2. Trần Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


http://nhac.pro.vn/bai-hat/in-the-wind-july.3f73.html

21.8.2016

Một cậu bé tên là Ngụy Châu vừa chuyển vào tu viện, nơi tôi đang sống. Cậu ấy rất dễ thương và có phần mơ mộng một chút.
Trước cửa sổ phòng Ngụy Châu có một đồng cỏ, cậu ấy lại gọi nó là cánh đồng Violet. Hoàng hôn hôm nay hồng rực và cậu ấy lại nói nó có màu tím biếc.
Thật là kỳ quặc nhưng chí ít tôi có người chơi cùng và cậu ấy lại là người duy nhất chịu chơi với tôi.

20.10.2016
Hôm nay là sinh nhật Ngụy Châu và cậu ấy tìm được một bông Violet ở đâu đó.

9.11.2016
Hôm nay, anh họ của Ngụy Châu tới. Sau khi ra khỏi phòng cậu, anh ấy có vẻ buồn. Và đó là lần đầu tiên, tôi được nghe chuyện về Ngụy Châu.
Trước đây, Ngụy Châu đã từng có người yêu.
Gia đình đe dọa và bắt người đó cưới một cô gái khác.
Có điều, cô ta lại muốn cậu ấy biến mất...trong một căn nhà kho được bao bọc bởi lửa.
Rồi chẳng hiểu sao, kẻ chết lại là người ấy và Ngụy Châu thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Tôi nói tôi không tin. Trong đôi mắt nâu buồn ấy là cả một bể cảm xúc chất chứa. Cách cậu ấy nói về màu sắc đẹp đẽ và rực rỡ đến bất ngờ.
Rồi tôi lại bảo tôi không hiểu. Phải đau đến thế nào mới có thể tự lừa dối bản thân và những người xung quanh như vậy? Tôi không tin, còn có người phải chịu nhiều đau khổ hơn cả tôi nữa.

15.11.2016
Hôm nay, tôi đã lấy tất cả những loài hoa trong vườn và tặng cho Ngụy Châu. Cậu ấy rất thích hoa.

28.11.2016
Cậu ấy mới có thêm một bông Violet và một cuốn sách cũ. Trông Ngụy Châu có vẻ buồn và trời đã bắt đầu lạnh.

15.12.2016
Hôm nay, A Sử lại đến. Anh ấy đem theo một chiếc đài cũ và cho Ngụy Châu nghe đoạn ghi âm ngày mà người ấy và cô gái kia đính hôn.
Tôi muốn ngăn anh ta lại, hỏi tại sao anh lại độc ác đến vậy nhưng Ngụy Châu lại không phản ứng gì. Đôi mắt cậu ấy ráo hoảnh và vô hồn, tôi lại thôi.

2.1.2016

Mùa này Violet nở nhiều và đẹp lắm nhưng tôi lại phải tới dự đám tang của Ngụy Châu. Rốt cục thì đến một người bạn tôi cũng chẳng có được. Cuối cùng thì cũng chỉ có tôi là kẻ cô độc duy nhất...

2.1.2016
Tôi không định viết vào ngày hôm nay nhưng tôi vừa dọn phòng Ngụy Châu và tìm được một cuốn sổ có bìa màu tím. Ở giữa có lồng tấm ảnh của Ngụy Châu và một người con trai khác trên cánh đồng Violet. Họ thật đẹp đôi!
Đó là nhật kí của Ngụy Châu. Hầu như mỗi tháng cậu ấy đều chỉ viết một ngày, giống như tôi vậy! Trang cuối cùng độc hai từ "Anh...em y..." Tôi nghĩ mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Viết thêm hai chữ "yêu anh" vào cuối trang giấy, sau đó chính tôi lại đốt nó giữa cánh đồng Violet. Tuy không phải cánh đồng trong ảnh nhưng tôi mong là cậu ấy hạnh phúc. Gió cuốn những mảnh vụn vào hư vô, nhắc nhở tôi sẽ không quỵ lụy như cậu ấy. Dù cô độc, tôi vẫn sẽ sống và bước tiếp.
Tạm biệt, người bạn đầu tiên của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro