Chapter 2: Too much for a day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy mân mê bìa quyển sách thiên văn trên tay, đôi mắt với hàng mi rậm chú mục vào khoảng không gian vô xác định trước mắt. Cô nghe rõ tiếng reo hò cổ vũ, tiếng nhịp điệu đều như máy của đội cheerleaders. Mùi của sự đông đúc, của cái nắng vàng ươm đánh vào mọi giác quan của cô, nhưng cô từ chối quan tâm. Vy chỉ đợi trận đấu kết thúc, rồi cô sẽ làm việc cần làm.

"Đội của Minh Hoàng giành chiến thắng!!" Giọng phấn khích của một tên con trai rú lên. Như chỉ chờ có thế, tiếng reo hò vang lên dữ dội. Kiều Vy tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ miên man, cô hướng mắt về nhân vật chính của cả trận đấu. Cậu đang được vây quanh bởi đồng đội, và cả những bạn nữ xinh đẹp tự tin mang nước và khăn đến ăn mừng cùng. Nắng làm làn da khoẻ khoắn của cậu trở nên quyến rũ hơn. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên những lọn tóc nâu xuề xoà. Môi cậu nở nụ cười của sự chiến thắng, vô tình làm tăng sự điển trai trên gương mặt ấy.

Minh Hoàng tử tế nhận nước và khăn từ những cô bạn mến mộ mình. Sự lịch thiệp và thân thiện của cậu là phần lớn lí do cậu được mọi người yêu mến. Không lạnh lùng, không vô tâm, không theo motip của những chàng playboy trong câu chuyện mộng mơ nào đó. Thật ra những chàng trai như vậy có thể gây cuốn hút, nhưng một người con trai với tính cách lịch sự và tốt bụng thì luôn chiếm được tình cảm của phụ nữ. Có phải người ta thường hay nói, trai tệ là để yêu còn trai tốt là để cưới?

Ánh mắt Minh Hoàng lướt qua một cô gái với mái tóc đen xoã dài đang ngồi trên hàng ghế khán giả. Cô ấy cũng đang nhìn cậu. Thú thật khuôn mặt cô ta đã xuất hiện trong tâm trí Hoàng nhiều ngày qua. Cô ấy không gây ấn tượng, cũng không có gì nổi bật và tính cách thậm chí còn cộc cằn. Nhưng chỉ khi cậu nói chuyện với cô ấy, cậu đã nhận ra giọng nói vô cùng dễ thương và khuôn mặt thật đẹp luôn bị cô che giấu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của mình.

Sau hôm trời mưa - ngày hai người lần đầu gặp mặt ấy, cả hai đã có tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nói nhiều hơn là vậy nhưng cũng chỉ đơn giản là cái mím môi cười mỗi khi ngang qua nhau. Đôi khi cậu bắt chuyện với Vy, đa số bàn luận về Fantasy Nights, vài bộ phim ảnh mà cả hai chợt phát hiện có chung sở thích. Không có gì nhiều hơn. Nhưng cũng đủ để trở thành bạn tốt.

Sau khi đám đông đã thưa dần, Hoàng sải bước qua hàng ghế cổ động, trao cho Vy một cái nháy mắt. Kiều Vy đương nhiên nhìn thấy, nhưng cô chối từ việc phản ứng lại bằng một nụ cười hay một cái vẫy tay. Hoàng ra hiệu đi theo cậu, để tránh ánh mắt và những lời xì xào của đám đông ở đó. Vy đứng dậy sau khi thấy bóng lưng cậu khuất sau hàng rào.

"Chúc mừng!" Vy mỉm cười rất nhẹ. Hai người đang ở phía sau sân bóng rổ, nơi được trồng nhiều tán hoa giấy xinh đẹp tạo ra một lối đi mát mẻ.

"Cảm ơn cậu." Hoàng đáp một cách lịch sự, mắt dán vào đôi môi dày màu hồng thắm kia. "Tôi cho rằng cậu không phải người thích bóng rổ tới vậy, và cậu cũng không ưa nơi đông đúc..?" Cậu dựa thoải mái vào hành rào chắn phía sau, khoanh tay nhìn Vy và cười. Cánh tay ấy trông thật rắn chắc.

Vy nghiêng đầu, quan sát Hoàng. Trông cô thản nhiên hơn nhiều so với cô tưởng. "Tôi đến để tặng cậu một món quà!"

"Một món quà..?" Hoàng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ sẽ được Vy tặng quà. Cô gái này luôn bí ẩn và cậu không thể nắm bắt.

Một quyển sách dày xuất hiện trước mặt Hoàng. "Secrets from the Stars" là quyển sách khó tìm, nhưng rất có ích cho những người mê thiên văn học, như cậu. Mắt Hoàng mở to đầy thích thú. "Chúa ơi, cậu tặng tôi thật đó hả?"

"Chúc mừng sinh nhật Hoàng!" Vy mỉm cười, cảm thấy vui khi Hoàng thích nó. Cô có người dì làm chủ trì nhà sách lớn của thành phố, nên việc kiếm được quyển sách này là một cơ hội khả thi. Đương nhiên Vy đã chi một số tiền không nhỏ - đối với sách - để có được nó.

Chuyện diễn ra tiếp theo không hề nằm trong suy đoán của Kiều Vy...nó còn hơn cả mong đợi. Minh Hoàng bất chợt kéo cô vào lòng. Một cái ôm hờ và rất nhanh, chỉ thể hiện sự cảm kích mà thôi, nhưng thật sự đã làm Kiều Vy choáng. Dù cậu ấy đang không sạch sẽ hay chỉn chu trong bộ đồ bóng rổ thùng thình nhễ nhại mồ hôi, nhưng vô tình khiến Vy ngẩn ra một lúc lâu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Hoàng cười. Vy nhìn rõ vào đôi mắt híp lại thành 2 đường chỉ của cậu, không rõ thứ cảm xúc đang tung hoành trong lòng. Vy gật đầu, cho dù là đang vui mừng thầm, cô vẫn cố tỏ ra như không có gì. Cô không giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng rất giỏi việc tỏ ra bất cần. Trao cho cậu một nụ cười nhẹ, "Cậu sẽ thích nó!"

"Chắc chắn rồi. Thật đặc biệt khi cậu nhớ sinh nhật tôi." Hoàng mân mê quyển sách. Sinh nhật cậu là 2 ngày nữa, tuy nhiên cậu không thắc mắc vì sao Vy lại tặng quà và chúc mừng sớm. "Cậu có tâm trạng muốn ăn gì không, tôi mời!"

Vy nhìn cậu, đôi mắt hổ phách của cô như chất chứa những suy nghĩ hỗn đoạn, khó hiểu, như một cách cửa khép chặt, nguỵ trang hoàn hảo dưới lớp bọc bình yên. Cô khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, tiếc quá, tôi có việc quan trọng ngay bây giờ rồi, mình để dành bữa khác nhé." Một lời từ chối lịch sự nhưng hứa hẹn dịp sau. Vy đang không tỏ ra ngầu hay kiêu ngạo, cũng không hề tỏ ra mình bí ẩn, vì thực sự cô còn có một việc còn đang dang dở.

Cô gái này? Bận? Hoàng nghĩ thầm trong đầu. Một cô gái xem chừng bàng quang với mọi thứ, thì có thể bận việc gì nhỉ. Hoàng mỉm cười tiếc nuối, "Vậy sao, vậy dịp khác cũng được. Nếu cậu bận thì đi đi."

Vy gật đầu, mỉm cười đáp lại lời cảm ơn cuối của Minh Hoàng, rồi cất bước quay đi. Dáng người cao gầy cùng mái tóc mây xoã dài sớm trở thành chấm nhỏ sau ngã rẽ. Ánh mắt Hoàng nhìn cô mơ hồ, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị chứa những suy nghĩ không ai biết.

___

"Nực cười." Vy nhếch miệng, nhìn hắn như thể nhìn một kẻ tâm thần. Cô? Người chơi tiếp theo của một trò chơi không có thật? Đó là điều thú vị nhất cô nghe được trong ngày. "Anh chắc hẳn là fan cuồng của Fantasy Nights? Thật tuyệt vì chúng ta đã đọc chung một quyển sách, nhưng làm ơn đừng làm phiền đến tôi lần nào nữa!"

"Tôi biết cô sẽ không tin đâu mà.." Chris đảo mắt ngao ngán. "Nhưng tôi sẽ làm cô tin được thôi!" Nụ cười nửa miệng chết người kia lại nhoẻn lên ranh mãnh. Thật tình mà nói hắn giống như một đứa trẻ con với cái đầu quậy phá hơn vẻ bề ngoài của hắn.

"Kiều Vy, trước đây cô luôn tin ba mẹ cô sang Mỹ để làm việc mà ba mẹ cô đã nói với cô?" Hoàng nghiêng đầu, lấy lại vẻ nghiêm túc trên gương mặt. Sẽ dễ thuyết phục và trông chuyên nghiệp hơn nếu như hắn làm vẻ mặt nghiêm túc này phải không. Và đương nhiên phải trao cho đối tượng đối diện một ánh mắt đáng tin tưởng nữa.

Vy không biết tại sao kẻ điên trước mặt này lại biết nhiều như vậy về gia đình cô. Nhưng có lẽ cô mới chính là người không biết nhiều bằng hắn... cô nhíu mày, "Không lẽ anh còn có giả thuyết hay ho nào khác?"

"5 năm trước, ba mẹ cô đã được mời tham gia một hệ thống tổ chức ngầm có tên QRI. QRI là tham vọng của những cái tên tai to mặt lớn trên thế giới, giám đốc, nhà chính trị gia, tổ chức quân sự, những nhà tài phiệt,... Vì đó là một tổ chức cung cấp và hỗ trợ thông tin dành cho họ. Ý tôi ở đây không đơn giản như mua bán thông tin bình thường. Thứ gọi là "thông tin" của QRI nó nằm ở một đẳng cấp khác, tức là mọi sự vật, sự việc diễn ra trên Trái Đất và thậm chí những thông tin nằm trong phạm vi hệ Mặt Trời đều được nắm bắt lại bởi QRI. Họ gần như biết mọi thứ, điềm nhiên điều đó trở thành miếng mồi lớn cho những người làm ăn hay các quốc gia, bởi khi họ có càng nhiều thông tin thì họ được lợi! Cô thử nghĩ xem, khi một công ty tranh chấp với một công ty khác, chỉ cần họ biết thông tin tài liệu chứa bước đi làm ăn và cả những bí mật của đối phương, thì cuộc tranh chấp sẽ sớm trở thành một trò chơi trẻ con, người nắm phần thắng chắc chắn là người giữ nhiều thông tin hơn phải không?"

"QRI chính là một tổ chức như vậy. Chúng bán thông tin với giá rẻ cho những người tham gia. Dần dần nó trở thành một mạng lưới toàn cầu liên kết những người tham gia với nhau, nhưng lại là một bí mật lớn với thế giới vì chỉ có số lượng cực giới hạn người tham gia. Ba mẹ cô - 2 người xuất thân danh giá, một người con trai trưởng họ Tôn còn người kia vốn là cháu gái của một gia đình quý tộc thời xưa. Hơn nữa họ còn làm ăn lớn. Nên họ đã có cơ hội tham gia QRI. Nhưng, đã vào QRI thì có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Người tham gia phải có của cải sở hữu hàng năm trên một con số nhất định - và Vy ơi tôi đoán nó là một con số vô cùng lớn - thì mới có thể ở lại và tiếp tục. Giả dụ với bằng đó thông tin mua được, vậy mà một công ty lại trở nên phá sản thì QRI lại xem đó là một nỗi nhục và một sự thất bại lớn, thì chúng sẽ kick tên giám đốc đó ra khỏi tổ chức. Nhưng trước đó là khâu tẩy não, trải qua khá đau đớn, còn nếu như người đó đã mua và biết quá nhiều thông tin trong QRI thì chỉ có 1 cách..."

Vy không chớp mắt như cuốn sâu vào đôi mắt sapphire của hắn, nín thở.

"Bị giết chết!!" Chris dừng lại vài giây rồi tiếp tục, "Nhưng có một điều đáng kinh tởm hơn về QRI...đó là chúng dần dầy tẩy não người tham gia trong suốt quá trình hợp tác với họ."

"Anh nói vậy tức là..." Vy cảm thấy đầu óc xáo tung hỗn độn, một phần trong cô tự nói với bản thân gã cao kều trước mặt chỉ là một kẻ thần kinh đang thêu dệt nên một câu chuyện không tưởng như đến từ một thế giới khác, nhưng một phần còn lại thì như bị thôi miên vào từng chữ của Chris. Có một sợi dây liên kết vô hình giữa cô và Chris, cô cảm thấy vậy.

Chris gật đầu. "Ba mẹ cô, cũng như những người vô tội khác trong QRI, đang bị tẩy não! "Tẩy não" ở đây là họ đang dần bị điều khiển và mất đi lý trí, giống như một loại thuốc độc từ từ vậy, càng lấn sâu vào QRI, họ càng dần mất đi ý thức. Kiểu như trade (trao đổi), họ có thông tin và quyền lợi để làm giàu hay phục vụ mục đích cá nhân, còn QRI có linh hồn họ. Kiểu vậy. Và có một việc quan trọng nữa cô cần biết, QRI chính là tổ chức sáng lập Fantasy Nights!"

Vy cảm thấy hoang mang như không trụ vững trên đôi chân mình. Quám nhiều thông tin một lúc để cô có thể tiếp thu, cô cảm thấy choáng, rõ ràng cô đã nghe từng câu chữ Chris nói, nhưng cô vẫn không muốn hiểu thêm, vậy là quá đủ. Tuy nhiên Vy vẫn đứng như trời trồng, căng đôi tai ra đón nhận những thông tin tiếp theo.

"Ba mẹ cô là người đã ký đồng ý để cô tham gia Fantasy Nights..và tin tôi đi, cô phải giành chiến thắng để thay đổi số mệnh! Xin giới thiệu với cô luôn, Violet.."

"Violet....?" Vy ngẩn người.

"Christopher tôi sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm của cô đấy."

___________

Nhớ lại khoảng thời gian hồi sáng cùng với gã lạ mặt tên Chris, Kiều Vy không khỏi rùng mình. Cô chọn đối mặt với điều bất ngờ đó bằng sự bình tĩnh và chấp nhận. Cô bắt xe để chuẩn bị quay về nhà, lí do cô không thể đi ăn cùng Minh Hoàng là vậy.

4h chiều. Bầu trời sau mưa tràn đầy nắng ấm và tươi mát. Mùi gió nhè nhẹ lan toả từng góc phố ướt ẩm. Cô quan sát dòng người rải rác dạo bộ trước khi mọi thứ khuất sau ngã rẽ về nhà cô. Căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt. Trước cổng, một chàng trai thật cao đứng dựa tường, trên tay là một ly cafe. Đôi mắt sapphire nhướn nhìn Vy bước ra từ chiếc taxi. Một nụ cười xuất hiện, vẫn đẹp trai một cách vô thực như thế, Chris nghiêng nghiêng đầu.

"Sẵn sàng chưa, công chúa nhỏ?"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro