Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân của giải thưởng danh giá nhất năm nay không ai khác chính là nữ diễn viên Violetta"
Một tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng, báo chí đã đưa tin rầm rộ từ trước, không ngoài dự đoán, giải thưởng cao quý này lần nữa thuộc về tôi.
Vận lên mình chiếc váy đen bó sát dài chạm đất sang trọng mà những nhà thiết kế hàng đầu châu  u thiết kế riêng cho tôi trong suốt hàng tháng trời, từng viên đá đính tinh xảo phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khi tôi đứng dậy từ hàng ghế danh dự, cảm giác chiếc váy quá chật khiến tôi có chút khó chịu khi phải cúi người cảm ơn sự tán thưởng, nhưng rồi những ánh mắt đố kỵ lộ liễu đã khiến tôi cảm thấy thật xứng đáng với sự chịu đựng này. Trong giới giải trí này, tôi chính kẻ thành công nhất, mãi đứng trên đỉnh cao vinh quang rực rỡ chẳng chịu rời, kể cả khi người ta có dùng trăm phương ngàn kế để đánh bật tôi.
"Tôi không đồng ý!"
Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy Vivian quả là đáng thương, cô ta tính làm chuyện quái quỷ gì ở giữa lễ trao giải cao quý này để hạ nhục tôi kia chứ? Cả khán phòng náo nhiệt im bặt, dồn mọi sự chú ý về tôi và cô ta, có kẻ ngạc nhiên há hốc mồm cũng có kẻ đang vui mừng đắc chí. Coi như trong đám người căm ghét tôi, lần này Vivian sẽ là đại diện vậy. Cô ta hất chiếc cằm nhọn hoắt lên giễu oai, chiếc môi bơm căng chu ra đầy kiêu ngạo, tôi tự hỏi cô ta lấy đâu ra cái bản lĩnh đấy, một diễn viên hạng B như cô ta mà dám lên mặt với tôi sao?
"Tại sao phải trao giải thưởng này cho một kẻ xấu xa độc địa như cô ta kia chứ? Thật là bất công cho những người đi lên bằng thực lực của mình lại chịu thua kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn như cô ta, tôi nói có đúng không cô Violetta? Người đã chọn cách ngủ với đạo diễn để có được vai chính trong bộ phim lần này đấy?"
Khoẻ môi tôi cong lên, hoá ra cô ta muốn tạo ra một scandal ùm beng đến mức này sao? Ngày hôm nay tôi mà không giải thích được, thì có lẽ cái danh bán thân này sẽ theo tôi đến cuối đời mất, còn cả đám người không hiểu chuyện kia sẽ bàn tán mấy lời bẩn thỉu về tôi đến khi nào đây.
"Hoá ra là thế à? Đúng là loại chẳng ra gì, chỉ được mỗi khuôn mặt là tạm ổn mà đã làm càng thế rồi sao?"
"Cô ta đã nhận giải thưởng này mấy lần rồi, không phải lần nào cũng là giở thủ đoạn đó chứ? Thật dơ bẩn!"
"Nếu chuyện này là thật, tôi nhất định kiên quyết tẩy chay cô ta, không thể có loại đồng nghiệp hèn hạ thế này được"
Tôi không chịu được mà tặc lưỡi một cái, diễn xuất của tôi phơi bày rành rành trên màn ảnh, công chúng cùng đón nhận, cứ làm như ngủ với đạo diễn một đêm thì trình độ diễn xuất cũng đột ngột tăng theo vậy.
"Vivian à" Tôi mở lời, phải cho con ranh này một bài học mới được, "Cô đang buộc tội tôi vô căn cứ đấy"
"Mạnh miệng thật nhỉ?" Cô ta khoanh tay nhìn tôi với cái thái độ chợ búa rẻ tiền, muốn hủy hoại thanh danh của tôi bằng cái ngữ này sao? Thật là non nớt, đã không có thực lực mà đến cả thủ đoạn hại người cũng thật kém cỏi.
"Tôi có bằng chứng hẳn hoi đấy, chỉ sợ là cô không dám xem thôi"
Không khí trong hội trường càng lúc càng tăng cao, nhiệt độ nóng lên bất thường, rõ ràng tất cả bọn họ đều mong chờ tôi lụn bại đây mà, con ranh này còn có cả bằng chứng nữa sao?
"Bằng chứng mà cô nói, có phải là cái này không?"
Sắc mặt cô ta liền thay đổi, cái cặp môi chề ra đó đột nhiên mở to thành hình chữ o, tôi vỗ tay ra hiệu cho hậu trường phía sau, trên màn hình lớn trên sân khấu liền xuất hiện một thước phim vô cùng nhạy cảm, hai nhân vật chính lần lượt là tên đạo diễn đang được nhắc tới kia và khuôn mặt hiện rõ mồn một của tôi. Tiếng rên rỉ và thở dốc phủ sóng khắp hội trường, cứ vang xa rồi dội lại dồn dập, vẻ mặt của Vivian càng lúc càng khó coi.
"Đẹp mặt quá đi mà, chuyện xấu hổ như vậy mà cô cũng dám đem khoe khoang ở đây sao? Cô muốn đem sự dơ bẩn của mình đổ lên giải thưởng này hay sao? Nhìn bản mặt cô thì biết là không có chút hối lỗi nào rồi nhỉ? Đúng là trơ trẽn hết biết!"
Tuy không hiểu tại sao tôi lại chủ động đem mấy hình ảnh xấu hổ của mình cho người người nhìn ngắm nhưng mấy kẻ hóng hớt chuyện hay xung quanh đã không ngại ngần mà chỉ trích thẳng mặt tôi, tôi một mình đương đầu giữa đám người mồm miệng độc ác này thật là đơn độc.
"Cô ta điên rồi, mau cút khỏi đây đi đồ cặn bả!"
"Hành xử chẳng khác gì con điếm rẻ tiền cả, mau đòi lại tất cả giải thưởng trước đây của cô ta luôn đi, cô ta không xứng!"
"Thật kinh tởm, loại này cái gì cũng dám làm, đúng là mặt dày!"
Tôi âm thầm ghi nhớ lại từng khuôn mặt chửi rủa tôi, rồi sau này các người đều phải trả giá từng chút một.
"Khoan đã, tại sao khuôn mặt của Violetta thay đổi rồi? Là….là mặt của Vivian!"
Thêm một phen kinh ngạc khiến toàn bộ người ngồi ở đây đều phát sốc, Vivian thậm chí gục ngã xuống sàn, cô ta mắt mở to không dám chớp, nhìn khuôn mặt đang rên rỉ vì sung sướng trên màn hình lớn đó biến thành cô ta.
Đúng là thiển cận, cái thân hình đầy mỡ đó sao có thể là tôi được chứ?
"Thưa các vị, đoạn clip đáng xấu hổ này hoàn toàn không phải là tôi mà là do Vivian đây đã dùng thủ đoạn để cắt ghép vào, và người dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được vai diễn không ai khác chính là cô ta!"
Tôi lớn giọng tố cáo ngược lại cô ta, thái độ hùng hồn của tôi khiến cô ta khiếp đảm biết nhường nào, nước mắt long lanh trên đôi mắt đen nhèm vì masscaga lem luốc.
"Không, không thể nào! Đó không phải là tôi! Là cô ta hại tôi! Là con ả này hại tôi, đó không phải tôi!"
Cô ta gào lớn khóc to, không nói còn tưởng cô ta đang dự đám ma nhà ai, khuôn mặt đã xấu xí giờ càng khủng kiếp thêm, nhìn lớp make up chảy ra và lem nhem trên gương mặt đáng thương đó đúng là xúc phạm người nhìn.
"Đúng là ô nhục hết chỗ nói! Vậy mà còn đi đổ thừa cho người ta? Tôi biết ngya Violetta không phải loại người thủ đoạn như vậy mà! Trong số tất cả những người tôi từng biết cô ấy chính là người diễn xuất giỏi nhất!"
"Sao lại cho một diễn viên không tên tuổi như con nhỏ này tham dự vậy? Cô ta làm rối loạn mọi thứ lên cả rồi! Đúng là mất vui mà"
Bảo vệ lập tức ùa vào, đối xử với cô ta như mụ điêm trốn trại mà lôi khỏi hội trường như kéo lê như một con heo chờ thịt, nhìn cô ta vùng vẫy còn đáng thương hơn cả thú vật khi biết mình sắp lên bàn mổ. Bởi vì cô ta chỉ qua một đêm nay đã hoàn toàn mất trắng tất cả rồi.
"Thật xin lỗi mọi người vì sự cố ngày hôm nay"
Chủ trì lễ trao giải hắng giọng, chết xó nào giờ mới xuất hiện chứ? Nếu không phải tôi lợi hại thì cũng bị đuổi cổ trong ê chề nhục nhã  như Vivian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro