..::GTNV + chap 1::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

...~o0o~...

Trần Khởi My ( zoi - nó ) :
Con gái rựu chủ tịch công ty thời trang Trần Gia nổi tiếng,
18 tuổi học sinh trường New Star ngôi trường nổi tiếng dành cho thiếu gia tiểu thư con nhà giàu, sở hữu gương mặt tựa thiên thần với đôi mắt đen huyền đầy cuốn hút, làn da mịn màng trắng mịn như da em bé, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, cùng với vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1m60 vô cùng dễ thương, tính tình bướng bỉnh, nghịch ngợm, dễ thương, hòa đồng , đựơc cha mình hết mực cưng chìu nhưng tốt bụng không hề kiêu ngạo.

Nguyễn văn khánh ( Vin-hắn ):
Con trai thứ tập đoàn Nguyễn Gia hùng mạnh,18 tuổi, sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng thu hút mọi ánh nhìn, cùng dáng vóc chuẩn không cần chỉnh với chiều cao 1m75, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói nhưng khi ở cạnh đám bạn thân thì trở thành 1 con người hoàn toàn khác, là học sinh mới

Trần Hiền Vy:
Bạn thân nó, tiểu thư tập đoàn Trần Thị, sở hữu gương mặt dễ thương, tính tình dễ gần, hòa đồng nhưng đụng chuyện thì thôi rồi như núi lửa phun trào, thích Nam từ lâu nhưng không dám nói

VŨ huy nam:
Bạn thân hắn, thiếu gia tập đoàn vũ thị, tính tình hòa đồng, hơi ong bướm nhưng rất chung tình , học cùng lớp với nó

Q.anh:
bạn thân nó, vy, tiểu thư tập đoàn A&T tính tình trẻ con, ngây thơ , tốt bụng

Ngô Trọng Thành ( tronie - tròn ):
bạn thận của hắn, nam, thiếu gia tập đoàn ngô thị tính tình trẻ con, vui tính, hòa đồng

Chap 1

...~o0o~...

Buổi sáng ánh nắng ấm áp chíu rọi ,xuyên qua tấm màng cửa sổ, rọi vào căn phòng rộng lớn của nàng Zoi nhà ta đang say giấc

" ...
Có khi em giật mình nhận ra
em lại ước mơ quá nhiều!
Ước mơ chỉ một người yêu vô cùng hoàn mỹ.
Em chỉ cần một người
dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày.
Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui
My boy
You are all my dream.
You are all my dream.
I just say a beautiful dream
Em chỉ cần một người
dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày
Em chỉ cần một người
sẽ khiến em cười vui
Em chẳng hay mọi người đi qua lại
phải ngẩn ngơ ngắm nhìn
Ngắm sau lưng một người quá
Dễ thương
..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó giậc mình tỉnh giấc, với tay lấy chiếc điện thoại thầm rủa ai đã phá giấc ngủ của nó

" Alo ~ " _ nó ngáy ngủ bắt máy

" Zoi hả ? Cậu dậy chưa " _ tiếng Vy vang lên trong điện thoại

" Đáng lẽ là mình định ngủ thêm nhưng nhờ cậu mà mình tỉnh lun rồi này " _ nó chau mày

" Oh sorry cậu nhá!! " _ Vy cười hì hì

" Sao! Gọi mình có gì không "

" Không có gì! mình chỉ hỏi là cậu đi học chưa để tụi mình qua đi cùng cậu"

" Ò, không cần đâu!! mình đi cùng Ba "

" Ùa vậy thì thui! Bye cậu !! "

Nói rồi Vy cúp máy, nó bứơc xuống giường vào làm VSCN, sau khi đã xong suôi nó tung tăng xuống nhà, nhìn thấy Ba đang đọc báo liền chạy đến ôm cổ ông

" Ba! "

" Dậy rồi à, hôm nay sớm thế " _ Ba nó cười hiền hậu

" hihi " _ nó cười rồi chạy đến chiếc ghế đối diện

" Nè ăn đi con gái! Rồi tới trường " _ Má 5 mẹ nó đặt đĩa trứng ốp la trước mặt nó

" thank you má mi " _ nó cười tươi rồi ăn lấy ăn để, má 5 nhìn nó mỉm cười

******** Sân Bay*******

Hắn từ trong cánh cửa tự động bước ra thì mọi ánh nhìn đều hướng vào hắn , ba mẹ hắn đã đứng chờ sẳn ở đấy

" Ba, mẹ " _ hắn đi đến ôm lấy ba mẹ mình

" Để ta xem nào, tèn oi con ốm đi nhiều quá rồi, có ăn uống điều độ không " _ mẹ hắn xoay người hắn

" Con vẫn khỏe, mẹ yên tâm, nhưng mà ba mẹ kêu con về nước vậy? "

" Rồi con sẽ biết thôi! Về nhà trước đã " _ Ba hắn vỗ vai hắn

" Dạ được! " _ Tuy thắc mắc nhưng hắn vẫn gật đầu

Chiếc xe BMW sang trọng đỗ trước ngôi nhà rộng lớn, hắn bước xuống xe nhìn xung quanh đã 2 năm không về Việt nam khung cảnh đã thay đổi nhiều quá. Đi lên phòng của mình hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn ,trước mặt toàn là những món ăn mà hắn thích

" Con trai! Đã lâu Con không về Việt nam ,chắc con nhớ những món ăn quê nhà lắm nhỉ ? Mẹ đã cố tình làm cho con ăn đấy "

" Cám ơn mẹ! "

" Con sướng thật hai năm nay mẹ con đã không vào bếp vậy mà giờ con về mẹ con lại đích thân vào bếp mần cho con ăn " _ ba hắn nói, hắn khẽ cười rồi nhìn ba mình

" Ba mẹ gọi con về có việc gì? "

" Cưới vợ cho con " _ mẹ hắn thản nhiên

" À......What?????.....Cưới vợ " _ hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn mẹ mình _" Mẹ đùa à "

" Ta nói thật không hề đùa "

" Là thật đấy "

" Sao đột ngột vậy? Tự dưng muốn lấy vợ cho con "

" Gia đình ta có truyền thống, nam đủ 18 tuổi sẽ phải lấy vợ, nữa tháng nữa là đến sinh nhật tròn 18 của con nên ta và mẹ con gọi con về để xem mắt "

Ba hắn điềm đạm giải thích, còn hắn thì ngạc nhiên tột độ, gia đình hắn có truyền thống này sao ? Tại sao từ trước tới giờ hắn không biết? Trong đầu hắn có biết bao câu hỏi

" Ba à tại sao con phải lấy người con không yêu chứ "

" Không được cải lời , nếu trong vòng nữa tháng con có thể tìm thấy người mình yêu thì ta sẽ cho con cưới cô gái đó "

" Ba đùa à? Trong vòng có nữa tháng làm sao con có thể tìm được "

" Ta rất nghiêm túc "

Ba hắn kiên quyết , hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Sau khi ăn xong hắn đi ra ngoài hít thở không khí

...~o0o~...

"Hey boy ahá
Hello.good mornig,
Aha sáng mai lung linh đôi chân nhẹ bước,
Xinh tươi đôi má em hồng,
Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát,
Nào mình cùng đắm say ,
Làm lòng bồi hồi ngất ngây,
Chợt nhận ra anh đến bên thật gần,
La Là La Lá La.
Ngày qua bao thời gian gần bên người,
Em dần nhớ mong,
Từng cơn gió từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh,
Ngàn sao cùng em chiếu lấp lánh,
Mong có anh bên em như trăng sao,
Hah
Chợt nhận ra em đã yêu,
Everything.hey
........"

Nó tung tăng trên vỉa hè miệng ngăn nga hát, hôm nay nó được nghĩ hai tiết cuối nên đi bộ về nhà hít thở không khí chợt chiếc khăn nó cầm trên tay vuột khỏi tay nó. Định nhặt lên thì hắn vô tình đi đến và.....giẫm lên ,mặt nó lập tức biến sắt

" Nèk đi đứng mắt để sau lưng à "

" Cô nói tôi? "

Giọng nói ấm áp của hắn cất lên, nó liền ngước lên nhìn và tim nó lỡ mất một nhịp tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy, đôi mắt đen huyền, mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng, chiếc mũi cao gương mặt lạnh lùng nhưng có chút ấm áp.Nó lắc đầu ngầy ngậy

" Phải !nói NHÓC đó , tại sao giẫm lên khăn của tôi "

" Nhóc???? "

Hắn ngạc nhiên, cô ta như vậy mà gọi hắn bằng nhóc, không biết hắn bao nhiêu tuổi à [ tg: oh mô ,oppa hỏi ngộ mới gặp sao biết ]

" Nèk cô, nhìn cho kĩ đi tôi như vậy mà gọi tôi bằng nhóc "

" Nhìn cậu chắc cỡ 15 , 16 thôi, chế đã 18 rồi nhá, khôn hồn thì đừng kíêm chuyện với chế "

Nó đắt ý, hắn khẽ cười khẩy rồi tiến đến gần nó, hắn quả là cao thật

" Nhóc...nhóc đang...đang so chiều cao à "

Nó ngượng ngùng chớp mắt liên tục, hắn lùi lại một bứơc bỏ tay vào túi nhìn nó

" So chiều cao....haha...nhìn cô là đủ biết cô cao bao nhiêu rồi...nấm lùn "

" Nấm.... nấm lùn...cậu... cậu dám gọi tôi là nấm lùn " _ nó tức muốn xịt khói

" Phải...không biết cô ăn cái gì mà chỉ cao có bao nhiêu vậy? "

" Cậu...Tôi ăn gì mặc tôi, nhưng mà cậu phải đền lại khăn cho tôi "

Nó giơ chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng lên trước mặt hắn, hắn cầm lấy rồi nhìn lấy

" Tại sao tôi phải đền cho cô, là do cô bất cẩn làm rơi tôi vô tình giẫm lên không có lỗi"

" Cái gì? Cậu không có tội à, rõ ràng cậu nhìn thấy còn cố ý giẫm lên "

" Cô đâu phải là tôi làm sao biết tôi nhìn thấy "

" Tôi...tôi..."

" Hết chuyện! Tôi đi " _Nói rồi hắn bỏ đi

" Nèk....cậu mau đền lại cho tôi...nèk "

Nó gọi với theo nhưng hắn đã lên taxi chạy đi mất, làm nó tức điên vò chiếc khăn trong tay, đừng để nó gặp lại nếu không nó sẽ xé sát hắn ra

...~oOo~...

" Aizz tức quá đi!!!!!!! "

Nó về đến nhà liền đi thẳng vào bếp nốc hết chai nước, má năm thấy thế liền hỏi

" Con sao vậy? "

" Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của con mà , gặp phải cái tên nhóc khó ưa làm hư chiếc khăn của con "

" Vậy à! Thôi đừng nóng nữa để mẹ làm món canh gà đợi ba về rồi cùng ăn "

" thương mẹ nhất , con lên lầu đây! "

Nó ôm chầm lấy má năm rồi tung tăng lên phòng.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro