..::Chap 4::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

...~o0o~...

Nó mãi suy nghĩ không để ý đến xung quanh, đột nhiên có người gọi nó

" Khởi My !"

Nó xoay đầu lại nhìn thì bất ngờ ,là:

" Nguyễn Văn Khánh"

Hắn, Lúc vừa vào trường thì đã nghe mọi người nói về khu vực phía sau trường vô cùng đẹp, vốn tính hiếu kỳ nên hôm nay lén thầy tổng phụ trách ra sau trường xem thử rốt cuộc nó đẹp đến cỡ nào mà nhà trường lại cấm không cho học sinh vào. Vừa đến thì đã nhìn thấy nó thất thần suy nghĩ hắn tiến gần cũng không hay biết nên lên tiếng gọi nó

" Làm gì bất ngờ vậy ?"

Hắn đi đến ngồi xuống cạnh nó " Tôi đâu phải ma !"

Nó nhết môi " Anh còn hơn cả ma , thình lình xuất hiện "

" Cô có thấy ma nào mà đẹp trai như tôi chưa "

" Đồ ảo tưởng " - Nó liếc xéo hắn -" Mà anh ra đây làm gì ?"

" Không có gì thì không thể đến sao! Còn cô đến đây làm gì ?"

" Liên quan gì đến anh " - Nó đứng dậy bước đi , liền bị hắn nắm lấy cổ tay, nó khó chịu nhăn mặt 

" Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra"

"  Nếu cô muốn ghi tờ tự kiểm thì cứ đi "

Hắn buông nó ra, nó nhìn ra ngoài sân trường thì thấy thầy tổng phụ trách đang đi tới đi lui ,nó đành ngồi lại, vô tình nó và hắn cùng thở dài một tiếng

" Sao anh lại thở dài ??"

" Thế còn cô "

" Không có gì ! Chỉ là suy nghĩ một vài chuyện thôi "

" Bộ cô có chuyện gì không vui sao ?"

" Anh hỏi nhiều quá làm gì "

" Bạn bè quan tâm không được à "

" làm như tốt lắm vậy " _ nó bĩu môi _"vậy anh thì sao , thở dài chuyện gì "

" Tìm vợ " _ hắn bình thản nói còn nó ngạc nhiên mắt mở to

" Anh chỉ mới 18 tuổi lại lo tìm vợ rồi "

" Cũng vì gia đình tôi con trai đủ 18 tuổi bắt buộc phải lấy vợ "

Nó nghi ngoặc , ở thời buổi này con người có thể lên tới mặt trăng mà vẫn còn gia đình có cái truyền thống kì lạ đó sao

" Anh...anh nói thật à ?"

" Đùa với cô làm gì , Nhưng mà cô thì sao? Từ nảy tới giờ cô vẫn không nói lí do của cô "

Nó nhìn hắn, tuy bề ngoài hắn đối với nó vô cùng đáng ghét nhưng tự dưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng tin tưởng ở hắn , nó khẽ thở dài

" Tôi....tôi phải lấy người tôi không yêu "

" Có khác gì tôi đâu "

Hắn chen ngang lời nó, nó không nói gì liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục nói :

" Công ty gia đình tôi thua lỗ trong vụ làm ăn với ông Trương và Phúc Hải là người đã giực lấy mối làm ăn này , hắn bắt ép tôi phải gả cho hắn thì hắn mới nhường lại, mối làm ăn này rất lớn không có nó công ty sẽ phá sản , tôi không biết phải làm sao "

Hắn châm chú nghe nó nói , trong đầu xuất hiện những câu hỏi , Phúc Hải không phải anh trai NiNi sao? Anh ấy đã có vợ con rồi mà ? Tại sao lại làm ra chuyện này ? Dùng thủ đoạn để chiếm lấy người khác ,không ngờ amh ta lại là người như vậy . Hắn mãi suy nghĩ không biết nó đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu , đến khi nó hét vào tai hắn

" NGUYỄN VĂN KHÁNH "

Hắn giật mình đậy tai hét toáng lên

" Aaaaaahhh cô bị gì vậy, sao lại hét vào tai tôi "

" Ai bảo anh không nghe tôi nói "

" Ai nói tôi không nghe ,chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi "

" Chuyện gì ?"

Hắn lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ , nó cũng nhẵn nại ngồi nhìn hắn, Gương mặt hắn lúc suy nghĩ rất đẹp ,gương mặt thanh tú, hắn vốn dĩ đã rất đẹp trai nhưng với gương mặt này còn đẹp gấp ngàn lần sẵn sàng làm bọn con gái chết mê chết mệt, nó cũng vậy không kìm được nên tim nó cũng đã chệt mắc 1 nhịp.  5 phút sau như bị chích điện hắn đứng bật dậy cười to gương mặt trầm tư suy nghĩ đã biến mất thay vào đó là gương mặt hớn hở, làm nó hết hồn

" Anh điên à ?"

" Hahaha tôi đã nghĩ ra rồi "

Nó khẽ nhíu mài khó hiểu " Nghĩ ra cái gì ?"

" Tôi và cô có cùng hoàng cảnh vì vậy tại sao chúng ta không giúp đỡ nhau"

Khi nghe hắn nói phần nào nó cũng hiểu được ý của hắn, nhưng vẫn nhìn hắn nghi ngoặc

" Ý anh là .... chúng ta sẽ..... "

" Kết hôn " Hắn lông trọng tuyên bố

" Anh có vấn đề à ! Tại sao tôi phải kết hôn với anh  "  nó khoác tay xoay mặt đi chỗ khác

" Tùy cô thôi , tôi nói cho cô biết tập đoàn Nguyễn Gia đã góp một cổ phần lớn vào công ty của ông Trương nên chỉ cần tôi nói giúp công ty nhà cô thì sẽ lặt ngược tình thế "

" Anh nói thật chứ ?" Nó xoay lại nhìn hắn

" 100% "

Nó đảo mắt. Dù sao lấy hắn cũng tốt hơn là làm vợ nhỏ Phúc Hải , lại giúp được công ty

" Nhưng mà....."

" Cô yên tâm đi ! Tất cả chỉ là hợp đồng , cô phối hợp cùng tôi đóng giả một màn kịch trước mặt mọi người, cho họ tin rằng tôi và cô yêu nhau và tiến đến hôn nhân, cô và tôi cùng được giải quyết vấn đề "

Nó suy nghĩ một lát rồi quyết định " Ok !"

Hắn đứng lên giơ tay trước mặt nó " Hợp tác vui vẻ "

Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái, hắn khẽ nhíu mài rút tay lại. Chợt có cảm giác lạnh lạnh ở phía sau, xoay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của thầy tổng phụ trách

" TẠI SAO CÁC EM LẠI VÀO ĐÂY HẢ????"

" Tụi em xin lỗi thầy "

Hắn giật bắn mình nắm tay nó kéo đi, ba chân bốn cẳng chạy như bay về lớp. Cũng đã vào tiết tất cả học sinh trong lớp đều chăm chú nghe giảng chợt cánh cửa lớp bật mở nó và hắn thở hổn hểnh suất hiện . Hắn nhanh chống lấy lại hình tượng ung dung đi vào lớp và quên mất là vẫn còn nắm tay nó. Nó cũng vậy hồn día muốn lên mây chỉ sợ bị bắt được mà không để ý gì nhiều . Trong khi đó có vô dàng ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn về phía nó và hắn , có cả cô chủ nhiệm

...~o0o~...

Tan học đám bạn thân đã lôi kéo hai người đến một góc khuất trong sân trường để tra khảo

" Nói mau , 2 người đã đi đâu và làm gì ?"

Nam xoa cằm nhìn nó và hắn , nó ấp úng

" Ah chúng tôi....."

" Bàn bạc về hôn lễ "

Hắn cắt ngang lời nó bằng một câu như xét đánh ngang tai , cả bốn người đều trố mắt kinh ngạc

" cậu ... cậu vừa nói cái gì ??"

Tròn lấp bấp nghi ngoặc , hắn ngay lập tức ăn phải cái lườm sắt lẻm của nó

" Đừng nghe anh ta nói bậy, chuyện là như vầy .... "

Nó nói kế hoạch của hai người cho 4 người kia nghe , họ cũng đã hiểu gật gật đầu nhưng họ vô cùng lo lắng liệu có thành công hay không ? Khi hai người như nước với lửa .

~*~*~*~*~End chap~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro