Violet Snow - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 ( sẽ chia ra nhiều phần vì tui quá lười để viết hết 1 lượt)
Người tiếp theo! Tên cô là gì?
Violet Snow
Violet Snow sao, hưm....... bằng của cô đây! Chúc mừng cô đã tốt nghiệp trường Traveliar!
Tôi cảm ơn ngài
*Violet Snow, đó là tên của 1 cô gái vừa tốt nghiệp trường Traveliar, đây là 1 ngôi trường dạy văn, chuyên dạy những sinh viên có ước mơ và năng khiếu để trở thành luật sư, hoặc cũng chỉ cung cấp kiến thức từ khắp nơi trên đất nước cho những người muốn trở thành 'traveler' ( từ dùng chỉ những người thường hay chu du khắp đất nước)
Violet : Yaaaa, tốt nghiệp xong rồi thì bắt đầu vào ước mơ thôi
Violet : được rồi, ngày mai mình sẽ đi
*Tối hôm đó
Violet : *lăn qua, lăn lại* .....
Violet : ...không ngủ được...
*Sáng hôm sau
Mẹ : Violet, dậy đi không con sẽ lỡ-...... tàu mất.....
Violet : vâng, con biết mà
Mẹ : từ khi nào....con dậy sớm dữ vậy...?
Violet : con đã không ngủ được từ tối qua rồi
Mẹ : được rồi, đi xuống đi, bố mẹ sẽ tiễn con lên tàu
*Đến nơi ( mị quá lười và truyện quá nhạt )
Mẹ : Violet....chắc, con cũng đã lớn rồi... đây là lúc mà...mẹ con mình xa nhau *hic hic hic*
Violet : Đừng khóc mà mẹ, con hứa là sẽ về thăm bố mẹ mà
Bố : con nhớ cẩn thận nhé *thút thít* đừng để bị ốm nhé*hức hức*
Violet : Vâng, vâng
Mẹ : *sụt sịt* chắc đến lúc con tìm được hạnh phúc riêng*huhu* thì hai ông bà này đã...
Violet : mồ, mẹ đừng nói thế mà, con phải đi rồi, tạm biệt hai người!
*Trên chuyến tàu đó, Violet thấy 1 cô gái trông như đang tìm vật gì đó
Violet : Um... xin lỗi nhưng...cô có vấn đề gì à?
-À ừm... Tôi đang tìm cái vòng cổ của tôi
Violet : Để tôi giúp cô!
-Vậy thì phiền cô rồi
Violet : không sao đâu. Tôi là Violet, Violet Snow. Còn cô?
-Lydia Lovelace, cám ơn cô
Violet : bắt đầu tìm thôi, cái vòng cổ ấy như thế nào?
Lydia : nó là 1 cái vòng cổ với những chuỗi hạt màu xanh, có đính 1 con bướm xanh ở đằng trước
*Lydia và Violet bắt đầu chia nhau ra và tìm, cả hai hỏi hết người này người kia nhưng vẫn không thấy
Violet : hửm? Gì vậy?
*Violet nhìn thấy 1 vật phát ra ánh sáng màu xanh bên dưới chỗ ngồi bên trái
Violet : A!
Lydia : cô tìm thấy nó rồi sao?
Violet : ừm, của cô đây, là nó phải không ?
Lydia : đúng là nó rồi, cảm ơn cô!
*Cả hai ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện
Lydia : Vậy, cô đang muốn tới đâu và tại sao?
Violet : Tôi là traveler, tôi có rất nhiều nơi để đi, nhưng mục tiêu đầu tiên của tôi đang là Raceber
Lydia : tôi cũng đang định tới đó, đó là nơi chị tôi sống, sao cô nghĩ tới đó là 1 ý hay? Raceber là nơi mà tệ nạn xảy ra mỗi tháng mà
Violet : vì việc đó nên tôi mới tới đó, Raceber là nơi mà vẫn còn để lại dấu tích sau thế chiến thứ II
Violet : tôi nghĩ nếu tới đó thì tôi có thể giúp một số người
Lydia : cô biết cách giúp sao?
Violet : khi tôi 15 tuổi, đó là những năm tháng cuối thế chiến thứ II, một quân nhân khi đó đã tìm thấy tôi và dạy cho tôi những kĩ năng như gỡ bom, cách có thức ăn nước uống và tìm cho tôi 1 chỗ ngủ
Lydia : Còn bố mẹ cô thì sao?
Violet : lúc đó tôi mồ côi, sau khi chiến tranh kết thúc, người quân nhân đó gửi tôi cho 1 gia đình ở Blamero, họ rất yêu thương tôi, họ bảo họ cũng có 1 đứa con trai nhưng anh ta đã biến mất và không quay trở về từ chiến tranh
Lydia : chiến tranh lúc đó thật khốc liệt, vì trận chiến đó mà 1 người họ hàng của tôi cũng đã mất tích
Lydia : mà, cô bao nhiêu tuổi rồi?
Violet : 21 tuổi
Lydia : A! Vậy tôi phải gọi bằng chị rồi
Violet : thật sao? Cô bao nhiêu tuổi cơ?
Lydia : Em kém chị 2 tuổi lận
Violet : nói vậy em còn rất trẻ, em không tới trường à?
Lydia : Bố mẹ cho em bỏ học vì nhà không đủ điều kiện và đưa em 1 tấm bé để lên chuyến tàu này mà về với chị họ em
Lydia : thôi, như vậy đủ rồi! Tới Raceber rồi
Violet : ta xuống thôi!
* Họ đi xuống khỏi tàu, họ giờ đang ở Raceber, một thành phố nơi những tệ nạn xảy ra thường thật, vì vậy nơi đây có biệt danh là "Nguồn cội tệ nạn"
Lydia : wah, mặc dù tệ nạn xảy ra thường thật,  nhưng vẻ ngoài sang trọng của nó là 1 một vỏ bọc hoàn hảo
Violet : Vậy là Raceber là như thế này, vỏ bọc sang trọng là 1 thứ mà giáo viên không đề cập đến khi tìm hiểu về nơi này
Lydia : hửm? Ý chị là sao?
Violet : trước khi lên tàu và gặp em, chị là 1 sinh viên của trường Traveliar, nó là 1 ngôi trường ở Blamero chuyện dạy về Thông tin của các thành phố trên đất nước này và luật pháp của các thành phố đó cho những người có ước mơ làm luật sư hoặc cho Traveler như chị, đấy nước này rất rộng lớn nên có rất nhiều Thông tin để học
-Cướp! Cướp!
Lydia : cướp sao?
Lydia : ơ chị Violet! Chị định bắt cướp thiệt hả?
-Cướp! Cướp!
Cướp : *hả? Con bé chạy đằng sau mình là ai mà chạy nhanh vậy!? Vận động viên à!?*
Cướp : * mặc kệ! Sao nó lại chạy theo mình chứ!? Ở Raceber này đâu ai dám chạy theo cướp! Con bé này từ đâu tới?!*
Violet : Coi chừng cột điện!
Cướp : hả?
*Tên cướp giựt túi, chạy đập sml cái mặt vào cột điện và cái kết...
Violet : Bây giờ cho cháu xin lại túi
Bà lão : cảm ơn cháu vì đã lấy lại cái túi cho bà
Violet : không có gì đâu ạ!
Bà lão : mong cháu nhận lấy cái này
Violet : một viên đá màu xanh?
Bà lão : cháu cứ nhận đi, nó rất giống với màu mắt của cháu
Violet : ...cháu cảm ơn...
Violet : ủa, tên cướp đâu?
Lydia : trong lúc chị đang nói chuyện thì cảnh sát đã tới và bắt tên cướp đi rồi
Lydia : em về nhà chị họ em nhé!
Lydia : nhắc tới nhà mới nhớ! Chị Violet, chị có nhà trọ để ngủ hay chỗ ngủ đêm nay chưa
Violet : vẫn chưa....
Lydia : vậy chị ở chỗ nhà chị họ em cũng được
Violet : được luôn hả? Chị thấy...hơi kì xíu
Lydia : không sao đâu mà. Ta đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro