..::Chap 8::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 8

+-+-+-+-+-+-+-

Buổi sáng hôm sau nó lơ mơ trở người chợt cảm nhận được có một cái gì đó ôm lấy eo mình, nó từ từ mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt anh tuấn của hắn hai mắt đang nhắm nghiền

" Ah! "

nó khẽ la lên một tiếng ,vung chân một phạt đá hắn bay ra khõi giường ,hắn đang ngủ mê thì bị một lực tát động từ chân của nó nên thức giấc, mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo

Ôm cái hông đau buốt vì cả đêm nằm trên sofa và va đập trên đất mẹ đứng lên, khuôn mặt đen thui đanh lại nhìn con ngừơi đang ung dung ngồi trên giường

" Cô đã làm gì? "

" Tôi đã cho anh ôm đất mẹ vì tội nữa đêm dám mò lên giường " nó ôm tay trước ngực hắt mặt nhìn hắn

Đêm qua hắn thức giấc đi vệ sinh theo thói quen leo lên giường ngủ mà quên mất có sự hiện diện của nó

" Đêm qua tôi đi vệ sinh theo thói quen nên leo lên giường ngủ tiếp, tôi quên mất là có cô " hắn giải thích

" Vậy tại sao anh lại ôm tôi??? " nó nhăn nhó

" Tôi ngủ thì làm sao biết được "

Nó thấy hắn nói cũng có lí, nên không nói thêm vào làm vscn thay bộ đồng phục bước ra ngoài, tuy đã kết hôn nhưng hắn và nó vẫn phải đi học bình thường

Vừa đi xuống đã thấy mẹ hắn chuẩn bị buổi sáng, nó lật đật chạy đến

" Mẹ! Để con phụ mẹ "

" Không cần đâu con gái " mẹ hắn mỉm cười

" Không được con nhất định phải giúp " nó kiên quyết , mẹ hắn mỉm cười xoa đầu nó

Một lát sau hắn trong bộ đồng phục đi xuống,ôm tấm lưng ê ẩm của mình cố gắng nặng ra nụ cười gượng gạo, cùng lúc ấy ba hắn đi vào nhìn thấy hình dạng của hắn liền hỏi

" Vin con bị làm sao vậy? "

" À dạ, con không gì! " hắn cười cười khẽ liếc xéo nó, nó bĩu môi tiếp tục công việc của mình, nhìn cảnh tượng trước mắt ba hắn hiểu ra gì đó cười cười vỗ vỗ vai hắn

" Đêm qua chắc con vất vả rồi, lần đầu mà "

" Hả???? " mặt hắn ngơ ra ,phải mất vài phút sau mới tiêu hóa lời ba hắn nói đỏ hết cả mặt cúi đầu ngồi xuống ghế

Nó cùng mẹ hắn dọn thức ăn sáng lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn bắt đầu buổi sáng

" Ba mẹ đã mua cho hai con một căn hộ tại trung cư ở trung tâm thành phố, hôm nay tan học thì đến đấy" Ba hắn nhìn cả hai

" Sao ah! Ba à tụi con sống ở đây cũng đựơc không cần vậy đâu " hắn nhìn ba mình ngạc nhiên

" Dạ phải đó ba! Tụi con dù sao chỉ mới cứơi không cần ra ngoài sớm vậy đâu! " nó cũng ngạc nhiên không kém

" Hai đứa cứ nghe lời đi căn hộ đó rộng rải thích hợp cho vợ chồng mới cưới như các con " mẹ hắn lắc đầu

" Dù sao bây gìơ đã có gia đình cuộc sống
Sẽ khác trước rất nhiều " ba hắn tiếp lời, cả hai không biết nói gì hơn đành im lặng thuận theo ý bề trên

Trên xe đến trường, nó xoay sang nhìn hắn đang lái xe định nói gì thì đã bị hắn cướp lời

" tôi biết tôi rất đẹp trai không cần nhìn say sưa như vậy đâu "

" Anh mau đi mua thuốc chống ảo tưởng uống đi " nó liếc xéo hắn

" Vậy cô nhìn tôi làm gì? "

" Tôi muốn hỏi anh, chuyện chúng ta kết hôn.... ở trường có biết không vậy "

" Cô đoán xem! "

" Tôi hỏi anh đấy " nó nhíu mày

" Cô nghĩ mà xem tôi là thiếu gia tập đoàn Nguyễn Gia ai ai cũng biết, việc tôi kết hôn cô nghĩ xem nhà trường có biết không "

" từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cặp vợ chồng nào cùng đi học cả "

" Thì bây giờ thấy rồi đấy, tôi và cô "

" Nhưng mà, khi ở trường có cần phải đóng kịch không ??"

" Đương nhiên là phải đóng rồi "

Vừa dứt lời là đã tới nơi cổng trường, sau khi đỗ xe xong nó cùng hắn đi vào trường, vừa đến hành lang đã thấy đám bạn thân

" Way! Sao trễ vậy? " Nam tựa người vào tường

" Đêm qua vận động nhiều nên hôm nay đi trễ à " Tròn vừa cừơi vừa nói

" Cậu bớt biến thái lại đi " Hắn lườm tròn

QA và Vy kéo nó đến một góc, mặt nghiêm trọng làm nó khó hiểu

" Gì vậy?"

" Hôm qua khánh có làm gì cậu không đó " Vy xoay người nó kiểm tra

" Đương nhiên là không rồi " Nó xua tay

" Thật sự là không thể yên tâm mà, cậu và khánh ở cùng một chỗ thật quá nguy hiểm đi " QA nói

" Tèn ơi không có sao đâu, tuy hắn ta hơi đáng ghét nhưng tính tình không đến nổi xấu đâu " nó thở dài

" Nè các cô làm gì đó mau lên lớp trễ bây giờ " Tròn gọi, nó lặp tức kéo hai con bạn thân phiền toái đi

" Yên tâm đi, mình là ai chớ không dễ bị ăn hiếp đâu "

Vừa đến hành lang lớp học, thì một cảnh tượng huy hoàng hiện lên trước mắt sáu người, hầu như cả hành lang đều là nữ sinh lát đát vài nam sinh đến xem chuyện vui. Trên mặt các nữ sinh đủ loại biểu cảm

Cả đám sáu người cố gắng lắm mới có thể đi đến cửa lớp chợt một tóp nữ sinh tầm năm sáu người đeo một miếng vải trên đầu với hàng chữ SOÁI CA EM YÊU ANH. Nhìn thôi nó cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Một nữ sinh với gương mặt cương quyết đi đến trước hắn

" SOÁI CA có phải anh có nổi khổ gì không , anh cứ nói ra đi tụi em nhất định bên anh ủng hộ anh "

" Các người nói gì vậy? " hắn chau mài,gương mặt như tản băng trôi lạnh đến độ người đối diện muốn đóng băng

" Có phải anh bị cô ta ép buộc mới đồng ý lấy cô ta hay không, anh nói ra đi ,tụi em sẽ không để anh chịu khổ đâu " một cô gái khác lên tiếng còn phụ họa chỉ tay vào mặt nó

" Tôi..." nó ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình

" Phải đó cô nhất định đã dùng cái gì uy hiếp soái ca để anh ấy lấy cô phải không "

Không thể chịu nổi mà, các người tự bịa ra một câu chuyện hết sức vô lí lại cho nó vào vai phản diện nữa, thật muốn một cuớc đá bay cái đám mê trai mất lí trí này mà, thâm tâm nó gào thét

" Nèk tôi..." định mở miệng nói thì đã bị hắn nói trước

" Các cô quá đáng quá rồi đấy, chuyện của tôi không cần các cô lo " nói rồi bước đi nhưng lại bị đám nữa sinh chặn lại

" Nếu anh đã như vậy tụi em sẽ không yêu anh nữa đâu "

" Tùy các người, từ đầu tôi chưa từng bảo các người phải yêu thương gì tôi chỉ có các người tự vấn thân vào " nói rồi kéo tay nó vẫn còn đang ngơ ngác vào lớp

Đám đông dần dần giải tán chỉ còn có tóp nữ sinh ấy vẫn thẩn thờ đứng đấy đến khi cô đi đến mới hoàn hồn

Gìơ ra chơi cả đám sáu người tìm một góc khuất ở căn tin ăn trưa

" Chuyện lúc sáng thật sự đặt sắt mà " Tròn tán vương

" Đặt sắt gì chứ hồi sáng tim tôi muốn lọt ra ngoài vậy " QA nhớ lại khẽ rung người

" Không ngờ cô nhát gan vậy đó " Tròn châm chọc

" Không có dụ đó đâu,tôi chỉ lo cho zoi thôi"

" Gì? Liên quan gì tới tui " nó đang cắn pizza nghe tên mình liền lên tiếng

" Cái gì mà hông liên quan, tụi fan cuồng đó ghê gớm lắm đấy " Vy làm mặt nguy hiểm

" Mấy cậu lại lo xa nữa rồi, lo ăn đi " nó đút hai miếng pizza vào miệng vy và QA

" Mà thật không ngờ, Vin đi đâu cũng bị tụi con gái ấy bao vay đến khi có vợ rồi vẫn còn" nam trậc lưỡi Ngưỡng mộ

" Phiền chết được " hắn từ nãy tới giờ tay cứ lướt trên màn hình điện thoại nghe vậy liền lên tiếng

" Nè sao anh bấm điện thoại mãi thế, lo ăn đi sắp vào học rồi đấy " nó nhìn hắn tỏ vẻ trách móc

Thật ra từ lúc vừa bước vào nó đã nhìn thấy có vô số ánh mắt dò xét hướng đến phiá nó và hắn nên phải diễn

" Sao lo cho tôi vậy? " hắn hầu như không để ý đến những ánh mắt ấy nên khá ngạc nhiên với lời nó nói nhưng tay đã buôn điện thoại ra bắt đầu ăn

" Vì em là vợ anh mà " nó thốt ra câu này liền hối hận riêng hắn nghe xong liền sặc một phát cay xè mũi ngước nhìn nó nhìm thấy biểu cảm của nó rồi lại nhìn quanh mới phát hiện khung cảnh dị thường mới bình tĩnh lại lấy lại dáng vẻ thường ngày lấy khăn giấy lau lau miệng mình rồi lấy khăn giấy khác lau đi vết tương trên miệng nó, nó thoáng ngạc nhiên rồi cùng phối hợp với hắn

Cả căn tin hầu như nhốn nháo cả lên, đầy đủ biểu cảm ngưỡng mộ, ganh tị đều có, ngay cả bốn người bạn thân cũng ngay ngốc mắt chữ A mồm chữ O [ kỉu gì nà AoA] nhìn cả hai diễn trò y như thật .
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap.

Ps: Chap này hơi dài _____________

M.n cho xin ý kiến gì đi ạ !! để có động lực viết tiếp ạ !! = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro