3.Hoàng Cảnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


http://nhac.pro.vn/bai-hat/letter-yiruma.7e0c.html

Ráng chiều rực rỡ phủ lên cánh đồng Violet một vẻ đẹp kì ảo. Ánh sáng trắng nhỏ bé lập lòe trên cánh đồng. Em ngồi đó, không hề bị cánh đồng làm lu mờ đi. Như thể ánh sáng nhỏ bé của em không hề đối lập với ràng chiều rộng lớn mà trái lại, là một phần của nó.

Châu Châu, anh nhớ em...

Tiếng hát khẽ khàng vang lên ngăn anh bước đến và ôm chầm lấy em. Gió đưng đưa những cành Violet theo lời ca, mang giọng hát đến chỗ anh. Có phần hơi lạc điệu nhưng vô cùng tự nhiên và ấm áp.

"Violet, cánh đồng Violet
Tôi yêu nó, mãi yêu nó
Màu tím, cánh hoa mỏng manh
Yêu cả cách, chúng cho tôi gặp anh..."

"Cảnh Du ah, anh còn yêu em không?" Em gọi tên anh nhưng anh tưởng như em không nói với anh mà là tiếng vọng về từ cõi nào xa xăm lắm!

"Em còn phải hỏi sao?"

"Em muốn anh trả lời. Anh có yêu em không?"

"Tất nhiên là có." Anh trả lời và em thì bật cười chua xót.

"Anh vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu nói yêu em. Chỉ toàn những khi em nói yêu anh rồi anh trả lời anh vẫn vậy. Cũng chính anh là người bỏ em đi."

"Anh xin lỗi, Châu Châu. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa!"

Em khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt em rồi vỡ tan xuống cánh đồng Violet. Giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Không, có lẽ là không phải.

"Em không ở đây, Em đã buông tay rồi, Cảnh Du ah!"

Anh cố với tay, chạm vào em nhưng bóng em cứ dần phai đi như ảo ảnh, hòa vào ánh chiều tà le lói. Em mỉm cười, một nụ cười buồn bã, phảng phất chút nuối tiếc. Khi hình ảnh em cứ dần tan vào hư vô, anh thôi không níu kéo nữa. Chợt nhận ra, anh đã mất em từ lâu lắm rồi có níu kéo cũng vô ích.

"Anh có yêu nơi này không, Cảnh Du?"

"Có. Anh yêu nơi này...nhiều như yêu em vậy!"

"Ngay cả khi, nó đã trở thành thế này sao?" Em hỏi, hướng mắt về phía cánh đồng. Nhìn theo hướng em, chỉ thấy một miền đất trống với tàn hoa Violet đen đặc rải rác. Anh quay lại và em đã biến mất. Sự cô độc, lạnh lẽo và đau thương phủ lên cánh đồng trơ trọi, không sức sống.

Violet...

Em...

Và hạnh phúc...

Tất cả đã tuột khỏi tay anh và thời gian vụt qua mắt anh.
Quá khứ cho rằng anh yêu em...và bỏ rơi em vì sự ích kỷ của bản thân.

Hiện tại cho anh thấy căn nhà gỗ tựa một bãi tro đen nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng Violet đã cháy. Trả lại cho anh cảm giác sợ hãi và hụt hẫng khi nhận ra em trong biển lửa màu tím. Thứ cuối cùng anh thấy là những mảnh tím vụn vỡ và một tình yêu đã kết thúc trong đáy mắt nâu u buồn của em.

Thì ra, anh đã mất em...từ khi đó sao?

Em đã buông tay rồi...
Còn anh thì mãi mãi ở nơi này, chìm trong dằn vặt và nuối tiếc. Anh đứng lên. Hoàng hôn xuống, phủ bầu trời một màu tím.
Tím lãng mạn. Tím ngọt ngào.
Cũng đớn đau và tang thương như vậy...

Phía sau anh, những tòa nhà san sát nhau và ánh đèn đường lập lòe hòa vào tông màu của dòng xe cộ điên đảo, như lũ thiêu thân lao mình trong guồng quay cuộc sống.

Tôi sẽ giả mình quên em - để tiếp tục lưu lại nơi đây như một cái bóng, vật vờ khắp cõi dương gian. Sẽ giả như em đã đi qua mùa đông, đón mùa xuân nắng ấm và mang theo quá khứ của tôi và em - đi xa như chim di cư tránh rét.

Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói.
Thiên trường địa cửu, tất cả chỉ là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro