Chapter 1: Normal girl in a normal world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Hoàng Kiều Vy."
Từng chữ, từng chữ nguệch ngoạc nhưng nhỏ xíu được viết lên trang đầu của quyển sách dày cộp. Bàn tay gầy guộc ghì chặt lấy chiếc bút máy được trạm khắc tinh xảo.
"Hi vọng cậu thích!" Bốn chữ tiếp theo, ngay bên dưới cái tên đẹp đẽ.

Vy đặt cây bút máy xuống. Trầm ngâm nhìn chữ viết của mình. Đôi mắt nâu hổ phách còn vương lại vẻ ngái ngủ, chớp khẽ. Đóng quyển sách lại nhẹ nhàng, cô ngắm thiết kế tỉ mỉ của trang bìa. Một quyển sách dành cho người yêu thiên văn, với đầy đủ thông tin chi tiết và nhiều thứ hay ho khác, được tổng hợp dựa trên những số liệu chính xác chứ không như tỉ thông tin xuất hiện nhan nhản nhưng đáng ngờ khi bạn tìm bằng Wikipedia.

Quyển sách này là dành tặng Hoàng - anh chàng điển trai khoá trên mà có lẽ không chỉ mỗi mình Vy thầm thích. Anh khá nổi tiếng trong trường, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, và tử tế, nên chẳng có gì là khó hiểu khi Hoàng được đầy cô crush nặng.

Vốn dĩ Kiều Vy không phải một cô gái quá nổi bật, càng không phải một drama queen, nhìn cô thì ai cũng nghĩ đây là một cô bé có vấn đề về tính cách. Không ưa chốn náo nhiệt. Khuôn mặt bất cần đời và vẻ ngoài kiểu như không có hứng thú với bất kì điều gì. Nhưng thật ra Vy cũng là một cô gái 19 tuổi với trái tim bình thường, dễ rung động khi gặp nụ cười toả ra nắng của Hoàng trao cho mình.

Đó là một buổi chiều mưa. Cũng chẳng hề vui vẻ gì khi cô lại không mang theo ô, hay áo mưa. Đơn giản cô có thể lấy tạm cái túi xách vừa đôi đầu vừa chạy ra trạm xe bus. Nhưng liệu có ai nhắc đến việc Kiều Vy giống như một con mèo chưa, trầm lặng, kiêu kỳ, khó chịu và ghét bị ướt nước.

Cô lấy máy và quyết định gọi taxi. Dù sao tâm trạng hiện tại khiến cô không muốn về nhà lắm. 5 điểm cho môn Toán, thật đáng bực mình. Đã vậy còn gặp mưa, nên sẽ chẳng có gì sai trái nếu cô skip chuyến xe buýt chắc chắn sẽ ướt nhẹp và đông đúc kia để đến Camellia - quán cafe chó cô ưa thích và tận hưởng một buổi chiều an ủi.

Huỵch. Kiều Vy suýt ngã phịch xuống đất nhưng thật may cô phản ứng lại kịp, nếu không có lẽ ngày hôm nay sẽ trở nên cực độ tệ hại khi toàn thân vừa ướt vừa dơ bẩn vì đất cát. Nhưng cũng thậy trớ trêu, quyển sách Fantasy Nights lại tuột khỏi tay Vy, và theo định luật Newton - nằm im lìm dưới đất, nhanh chóng bị ướt nhẹp. Cô trở nên cáu bẳn trong phút chốc, ai có thể bất cẩn đến nỗi va vào vai cô như vậy? Chưa kịp quay phắt lại, Kiều Vy thấy một cánh tay nhanh chóng nhặt quyển sách dày cộp của cô lên, trước khi cô kịp nhăn mặt cáu gắt.

"Thật sự xin lỗi!!"

Minh Hoàng lộ rõ khuôn mặt lo lắng, lấy bàn tay của mình cố phủi đi vết bẩn bụi trên trang bìa quyển sách. Kiều Vy chăm chăm nhìn động tác của cậu, sau đó nhìn lên khuôn mặt khiến khối đứa con gái chết mê chết mệt kia. Cô biết cậu, ai mà chẳng biết cậu. Vũ Minh Hoàng - chàng trai như trong tiểu thuyết mà các bạn gái hay đọc. Đẹp trai, kiểu toả nắng.

Kiều Vy vốn không phải một đứa con gái dễ rung động, nhưng thực sự khi Minh Hoàng ngước lên nhìn cô, rời mắt khỏi quyển sách trên tay, thì cô tin là tim cô đã hẫng đi một nhịp. Thật bất ngờ, và khó chịu!

"Cậu đọc Fantasy Nights? Tuyệt vời!" Minh Hoàng mở to mắt và cười như thể ngạc nhiên lắm, và cô không thể phủ nhận nụ cười ấy khiến cậu trông như một đứa con nít, "Mình cứ tưởng không ai thèm đọc nó, hay ít nhất là thể loại này."

"Giờ thì cậu gặp rồi đấy." Kiều Vy lấy lại quyển sách trên tay Hoàng. Dẫu biết mình đã hơi liêu xiêu trước ngoại hình giả tạo kia, nhưng cô vẫn giữ khuyên khuôn mặt có chút khó chịu vì gặp phiền phức. Tinh ý đủ để nhận ra đây là một cô gái dễ cáu bẳn và tự tách mình với đám đông, Hoàng giữ ý cười nhẹ, liên tục xin lỗi trước khi biến mất vào màn mưa trắng xoá, ướt nhẹp.

Vy nhìn theo dáng người cao to chạy lạch bạch một cách điên rồ trong làn mưa cho đến khi hình ảnh mất hẳn tại ngã rẽ phía xa. Đôi mắt sắc sảo có chút lờ đờ vì buồn ngủ của cô nhíu lại, nhìn xuống cuốn sách đang ôm trong tay. Cho dù hơi ướt và đã dính chút đất cát, thì dòng chữ Fantasy Nights vẫn lấp lánh một cách lạnh lẽo như một đôi mắt vô hình nhìn về phía cô. Chữ thiết kế in nổi, màu xanh sapphire, nét chữ góc cạnh, sắc bén, và đơn giản.

Fantasy Nights là một quyển sách khó hiểu. Đương nhiên nhiều người sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì sự nhàm chán của nó và độ phức tạp như không thuộc về thế giới con người. Cuốn sách giống như nói về luật chơi... của một trò chơi cùng tên. Một trò chơi được dựng lên để tìm người thắng cuộc, không phải những câu đố mẹo, không phải những gameshow nhảm nhí, mà là một trò chơi sinh tử thật sự.

Quyển sách giống như không quan tâm người đọc có thể hiểu nó hay không. Hơn hết nó giống như một quyển journal ghi lại những trải nghiệm và lưu ý của tác giả...giống như tác giả đã từng là một người chơi. Nghe rất thật. Đến mức bí ẩn.

Ngước mắt lên để giải thoát bản thân ra khỏi những suy nghĩ miên man, Vy nhận ra mưa đã tạnh, dù trời còn mang thứ màu xám xịt u ám. Cơn mưa thật ngắn, nhưng cũng thật to. Chiếc điện thoại trong túi quần cô rung mạnh. Vừa hay, taxi đã đến.

Thả cơ thể mệt mỏi vào trong chiếc xe có phần cũ kĩ, Vy thở dài. Đọc địa chỉ cho người lái xe, cô dành những suy nghĩ linh tinh của mình ra ngoài cửa kính. Những giọt nước li ti bám trên kính tạo nên một hiệu ứng đẹp hơn cho thành phố vốn đông đúc. Và như thế, cô lại bắt đầu buổi chiều tối của mình tại quán cafe ưa thích. Đằng trước xe, đôi mắt lạnh lùng của tay tài xế liếc nhìn cô vô định.

_______________________

Có lẽ không cần hộp quà. Một quyển sách trao tay, đơn giản, súc tích. Kèm lời chúc mừng sinh nhật cũng ngắn gọn không kém, và có lẽ cô sẽ cố nở một nụ cười tươi tắn và ngăn cho hai má không đỏ bừng lên.

Kiểu Vy đặt quyển sách sang cạnh giường, lăn người nằm dài ra một cách lười biếng. Bên cạnh cô, con mèo lông xám béo ú kiêu kỳ nằm liếm lông. Vy lơ đễnh nhìn lên trần nhà thật cao. Mùa hè thật chán. Có lẽ vì đã qua rồi những ngày ba mẹ cô còn hạnh phúc, những chuyến du lịch gia đình bất tận, công việc chỉ là một phần cuộc sống. Đúng, gia đình cô vốn là một gia đình hoàn hảo: danh tiếng, giàu có, quan trọng nhất là hạnh phúc. Nhưng có lẽ không gì kéo dài mãi mãi, khi công việc kéo họ đi, rồi cuộc sống áp lực cũng tước đi nụ cười trên môi họ, thay vào đó là những nếp nhăn. Hạnh phúc hôn nhân dần phai nhoà, họ cãi nhau nhiều hơn, bữa cơm gia đình ít đi. Rồi họ cũng quên mất, trong nhà còn con gái nhỏ, cũng càng trở nên ít nói và vẻ trầm lặng điềm nhiên trở thành con người cô.

Cô không than trách, không cáu gắt, càng không đòi hỏi. Cô chỉ lặng lẽ chấp nhận như quy luật của tự nhiên. Cô chỉ rất nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp bên ba mẹ. Bây giờ, họ đang bên Mĩ, ba cô điều hành một tập đoàn có tiếng, còn mẹ cô quản lý một viện hàn lâm. Cô biết họ vẫn yêu cô, nhưng cách yêu của họ khiến cô chóng mặt. Yêu bằng của cải và tài sản, bằng chu toàn cho cô đủ thứ trên đời, bằng những cuộc gọi gấp gáp chóng vánh, bằng những bưu phẩm và món quà từ xa xôi. Từ lâu cô đã không buồn mở những bưu phẩm đó ra, cũng không còn hào hứng mỗi khi hiếm hoi ba mẹ cô gọi skype về, vì chắc chỉ được dăm ba phút, rồi sẽ kết thúc bằng câu "ba/mẹ có việc rồi, chào con yêu".

Người sống trong nhung lụa, nhưng thật cô đơn.

Kiều Vy lười nhác đứng dậy. Hơi chóng mặt. Cô định xuống dưới kiếm gì đó ăn nhẹ. Những bước chân đều đều chậm rãi như máy móc, nhẹ như không nghe tiếng. Mái tóc đen khẽ đung đưa theo từng chuyển động cơ thể. Cô đang mặc mỗi chiếc áo thun và quần chip. Dù sao cũng chỉ có một mình ở nhà. Bác giúp việc đã ra ngoài từ sáng sớm.

Cô chưa từng nói với ai, kể cả ba mẹ mình về việc cô luôn có cảm giác mình bị theo dõi trong nhà, bởi vì nghe nó thật kì quặc.

Nhưng chính bản thân cô đang có cảm giác như vậy.

Mở tủ lạnh ra, đồ ăn đầy đủ. Nhưng thứ Vy tìm kiếm không nằm đó. Nhíu mày, rõ ràng bác Mai vừa mua thêm mấy que nữa cho cô, và cô mới ăn vài que chiều hôm qua thôi. Vậy thì chúng ở đâu ?

"Xin lỗi, nhưng tôi đói quá."

Kiều Vy sững người. Giọng nói trầm trầm phát ra từ đằng sau. Cô khẽ đóng cửa tủ lại, nhẹ nhàng quay lại.

Một chàng trai rất cao đang dựa lưng vào bàn quầy bar của nhà bếp, đối diện cô, khá gần. Nụ cười ma mãnh cùng với đôi mắt xanh hun hút nhìn chằm chằm Vy, cộng với mái tóc đen loà xoà một cách cố tình ấy, công nhận là đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp này khiến Vy thấy choáng, vì nó vô thực.

Trên tay anh ta là mấy que phô mai đóng gói sẵn của Vy, và cô cũng tin chắc anh đang nhai nhóp nhép một que trong miệng.
Cũng chính là thứ cô tìm kiếm nãy giờ, cô thật sự mê phô mai.

Dù cố tỏ ra bình tĩnh như đôi mắt nâu của Vy vẫn ánh lên nét hơi hoảng. Đây có khi nào là một vụ giết người cướp của, tệ hơn là cưỡng hiếp không nhỉ. Nhưng trực giác của Vy cảm nhận được kẻ trước mặt không phải loại đó, chính xác hơn, trông quá cao sang để là loại rác rưởi của xã hội đó. Cách ăn mặc, thần thái và gương mặt hắn biến hắn thành một người của quý tộc, có gì đó toát ra ở hắn sự kiêu ngạo và sạch sẽ. Và cho dù tư thế đang tỏ ra playboy và cái miệng đang nhếch lên ngạo nghễ kia hẳn là chứa một đống phô bai bên trong, trông hắn vẫn thật chỉn chu.

"Anh là ai và làm gì trong nhà tôi?" Đôi mắt Vy liếc sang khay để dao cách đó không xa, rồi trong tích tắc nhìn trực diện vào đôi mắt xanh biếc như đại dương kia, tỏ ra không hề day động.

"Đừng cố gắng ám sát tôi." Như đọc được suy nghĩ của Vy, hắn cười, "Xin lỗi đã làm cô bất ngờ, nhưng tôi đến đây là có chuyện rất quan trọng."

Thấy hắn ta nói chuyện có vẻ lịch sự, cô càng được nước cao giọng, theo phản xạ khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, "Xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Nếu anh không muốn nhận một bản án phạt thì cút xéo." Sâu thẳm bên trong Vy cảm thấy choáng với những lời ngang ngược mình vừa thốt ra, ai biết đâu được khi cô chọc kẻ này nổi điên, hắn sẽ lên cơn thú tính giết hại cô? Thực chất cô không bố láo như vẻ bề ngoài bất cần của cô!

Nhưng, nụ cười ngạo nghễ kia chỉ nhếch hơn một chút , như thể hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Kiều Vy. Đặt những que phô mai xuống, hắn chùi bàn tay thô ráp vào chiếc quần da trông có vẻ đắt tiền, một hành động dơ bẩn, sau đó đưa lên chìa ra phía trước, kỳ vọng một cái bắt tay làm quen. "Chào, Tôn Hoàng Kiều Vy - người chơi danh giá tiếp theo!"

Đầu óc cô hoang mang và bối rối. Hắn biết tên cô. Vậy hắn là ai? Một stalker sao? Cô nghĩ cô không đủ nổi tiếng hay xinh đẹp để có stalker. Cô cũng chưa bao giờ tin rằng bản thân cô - một đứa con gái 17 thông thường không có điểm gì đặc biệt, tránh đám đông và hơi lập dị - lại có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, kể cả với mục đích tốt hay xấu. Cô sống trầm lặng, ít bạn bè, ít tương tác, vậy thì có thể gây thù chuốc oán với ai chứ? "Sao anh biết tên tôi?" Giọng cô lạnh tanh.

"Tôi là Christopher." Đôi mắt xanh của hắn như hút cô vào trong. Nụ cười trên môi hắn tắt đi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này nhìn hắn thật đẹp trai, đẹp một cách khó hiểu...và cô cũng không muốn tìm hiểu vẻ đẹp ấy.

"Anh không trả lời câu hỏi của tôi!" Vy bắt đầu mất bình tĩnh. Hai tay cô siết chặt. Cô giống một con mèo xù lông giận dữ.

Chris thở dài. "Cô sẽ biết tất cả, sớm thôi! Việc cô nên làm bây giờ là theo tôi, chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chơi cam go này."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?!" Vy thật sự giận dữ, hắn chắc chắn là một kẻ thần kinh lạc đường vào nhà cô, và cô phát bực vì những thắc mắc của mình không được giải đáp, cô không hiểu gì cả!

Một cái thở dài nữa. Chris nhìn cô.

"Tôn Hoàng Kiều Vy, cô là một trong những người chơi tiếp theo của Fantasy Nights!"

_______________
End Chapter 1.

Vote comment cho mình có động lực đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro