..::Chap 7::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hoàn thành lễ cưới nó được hắn chở về nhà ,đương nhiên là nhà của hắn rồi. Vừa vào đến phòng của hắn nó đã nghã người trên chiếc giường êm ái

" Ôi!! Thật thoải mái "

" Cô mau đi tắm đi, cả người dơ hết cả mà leo lên giường làm sao tôi ngủ "

Hắn nhíu mày quăn cả chiếc vali to đùng của nó lên giường làm nó giật bắn mình Hét toáng lên

" Anh làm gì vậy hả??"

" Bảo cô đi tắm đấy, cả người chưa tắm mà leo lên giường của tôi "

Khánh đưa tay kéo nó rời khỏi giường, nó nhăn nhó

" Sao anh thô bạo với phụ nữ quá vậy ,anh có phải đàn ông không?"

" Tôi đương nhiên là đàn ông chỉ không biết cô có phải phụ nữ không thôi "

" Anh.....tôi không cải với anh nữa "

Nó hặm hực bỏ vào phòng tắm vừa bước vào đã đóng cửa thật mạnh dằn mặt hắn. Sao khi khóa cửa nó ung dung cởi bỏ những trang sức trên tóc, trên người và chiếc váy cưới nặng trịch , mọi chuyện khá yên ổn cho đến khi nó với tay kéo chiếc dây kéo phía sau

Chuyện gì đây?? Nó tự hỏi khi không tài nào kéo dây kéo xuống được có lẽ đã bị kẹt rồi

" Aizz làm sao đây "

Nó loay hoay cố gắng hết sức kéo dây kéo xuống nhưng chiếc dây kéo vô cùng lì lợm kéo xuống không được kéo lên cũng chả xong, nó điên lên mất, nó cứ loay hoay mất gần hai mươi phút chiếc dây kéo cũng chả nhúc nhích

Hắn ở bên ngoài bắt chéo chân trên ghế sofa xem TV, khẽ liếc nhìn đồng hồ đã gần hai mươi phút rồi sao nó vẫn chưa ra ,thấy lạ hắn đi đến gõ cửa phòng tắm

" Này cô! Cô định ở trong đó luôn sao?"

Nghe thấy tiếng hắn nó giật mình, có nên nhờ hắn hay không đây? Nó đấu tranh tư tưởng không biết có nên nhờ hắn giúp không ,thì ở bên ngoài hắn không nghe động tĩnh gì nên sốt ruột gõ cửa mạnh hơn thì cánh cửa được nó mở ra, nhìn thấy trên người nó vẫn còn nguyên chiếc váy cưới hắn chau mày

" Cô ở trong đấy những hai mươi phút để làm gì vậy? "

" Tôi...tôi...anh có thể giúp tôi...một chút.... được không? " nó lấp bấp

" Chuyện gì? " hắn hỏi

" Anh... anh có thể giúp tôi... kéo dây kéo.... phía sau giúp tôi được chứ? " nó nói xoay lưng về phía hắn

" Sao?" Hắn bắt ngờ

" Tôi không thể kéo nó xuống được, có lẽ nó bị kẹt cái gì rồi ,anh mau giúp tôi kéo nó xuống đi nếu không tới sáng mai không biết có thể kéo xuống không "

" Tôi..... " hắn ấp úng

" Mau đi "

Nó hối thúc, hắn đành phải làm vậy nếu không không biết khi nào hắn mới được tắm. Hắn tíên đến gần nó Đưa tay kéo chiếc dây kéo quả thực là bị kẹt phải gì đó nên rất khó kéo, nhưng do hắn mạnh tay nên một lát là có thể kéo xuống, nó ôm tay phiá trước để tránh chiếc váy tuột xuống

Còn hắn nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo không tì vết của nó thì hai tai của hắn đỏ hết cả lên, nó xoay lại nhìn thấy cảnh tượng.trước mắt nghiêng đầu hỏi

" Anh sao vậy, bệnh à? "

" Hả....!! Ờ không sao....cô...cô mau vào tắm lẹ đi tôi còn phải tắm " hắn trở lại hiện thực đẩy nó vào phòng tắm

Nó vào trong xả nước thoải mái hưởng thụ, hắn ở bên ngoài cố gắng tập trung vào chương trình trên TV, nhưng rõ ràng là trên TV đang phát Doraemon tại sao mặt hắn đỏ hết cả lên tim đập loạn xạ

Nó sau khi tắm xong khoác đồ ngủ hình chú heo màu hường dễ thương bước ra tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng, nghe tiếng mở cửa hắn liền cầm lấy bộ quần áo đi vào ngay, làm nó khó hiểu, nó nhún vai rồi đi đến sofa xem doraemon tay vẫn không ngừng lau tóc

Một lúc sau hắn từ trong phòng tắm bước ra tâm tình hắn đã thoải mái hẳn lên, nhìn thấy nó ngồi trên sofa tóc đã được chải gọn nhưng vẫn còn ước, mắt hắn híp một chút môi khẽ cong lên nụ cười gian xảo, đi đến trước mặt nó chắn ngay TV

" Anh làm gì? Tôi đang xem TV đấy " nó nhăn nhó

Hắn không nói gì kéo tay nó quăn hẳn lên giường [ (⊙o⊙) chú định làm gì cô ] , nó bị hành động của hắn làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè hai tay trên giường, phải mất một vài giây sau nó mới bình tĩnh lại

" Anh định làm tôi hả? BUÔNG TÔI RA "

" Cô nghĩ tôi định làm gì " đôi môi quyến rũ khẽ cong lên

" Tôi... tôi không biết, anh mau buông tôi ra "

" Đừng giả vờ, hôm nay là tân hôn cô nghĩ tôi định làm gì cô "

" Anh...đồ biến thái, buôn tôi ra " nó giãy dụa

" Có giỏi thì la đi, sẽ không ai cứu cô đâu "

"....." nó cố sức giãy dụa, mắt đã ngấn lệ, hắn nhìn thấy biết đã đùa quá trớn nên buông nó ra [-_-|| chú chơi kì, ghẹo cô wúa trớn ]

" Tôi chỉ đùa với cô thôi, sao cô lại khóc chứ "

" Anh quá đáng lắm " nó thút thít lau đi nước mắt

" Thôi! Được rồi, được rồi, sau này không đùa như vậy nữa,ok, nín đi " hắn nhẹ giọng

" Tên biến thái " nó bĩu môi, hắn không nói gì xem như không nghe gì đi đến tủ đầu giường lấy ra hai tờ giấy đưa cho nó một tờ

" Gì đây?? " nó khó hiểu nhÌn tờ giấy trong tay

" Đọc đi " hắn ngồi trên ghế đối diện nó

" Hợp đồng hôn nhân? " Nó nhìn hàng chữ to ngay ngắn Trên giấy

" phải! Dù sao đi nữa cũng phải có cam kết, nếu không lỡ cô nổi hứng hủy hợp đồng thì làm sao "

" Tôi làm gì có "

" Mau đọc đi, xem có đồng ý hay không "

Sơ lượt về hợp đồng, gồm tên nó và hắn, thời gian hợp đồng là 2 năm, sau hai năm thì đường ai nấy đi còn lí do thì cứ nói lag không hợp nên li hôn, hợp đồng gồm bốn điều kiện
Đk 1: phải phối hợp đóng giả vợ chồng
Đk 2: Không được hủy hợp đồng khi chưa hết thời gian quy định
Đk3: Không xen vào việc riêng của đối phương
Đk 4 được hắn in đậm và to ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC YÊU ĐỐI PHƯƠNG
Ai không tuân thủ theo hợp đồng thì tùy người kia sử lý, ký tên

Đọc xong khóe môi nó giật giật nhưng vẫn ký vào và đưa cho hắn

" Ok, hợp đồng thành công " hắn nhận lấy tờ hợp đồng rồi bỏ vào két sắt khóa lại [kỹ dữ chài]

" Tôi đi ngủ đây " nó leo lên giường

" Rồi tôi ngủ đâu đây " hắn kéo kéo chăn trên người nó

" tùy anh, không được ngủ trên giường "

Nó nói hai mắt nhắm lại và ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay nó khá mệt, hắn cũng khá mệt nên đi đến sofa thiếp đi.
.
.
.
.
.
End chap.

Ps. Cho mình xin ý kiến đi ạ (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro