..::Chap 3::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:

...~o0o~...

Tan học, nó cùng hai đứa bạn thân tung tăng về nhà

" Nèk Zoi ! Cậu với cái bạn mới có gì à? "_Vy hỏi

" Đừng nhắc tới hắn ta nữa, nhắc tới là thấy bực "

Nó bực dọc, nhưng Vy và QA nài nỉ một hồi nó cũng chịu kể, nó kể lại mọi chuyện trong tâm trạng bực dọc

" Đúng là quá đáng mà " _ QA hầm hầm

" Bởi vậy? Mình mới tức nà, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, có vẻ ngoài thì muốn nói gì nói à " _ Nó nói

" Cả cái tên tronie đó nữa suốt ngày cứ như con nít hết bày trò này đến trò kia " _ QA hậm hực .Chợt cả hai quay sang Vy

" Vy nèk không phải cậu ngồi cạnh Huy Nam sao, cậu thấy anh ta thế nào " _ QA hỏi

" Hả...Um..thì Nam rất tốt , đẹp trai, ga lăng, hòa đồng " _ Vy có chút ngượng

Nó và QA nhìn nhau rồi nhìn Vy bằng ánh mắt khó hiểu, từ trước tới giờ Vy chưa bao giờ khen ngợi một người con trai nào cả ,lại còn ngượng như vậy nữa

Cùng lúc ấy Các chàng đang trên chiếc xe BMW sang trọng về nhà

" Êk Vin sao hôm nay cải nhau với My vậy "_Nam hỏi

" Đừng nhắc nữa " _ hắn nói

" Kể tụi này nghe đi " _ Tròn huých vai hắn, hắn thở dài rồi kể mọi chuyện

" Chà không ngờ Trần Khởi My lọi hại thật, có thể khiến Nguyễn văn khánh vị thiếu gia lạnh lùng có tiếng này phải tức đến sôi máu" _ Nam bật cười

" Có gì hay à , cô ta đúng là chẳng xem ai ra gì, cứ đợi đó đi rồi cô sẽ biết tay tôi "

" Mà nèk chuyện lấy vợ sao rồi "

Tròn bắt chuyện khác nếu không cơn giận đến đỉnh điểm sẽ thiêu chết Tròn và Nam, hắn chỉ thở dài lắc đầu

" Bộ hết cách rồi à? " _ Nam thấy điệu bộ của hắn liền hỏi

" Mìnhbó tay rồi, chỉ trong nữa tháng thì không thể tìm ra người mình yêu, mà cũng không thể tùy tiện chọn đại được "

" Tìm đâu cho xa, chọn nini đi, cô ấy rất hợp với cậu " _ Tròn nảy ra ý kiến lập tức bị hắn cho 1 cái đấm vào đầu phản bác kịch liệt

" Cậu bị gì vậy? Chúng ta là bạn thân chả lẽ cậu nở để nini thiệt thòi sao? " _Hắn nói

" Thế cậu không có chút tình cảm nào với nini à? " _ Nam xoa cằm nhìn hắn

" Không! Mình chỉ xem cô ấy như bạn thân mà thôi " _ Hắn trả lời dứt khoát

" Căng rồi đấy!! "_ Cả ba cùng thở dài

...~o0o~...

Về đến nhà không thấy ba mẹ đâu nên nó lên phòng thay quần áo. Nó tung tăng xuống nhà vô tình đi ngang phòng khách nhìn thấy ba mẹ mặt buồn so, ba nó thì thở dài xoa xoa thái dương, mẹ nó thì khẽ lau nước mắt, nó hiếu kỳ nên gé tai nghe

" Giờ chúng ta phải làm sao đây " _ Má năm nhìn ba noa chờ đợi câu trả lời

" Mối làm ăn với ông Trương rất lớn lên đến hàng trăm tỷ, tôi đã đặt niềm tim ,tiền bạc cả cổ phần của công ty vào mối làm ăn này vậy mà lại thất bại thua dưới tay của tên Phúc Hải " _ Ba nó thở dài

Phúc Hải, anh trai của nini con trai ruột của chủ tịch tập đoàn Phúc Gia, thích nó từ cái nhìn đầu tiên, khi nó đến thăm ba tại công ty vô tình va vào Phúc Hải (PH) và PH đã thích nó, luôn muốn chiếm đoạt tình cảm của nó, nhưng nó vô cùng ghét PH, hắn đã có 1 vợ, 1 con và 2 người vợ nhỏ

" Hắn ra điều kiện nếu chúng ta đồng ý gã Zoi cho PH thì hắn sẽ nhường mối làm ăn này lại cho chúng ta sao? Quả thật rất quá đáng mà " _ Mẹ nó bực dọc

" Nhưng với tình hình công ty bây giờ không sớm thì muộn cũng sẽ phá sản thôi, nhưng tôi sẽ không để con gái mình bị thiệt thòi đâu "

Ba nó kiên quyết, nó nghe xong tay chân run rẩy không còn sức lực vô tình đụng trúng cửa, ba mẹ nó ngạc nhiên tột độ, nó từ bên ngoài bước vào đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ

" Ba...chuyện đó...có thật không "

" Zoi... con..." _ Ba nó ấp úng

" Con đã nghe cả rồi, chuyện lớn như vậy tại sao ba mẹ không nói cho con hay "

" Zoi à, ba mẹ...ba mẹ chỉ không muốn con muộn phiền vì vấn đề này thôi " _ Mẹ nó lau nước mắt cho nó

" Nhưng đây là chuyện liên quan đến con, chỉ có con mới có thể cứu được công ty "

" Con đừng bận tâm vì chuyện này, ba sẽ tìm cách giải quyết mà " _ Ba nó vỗ vai an ủi nó

" Không được, cái tên Phúc Hải đó nói là làm, hắn chỉ muốn lấy con thôi, được! Vì cứu công ty con sẽ...con sẽ đồng ý điều kiện của hắn ta " _ Nó nhìn ba nó cương quyết mắt tràn ra hai hàng lệ

" Zoi à!! Con đừng như vậy mà " _ mẹ nó khóc

" Được rồi, ba cho con 2 ngày để suy nghĩ kĩ lại, bây giờ hãy nghĩ ngơi đi con gái " _ Ba nó thở dài nó quay đi như người vô hồn

...~o0o~...

Hôm sau

Ba nó đưa nó đến trước cổng trường, nó vừa bước xuống xe thì Vy và QA đã đi đến, các nàng cùng nó vào trường, các nàng nhận thấy gương mặt nó mệt mỏi vô cùng, đôi mắt long lanh thường ngày của nó , sự vô tư cười đùa hôm nay được thay bằng sự im lặng và đôi mắt có hai mảng thâm quầng to có lẽ cả đêm nó không ngủ

Vừa vào trường thì đã thấy một đám nam sinh đứng đợi trên tay cầm đủ thứ quà, thường ngày khi đến trường nó đều không quan tâm gì đến, hôm nay lại càng không quan tâm cứ cuối đầu đi tới làm Vy và QA khó hiểu

Vừa đến lớp thì đã thấy một đám nữ sinh to đùng trước cửa lớp nháu nhàu lên, lúc trước có nam và tròn thì đã không dễ dàng vào lớp rồi nay còn thêm hắn việc vào lớp của học sinh lớp 12B càng thêm khó khăn

Khó khăn lắm các nàng mới có thể chen qua đám nữ sinh đó an toàn vào lớp, vào đến lớp thì đã nhìn thấy ba chàng nhà ta đang nói chuyện rất vui vẻ

" Nèk các anh có thể giải tán cái đống ở trước cửa lớp được không, choáng chỗ quá đi " _ QA bực dọc nói

" Cô có giỏi thì giải tán đi " _ Tròn nheo mắt nhìn QA

" Cái này.là thành quả của các anh, các anh phải tự giải quyết đi " _ Vy cũng khó chịu

" Giải quyết được chúng tôi đã giải quyết rồi, họ cứ như thế đấy " _ Nam lên tiếng

" Nếu các cô thấy choáng chỗ thì có thể đi nói với họ mà "

Hắn nói khẽ liếc nhìn nó như chuẩn bị tư thế cải nhau với nó, nhưng thái độ của nó Lại làm hắn và các người khác ngạc nhiên, nó không nói gì đi vào chỗ nằm gục xuống bàn

Chả là hôm qua nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện của phúc hải, nó không tài nào ngủ được nên hôm nay không có tinh thần để cải nhau

Hai tiết đầu trôi qua nhẹ nhàng, nhưng cả lớp cảm thấy vô cùng lạ hôm qua nó và hắn tiết nào cũng cải nhau, mém lên văn phòng mấy lần nhưng hôm nay lại khác nó cứ gục đầu xuống bàn không nói năng gì. Gìơ ra chơi QA và Vy lo lắng đi lại chỗ nó ngồi , 2 cô nàng lo lắng hỏi:

" Cậu sao thế? Có chuyện gì không vui à "

" Um mình không sao đâu, đừng lo " _ Nó ngồi dậy gượng cười

" Zoi à, cậu lạ lắm đó hay là bệnh rồi " _ Vy lo lắng sờ tay lên trán nó

" Không sao! Mình ra sau trường xíu " _ Nó đứng dậy bước đi, QA và Vy nhìn nhau

...~o0o~...

Phiá sau sân trường là 1 nơi rất đẹp, là 1 vườn hoa với rất nhiều loại hoa đẹp, chính giữa là cái hồ nhỏ ,dọc theo con đường đến hồ là hàng cây cao to. Vì phong cảnh đẹp nên được coi như biểu tượng của trường, chỉ mấy ngày trường tổ chức các buổi lễ thì mới cho học sinh vào tham quan, còn ngày thường thì cấm vào

Nó vốn có tính nghịch ngợm nên thường hay lẽn vào đây ngắm cảnh, hôm nay đợi lúc thầy tổng phụ trách không để ý nó lẽn vào, ngồi trên chiếc ghế dài phiá dưới gốc cây cổ thụ to, duỗi thẳng chân, ngước mặt lên nhìn trời khẽ thở dài, đôi mắt mong lung suy nghĩ

Tại sao lại đặt nó vào tình huống như vậy? Vì gia đình nó đành phải cam chịu hy sinh hạnh phúc của đời mình

Mãi may suy nghĩ nó không để ý có Người đang đứng cạnh mình, người đó gọi "Khởi My!" ,nó xoay sang liền bất ngờ

...

...

...

~*~*~*~*~*~end chap~*~*~*~*~*

Ps: Các bạn đọc xong cho mình ý kiến nhe!! ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro