Violet Snow - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lydia : tới nơi rồi, chị chờ em xíu nhé!
Violet : ừm...
*Lydia gõ cửa ba lần vào cánh cửa gỗ, tiếng gõ cứ được lặp đi lặp lại mãi, cho tới khi 1 cô gái trông rất mệt mỏi bước ra từ cánh cửa
-Um... chào em *oáp* Lydia
Lydia : chị lại làm việc thâu đêm nữa à? Nó không tốt cho chị đâu!
-Đâu có, chị đi ngủ đúng giờ, nhưng nửa đêm lại dậy làm việc
Lydia : vậy khác gì chứ! Mà, chị còn dư hai cái phòng không
-Để làm gì? Mà cô gái đằng kia là ai vậy?
Lydia : à, hai phòng cho em và chị này, chị ấy là
-A, em là Violet Snow, phải không?
Violet : vâng, nhưng sao chị biết em?
-Ở Raceber thì tệ nạn nhiều, có những vụ từ mấy năm trước, người bị cướp đuổi theo, và bọn cướp đã bắn chết họ hoặc làm bị thương, sau những vụ đó, không ai ở đây dại mà đuổi theo cướp nữa
- Em là người đầu tiên sau nhiều năm dám đuổi theo cướp, vì vậy mà tin đồn cũng lan ra nhanh lắm
Lydia : Để em! Chị Violet, đây là chị họ em, Lilith Harmoly!
Lilith : Em gọi chị là LiLy cũng được
Lilith : Vào đây, chị có phòng cho 2 đứa nè
*Bước vào căn biệt thự, trông nó thật xa hoa với những món đồ cổ vào những bức tranh
Lilith : hai đứa ở phòng này được không, nó khá bé nhưng có giường tầng đủ cho 2 đứa nằm
Violet: vâng, như vầy là được rồi
Lilith : còn đây là phòng tắm, mấy đứa có thể bật nước tuỳ ý nhưng đừng phung phí quá
Lydia : vậy phòng ăn ơn đâu ạ?
Lilith : đi theo chị, đây là quản gia Lapino. Ông ấy sẽ hỗ trợ các em nếu có quên đường
Lilith : Lapino, ông dẫn họ đi được chứ?
Lapino : vâng. Đi theo tôi
*Chúng tôi đi theo Lapino lên tầng trên, trên đó cũng không khác gì ở dưới
Lapino : khi đi hết cầu thang, sẽ có con số trên tường, những con số này tượng trưng cho số tầng
Lapino : đi tiếp, ta sẽ có những bản sao của những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Đi tiếp tới đây, ta đã tới phòng ăn. Còn nhiều phòng lắm, các cô cứ từ từ tham quan
Lapino : Nhưng cô chủ dặn tôi nói cho các cô là các cô sẽ không được vào phòng của cô chủ
Lydia : Nhưng tại sao chứ?
Lapino : Cô chủ bảo cũng không được nói lý do tại sao, cho dù tôi có biết hay không
Violet : ....Vâng chúng tôi hiểu rồi...
*Bây giờ là lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối. Đã đến giờ ăn tối của chúng tôi
Violet : Ta đi chứ?
Lydia : Vâng
*Cả hai chúng tôi từng bước một đi lên tầng, mở cánh cửa ra, Lilith đã ngồi đó chờ chúng tôi
Lilith : hai đứa cứ ngồi đi, đồ ăn sẽ được dọn ra
Violet : ....
Lydia : ....
Lapino : Đồ ăn của mọi người đã ra rồi, chúc ngon miệng.
Lilith : cảm ơn ông, Lapino
Violet : .... Chị LiLy...
Lilith : hai em sao vậy, từ lúc tới đây hai em im lặng lắm, có chuyện gì sao?
Violet : em...
Lydia : Tụi em muốn biết tại sao chị lại không cho tụi em vào phòng chị!
Lilith : em đang nói gì vậy?
Violet : khi đi tham quan, Lapino có nói với tụi em rằng tụi em không được vào phòng chị. Nó có nghĩa là sao? Trong phòng chị có gì, tụi em muốn biết
Lilith : mấy đứa hãy hiểu cho chị, chị không muốn những điều trong đó làm ảnh hưởng đến các em
Violet : dù nó có ảnh hưởng thế nào tụi em cũng muốn biết
Lilith :... cứ ăn thôi, chị sẽ nói cho 2 đứa biết vào sáng ngày mai, lúc đó, hãy tới phòng 304 trên tầng 2 bên phải vào lúc 7 giờ, chị sẽ nếu cho các em
Violet :.... vâng...tụi em xin lỗi.... vì ép chị nói ra
Lydia : Em cũng vậy...
*Sau khi ăn tối, cả ba chúng tôi quay về phòng của mình và chuẩn bị leo lên giường, trong đầu tôi và Lydia lúc nào cũng nghĩ về số phòng mà chị Lilith đã nhắc tới. Đêm đó, chúng tôi thức rất khuya, một phần vì nghĩ về căn phòng đó, phần còn lại là do chưa quen với chỗ này
Lydia : Chị Violet, chị ngủ được chứ?
Violet : Chị không ngủ được, chả biết trong phòng chị LiLy sẽ có cái gì?
Lydia : Em cũng muốn biết lắm chứ, nhưng mà......zzzzzz
Violet: ngủ luôn rồi hả?
*Tôi từ từ nhắm mắt lại và đắm mình vào những giấc mơ, khi tôi choàng tỉnh dậy, trời đã sáng, những giấc mơ tối qua chỉ toàn là về căn phòng đó, trong phút chốc, tôi quên mất mục đích chính của tôi khi tới đây là gì
Lydia : Chị dậy rồi hả? Chị chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tới phòng 304
Violet : ừm
* Tôi bước vào phòng tắm, trong một giây tôi đã hoảng hồn vì tóc tôi trong thật lộn xộn. Sau khi chuẩn bị xong, tôi cùng Lydia bước trên cầu thang, từng bước một, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ánh mắt của Lydia tràn ngập sự tò mò, con bé vẫn còn rất bình thản nhưng lại đổi qua 1 chút buồn sầu khi nghe Lilith kể về thứ trong căn phòng đấy
Lilith : các em đã tới....
Lydia : chị sẽ cho chúng em xem thứ bên trong phòng chị chứ?
Lilith : chị gọi các em mục đích là cho các em thấy nó
*Lilith mở cánh cửa ra và chúng tôi bước vào, chị ấy chỉ tay vào bước tranh trên bàn làm việc. Một bức hình của chị ấy và 1 người đàn ông trung niên
Violet : ....đây là chị khi đó sao?
Lilith : đúng, người bên cạnh là chồng chị, nhưng anh ấy đã hy sinh trong 1 lần đi đánh trận....
Violet : người này.... trông rất quen...
Lydia : chị gặp người này rồi sao?
Violet : Đại...tá.....Đại tá Beromat!
Lilith : Sao em biết tên của anh ấy
Violet : Lydia, em còn nhớ hôm trước khi trên tàu chị đã nói vơi sẹm về vị quân nhân đã cứu chị khi chị còn 15 chứ?
Lydia : Vâng... chẳng lẽ đó là người quân nhân đã cứu chị sao?
Violet : đúng rồi!
Lilith : em biết anh ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra với chồng chị? Tại sao anh ấy lại hy sinh?
Violet : ...sau khi trận chiến dừng lại, tất cả đều tưởng chiến tranh đã kết thúc...nhưng không
Violet : nó vẫn chưa dừng lại, khi mọi người tưởng nó đã kết thúc, Đại tá Beromat đã đưa em cho 1 gia đình khác ở Blamero vì cha mẹ em đã mất khi chiến tranh
Violet : Đại tá để em ở lại gia đình đó và đi theo đoàn, kí khế ước hoà bình. Nhưng đó là 1 cái bẫy, trong lúc chuẩn bị, đã có người từ bên nước kia, rút súng và bắn vào đầu Đại tá. Tên đó đã bị bắt giam cho tới chết, may thay cả hai bên vẫn đồng ý kí khế ước....
Lilith : đó là toàn bộ câu chuyện sao?
Violet : vâng
Lilith : đã vậy... trước khi đi, Beromat đã nói với chị ước muốn của anh ấy. Anh ấy muốn học trò của mình, Kyle. Trở thành 1 nhạc sĩ
Lydia : à, trước đây em có nghe chị kể về ảnh, ảnh là 1 một nhạc sĩ
Lilith : Kyle bây giờ vẫn còn là tập sự, Beromat muốn giúp thằng nhóc đó trở thành 1 nhạc sĩ thực thụ-
Violet : chị có biết Kyle đang ơn đâu không?
Lilith : để làm gì cơ?
Lilith : không lẽ em định.....
Violet : em muốn thực hiện ước muốn của Đại tá bằng cách giúp Kyle!
Lydia : chị muốn giúp sao?
Violet : mục đích của chị khi tới Raceber là cố gắng thay đổi thành phố này. Trước khi tới đây, chị tốt nghiệp trường Traveliar với mong muốn là thăm quan từng thành phố và làm nó tốt hơn. Đã tới đây ( là thành phố đầu tiên rồi) mà bỏ cuộc thì uổng công lắm!
Lydia : .......
Lilith : ......được rồi, lâu lắm rồi chị mới thấy 1 người với ý định lớn lao như em đó. Đây, Beromat thường tới địa chỉ này để dạy nhạc cho Kyle. Chị chờ em đó, đi đi
Lydia : chúc chị may mắn !
Violet : vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro