..::Chap 2::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2:

...~o0o~...

Coffee KM

Hắn vừa bước vào thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn, hắn không còn lạ lẫm gì nữa vì hắn đã quen như vậy .Hắn đi đến chiếc bàn gần cửa sổ thì thấy tròn và nam đã đợi sẳn vì khi vừa về đến VN thì hắn đã gọi ngau cho các chàng , hắn tiến đến ngồi đối diện

" Hey khỏe chứ "

" Rất khỏe, còn cậu " _ Nam và tròn đồng thanh

" Ổn " _ hắn trả lời cộc lốc

" Nèk sau 2 năm du học ở mỹ cậu vẫn không thay đổi vậy, vẫn cộc lốc như trước "

Nam bực dọc hắn bật cười rồi cả ba người ngồi trò chuyện hết chuyện này đến chuyện kia, hắn kể về việc học của mình ở mỹ , nam anh kể về những mối tình của mình [em bó tay], Tròn thì nói đủ điều

Đang nói chuyện thì từ đâu có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn chạy đến ôm cổ hắn làm cho hắn lẫn Tròn và Nam bất ngờ

" Ni....nini..."

Nini là con gái út của chủ tịch công ty thời trang Phúc Gia, 17 tuổi , bạn thân với hắn ,Tròn và nam từ nhỏ do lúc trước có học cùng tiểu học ( học sớm một năm ) , có tình cảm đặc biệt với hắn, nhưng hắn chỉ xem cô như bạn thân và chỉ là một người em gái

" nini em làm sao thế, buông anh ra đi "

Hắn khẽ đẩy nini ra, cô buông tay đi đến ngồi gần hắn thút thít

" hức...hức...sao anh về mà không nói với em ... hức..anh quá đáng lắm... hức "

" Sao tự nhiên em khóc vậy, nín đi "

Hắn vỗ vai nini, cô nín đi xoay sang hắn cười tươi hắn cũng khẽ cười

" Lần này cậu về có gì vậy, nghe nói 2 tháng nữa mới hết khóa học mà " _Nam thắc mắc

" Lấy vợ "

Hắn thản nhiên trả lời , còn nini, Tròn và Nam thì há hốc miệng kinh ngạc, Nam và Tròn chợt bật cười như điên

" Hahah...Lấy...lấy vợ...haha... "

Ngay lập tức bị hắn binh cho một cú vào mồm và được tặng kèm cái lườm sắt lẹm của hắn làm 2 chàng la oai oái

" Có gì vui à, sao các cậu cười như thằng điên vậy? "

" Không có gì?? mà tại sao đột ngột vậy "

Tròn xoa xoa chỗ bị đánh ,hắn thuật lại lời ba mình nói, trong lúc đó nini khẽ mỉm cười vì biết chắc rằng cô sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất

...~o0o~...

Hôm sau

" Oi trời ơi ! Chết mất chết mất "

Nó ôm cặp chạy trên vỉa hè gấp rút, chả là hôm nay nó dậy muộn ba nó lại đi công việc sớm, bác quản gia cũng không có ở nhà, không đón được taxi nên đành chạy bộ đi . Đang chạy thì va vào cái gì đó khiến nó té nhào ra đất , nó liền rối rít xin lỗi

" Xin lỗi! Xin lỗi tôi đang gấp "

" Lại là cô à? "

Giọng nói quen thuộc vang lên, nó không sao quên được cái giọng nói đáng ghét này,, nó ngước mặt lên đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của hắn, nhưng nó không quan tâm nhìn thấy hắn là lửa giận của nó bốc ngùn ngụt

" Cậu...cậu... tại sao tôi cứ gặp cậu vậy? "

" Làm sao tôi biết được "

Hắn thản nhiên nhún vai, nó định cải lại chợt nhớ ra là phải đến trường nếu trể thì chết, nó liền bỏ đi

" Biết sợ tôi rồi sao"

Nghe câu nói của hắn nó không thể kiềm chế lửa giận được và...
.
.
Nó giẫm vào chân hắn một phát lại còn tặng thêm vài cú giậm làm hắn đau đến độ muốn hét toáng lên. Nó hất tóc vào phiá hắn và tiếp tục cuộc hành trình tới trường của mình

Nó chạy một mạch tới lớp, cũng may xòn 5 phút nữa mới vào học nó thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào lớp nó đã nhìn thấy 2 đứa bạn thân đang nói chuyện luyên thuyên, nó vào chỗ Vy và QA liền hỏi

" Sao đi học trể quá vậy? "

" Tại mình dậy trễ thui "

Nó trả lời rồi gục xuống bàn, ngủ thiếp đi, Vy và QA cũng không nói gì thêm lại tiếp tục nói chuyện, nó nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy 2 đứa bạn nói chuyện với nhau

" Ê hôm nay lớp mình có học sinh mới đúng không? " _ Vy hỏi

" Ùa, hình như là thiếu gia tập đoàn Nguyễn Gia thì phải "_ QA đảo mắt suy nghĩ
~ Tập đoàn Nguyễn gia ~ Nó thầm nghĩ

Tiếng trống vang lên, cô cũng bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô riêng nó vẫn cứ nằm đấy ngủ, cô cũng lắc đầu vì lúc nào nó cũng vậy ,ra hiệu cho cả lớp ngồi, cô mỉm cuời

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến chắc các em đã biết rồi nhỉ? "

Cả lớp hò hét, cô ra hiệu, hắn từ bên ngoài bước vào nở nụ cười nửa miệng hút hồn làm cho cả đám con gái đỗ cái rầm

" Tròi oi Nguyễn văn khánh đó... "

" Nghe nói bạn thân của tronie và nam đó "

" Hèn gì toàn hotboy Đẹp troai quá.."

" Oimeoi đẹp quá "

" I love you "
....
....
...
...
...

Cả đám con gái hò reo, hắn có vẻ như không quan tâm, đến giờ hắn mới lên tiếng
" Chào! Tôi tên Nguyễn văn khánh cứ gọi Vin nếu các bạn thích "

Giọng nói ấm áp của hắn vừa cất lên lập tức cả đám nữ sinh mắt hình trái tim, tim bay vèo vèo, nhưng.....một con người từ nãy đến giờ im lặng ,không quan tâm khi nghe giọng của hắn lập tức như một ngọn lửa đang cháy rực

" Nguyễn....Văn....Khánh "

Nó đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, hắn chỉ mỉm cười không bất ngờ gì cả vì lúc sáng gặp nó hắn vô tình nhìn thấy phù hiệu của nó và biết nó học cùng lớp, đến giờ nó mới phát hiện hắn mặc đồng phục của trường New Star

~ Thì ra cậu ta bằng tuổi mình ~ nó nghĩ thầm

Hắn nhuết môi cười đi đến trước mặt nó, khơm người nhìn vào mắt nó

" Cô còn nhớ tôi chứ? "

" Cậu...cậu..."

" Sao vậy? Sao không gọi tôi là nhóc nữa à"

" Anh...tránh ra " _ Nó đẩy hắn ra_" Tên đáng ghét, khó ưa tốt nhất anh đừng động vào tôi "

" Cô nghĩ cô là ai tại sao tôi cần phải động vào cô "

" Há,,,,Sao anh ngu thế không biết đọc bảng tên hay hỏi à, Đồ con bò "

" Cô....cô...cô bảo ai ngu "_ hắn bắt đầu nổi máu xung thiên

" Nói anh đó, đồ con bò " _ nó cải lại

Hắn tức điên lên, liền ngồi phịch xuống cạnh nó

" Anh làm gì vậy "

" Cô không có mắt à,đang ngồi đấy, hay là cô bị ngu, đồ con heo "

" Anh....ai cho anh ngồi đây "

" Này cô, đây là ghế nhà trường không phải của cô tôi muốn ngồi đâu thì ngồi "

" Anh ngồi đâu thì mặc sát anh, không được ngồi cạnh tôi, mau tránh ra "

" Tôi không tránh thì cô làm gì tôi? "

Hắn cương quyết đứng bật dậy, 4 mắt chạm nhau như có 1 luồng điện vậy làm cả lớp muốn ngẹt thở , lo cải nhau cả hai không để ý từ đầu cô chủ nhiệm đang bắn laze vào mình

" Khánh, My 2 em có thôi ngay hay không "

Cô chủ nhiệm đập bàn, hai người không nói gì nữa, nhìn quanh cũng không còn chỗ hắn đành ngồi gần nó vậy

" Đúng là oan gia, cái đồ con bò "

Nó lầm bầm và dương nhiên là hắn nghe, hai người lại một lần nữa chí chóe cải nhau ,cô chủ nhiệm lại một lần nữa đập bàn

" Trần Khởi My, Nguyễn văn khánh có phải hai em muốn xuống phòng giám thị uống trà không "

" Dạ, em xin lỗi "

nó và hắn đồng thanh ,rồi ngồi xuống nhưng cả hai không thèm nhìn mặt nhau, Tròn ngồi cạnh QA quay sang hỏi

" Bạn cô bị gì vậy? Sao cứ kiếm chuyện với bạn tôi "

" Hỏi họ đi, làm sao tôi biết được "

QA trả lời cụt ngủn, cô cũng đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tròn không nói gì đành im lặng

" Nam...Nam nèk cậu biết chuyện gì đang xảy ra không "_ Vy ấp úng hỏi

" Không "

Nam trả lời mắt vẫn không rời chiếc điện thoại của mình, Vy gật đầu cấm cúi vào bài học, Nam khẽ liếc nhìn Vy rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại

~*~*~*~*~*end chap*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro