòi bỏ đi sẽ có thời gian cho con năn nỉ nó, còn ta đã đặc biệt mua sẵn sofa rộng rãi nếu có chọc giận vợ bị đủi ra sofa thì sẽ thoải mái hơn^^ lát ta sẽ cho người đen đò tụi con đến "

" Woa mẹ anh có tâm thật " Không biết nó tự lúc nào đã mò đến ngồi cạnh hắn đọc tin nhắn

" Cô mò sang đây từ khi nào " hắn giật bắn mình tay cầm điện thoại khẽ run lên

" Anh làm gì ngạc nhiên vậy, tôi thấy anh chăm chú quá nên qua xem thử thôi " nó bĩu môi đi đến sofa đối diện

" Một chút nữa sẽ có người mang đồ chúng ta sang đây " hắn nói điện thoại lại run lên nhìn vào dòng tin nhắn và người gửi mặt hắn chả có biểu cảm gì đặc biệt đứng dậy lấy chìa khóa đi ra ngoài

" Này anh đi đâu thế? " nó hỏi khi thấy hắn bước đi

" Tôi có chút việc " hắn nói chân xỏ giày đẩy cửa ra ngoài

" Nè anh bỏ tôi ở đây một mình sao? NÈ " Nó gọi với theo nhưng hắn đã đi mất nó hoàn toàn không thể hiểu nổi hắn mà không nói không rành đi là đi bỏ nó một mình như vậy, nội tâm nó vô cùng nóng giận liên hồi xỉ vả hắn không thương tiếc

KM coffee

Tại một góc khuất trong quán NiNi mân mê tách cafê nóng trong tay đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng không vô định

Lúc nãy hắn vội vàng ra ngoài là vì nhận được tin nhắn của NiNi nói muốn gặp hắn ngay bây gìơ .Hắn vừa đến đã nhìn thấy cô liền cho tay vào túi tiến đến vừa đến gần NiNi phát hiện ra Vin nhanh như cắt đứng lên ôm lấy cổ hắn, hắn thoáng ngạc nhiên bởi hành động của cô, lấy lại bình tĩnh Vin nhẹ nhàng đẩy cô ta ra thì phát hiện vai cô ta run lên từng đợt kèm theo là tiếng nấc và vài giọt nước nóng hổi lăn ra từ khóe mắt

" Em làm sao lại khóc? " Vin vịn lấy vai NiNi hỏi

" Em... em...hức...." tiếng nấc làm cho lời nói nghẹn ở cổ

" Nín đi, ngồi xuống rồi nói " Nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống rồi ngồi xuống đối diện NiNi

" Anh Khánh anh nói đi em đã làm gì sai phải không? " NiNi nước mắt giàn giụa nắm lấy tay hắn

" Ý em là thế nào tại sao em lại nói thế "

" Có phải em đã làm gì sai khiến anh giận em không? Tại sao anh lại kết hôn mà người đó không phải em, rõ ràng anh đã biết tình cảm em dành cho anh mà, Tại sao chứ? " NiNi kích động nắm chặt lấy bàn tay hắn

" Anh xin lỗi! Anh chỉ xem là em gái mà thôi, anh không muốn em đau khổ khi phải lấy người không yêu mình " hắn rút tay mình lại điềm tĩnh nói

"Nhưng em yêu anh, bây giờ em cũng đau khỗ vậy "

" Nhưng thà đau một lần hơn là cứ mãi kéo dài "

" Nhưng em yêu anh em chấp nhận tất cả chỉ cần em có thể ở cạnh anh "

" Em đừng như vậy nữa " hắn khẽ nhíu mày, ba năm qua hắn đã rõ tình cảm của NiNi dành cho mình không đơn giản chỉ là tình bạn hắn đã cố gắng nhưng hắn hoàn toàn không có tình cảm với cô ta

" Em xin anh mà cho em một cơ hội được không "

" Anh đi trước " hắn đứng lên xoay bước đi

" Anh khánh, em xin anh mà " NiNi cố gĩư tay hắn lại, mọi người trong quán đều nhìn họ

" Anh xin lỗi " Hắn hất tay NiNi ra bước ra khõi quán bỏ lại cô thừ người tại đấy bỗng cô hét lên

" Anh hãy đợi đấy tôi nhất định sẽ khiến cho hai người không hạnh phúc "

--------------++-++-++-++-----------

Trở về nhà thì đã tối, vừa vào đã nhìn thấy nó vẫn trong bộ đồng phục ngủ ngon lành trên sofa vì tức giận hắn bỏ nó lại đây một mình sau khi dọn dẹp đồ đạt do mẹ hắn cho người đem đến nó mệt muốn đứt hơi nên lăn ra sofa ngủ thiếp đi

Hắn khẽ cười đi vào phòng tắm rửa thay quần áo, lát sau trở ra đánh thức nó

" Này cô dậy đi "

" Ummm~~ sáng rồi à " nó uốn éo trên sofa

" Sáng gì mà sáng, cô đã ngủ từ chiều à"

" Ohh anh về rồi à, tôi ngủ quên mất " nó ngồi dậy vương vai một cái

" Mau đi tắm rồi ăn tối, chắc cô đói rồi "

" Okkk " nó đứng lên đi về phòng

Tắm rữa xong xuôi nó mở cửa phòng đi ra vô tình đi ngang qua bếp, thì không tin vào mắt mình nữa hắn đang đeo tạp dề đánh trứng trên bếp còn có một chảo dầu, hắn đang nấu buổi tối sao, không thể tin được ●0● nó há hóc mồm kinh ngạc chợt trong bếp truyền đến mùi thơm của trứng kích ứng bao tử của nó reo vang đòi ăn

Nó nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn hắn để cơm và trứng lên bàn, không kìm lòng được nó gắp một miếng vào miệng hương vị của trứng lan tỏa cả miệng

" So good ::>﹏<::"

" Ăn mau đi " hắn kéo ghế ngồi đối diện nó

" Không ngờ anh lại biết nấu ăn đó "

" Tại sao tôi lại không thể biết nấu ăn "

" Thì anh suốt ngày trên mặt cứ như một tảng băng ra vẻ công tử lại biết nấu ăn ,không tin được đó nha " nó gấp trứng bpr vào miệng

" Kinh nghiệm trong cuộc sống thôi "

Du học hai năm tại đất khách quê người nên hắn phải tự chăm lo cho bản thân biết nấu được vài món miễn cưỡng có thể ăn được

" Về điểm này tôi thật sự khăm phục anh đó" nó giơ ngón tay về phiá hắn👍

" Mà cô biết nấu ăn không vậy " hắn nhướn mày nhìn nó, nó cắn đũa nhìn hắn cười cười

" Tôi sẽ học mà "

Hắn lắc đầu ngán ngẫm , xem ra ở ngôi nhà này hắn lại có thêm việc rồi

End chap.

Ps: Sr vì đăng chap trễ

Cho xin ý kiến đi ạ ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro