Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra" Màn hình tối đen trở lại, "Thế nhưng không gì có thể thay đổi sụ thật rằng chủ nhân đích thực của giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm thuộc về Violetta!"
Màn hình sáng rực trở lại, hiện trên đó là nhan sắc trời ban không gì sánh được, chính là tôi, tôi có chút tự mãn đấy thì làm sao? Sao tôi phải khiêm tốn khi sở hữu vẻ đẹp này chứ? Nhìn nụ cười rạng rỡ của mình trên màn hình lớn và chiếc cúp vàng sáng lấp lánh đang mời gọi tôi nhanh chóng quên đi ả điên vừa rồi mà thẳng lưng, ưỡn ngực, nâng cao cằm đi thẳng lên bục trao giải.
Lại thêm một năm nữa, tôi chính là kẻ ở đỉnh vinh quang chiến thắng, chỉ cần tôi còn ở đây thì đừng hòng có kẻ bất tài nào giành được địa vị này của tôi.
Tôi cầm lấy chiếc cúp vàng đến quen tay, lại không quên đảo mắt một lượt dưới khán đài để nhâm nhi những đôi mắt đố kỵ như một thói quen, bàn tay nâng cao cúp và nở nụ cười của người chiến thắng trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt, tôi hạ cúp xuống, bắt đầu bài diễn thuyết mà không cần chuẩn bị của mình.
"Tôi vô cùng cảm ơn…. ÁAAAAAA!!!"
Tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau, rất nhanh, tôi vẫn chưa kịp phản ứng xem đó là thứ gì thì một cảm giác đau nhói đã truyền từ đỉnh đầu xuống khắp cả cơ thể, da thịt bị thứ sắc nhọn gì đó đâm xước, ánh sáng trước mắt lập tức tối sầm, tôi lún sâu dưới sàn sân khấu đổ nát và tiếng la hét kinh hoang vang lên chói tai, cứ văng vẳng cho đến khi biến mất.
Tôi trải qua một chuỗi cảm giác rất kì lạ, đầu tiên tôi cảm giác đau đớn như bị tróc da tróc thịt, đến mức cả người như bị xé vụn ra, đau khóc không thành tiếng, rồi sau đó tất cả sự đau đớn lại biến mất như thể tôi vừa được tiêm liều thuốc giảm đau thần kỳ nào đó, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, lâng lâng trôi lượn trong vô định như cách một chiếc lông vũ bay lượn nhẹ nhàng trong không khí, tôi cứ miên man trong cảm giác đó không biết trong bao lâu, cho đến khi tôi cảm giác mình chạm phải thứ gì đó? Khác hẳn với sự vô định từ nãy giờ, tay chân bắt đầu lấy lại được cảm giác, tay tôi dường như vẫn còn cầm chặt chiếc cúp của mình, ý thức mơ hồ trở lại, tôi trấn an bản thân mình, có lẽ đây là một ảo giác quái gở nào đó, là do tôi đã quá hạnh phúc chăng? Tôi xúc động đến mức không thể nói được bài văn đầy diễn cảm của mình, tôi từ từ mở mắt, đúng là hành xử thiếu chuyên nghiệp mà, còn cả một bữa tiệc chúc mừng tôi ở nhà việc gì phải nấn ná trên sân khấu mãi chứ.
Ánh sáng chói loà đập vào đôi mắt tôi, khiến tôi nhất thời không nhìn thấy thứ gì trước mắt, bộ phận ánh sáng của cái lễ này đúng là chẳng bao giờ khá nổi, cứ đem mấy cái chùm đèn khổng lồ này trang trí hết năm này đến năm khác. Tôi mấp máy môi, tiếp tục những câu dang dở.
"Cám ơ…"
"Vera em tỉnh lại rồi!"
Cái gì thế này? Thứ ảo giác kinh khủng gì đây? Sao tôi lại nghe thấy một giọng nam khẩn thiết như muốn vỡ oà tới nơi thế này? Còn gọi Vera gì đó là sao?
Mắt tôi dần quen với ánh sáng, phơi ra trước mặt là cái trần nhà cổ xửa đầy hoạ tiết điêu khắc khó hiểu còn thêm cả mớ hoa văn quê mùa, khán giả của tôi đâu? Cái hội trường đông nghịt người đang tán thưởng tôi đâu? Cái thứ gì đây?
"Vera em không sao chứ? Ta lo cho em quá!"
Tôi giơ tay lên, chiếc cúp vàng tôi vẫn nắm chặt trong tay sao lại biết thành một bàn tay của đàn ông rồi? Còn mà cánh tay trong rất rắn chắc nữa, đến lúc này tôi đã không thể giữ bình tĩnh nữa rồi! Tôi rõ ràng phải đang đứng trên bục trao giải sao lại thành nằm ườn trên cái giường khổng lồ này? Còn cả cái chăn nặng trịch đang đè lên người tôi nữa, nó sẽ làm hỏng trang phục đắt tiền này mất… cái quái gì thế này, cái đầm trắng sến súa này là sao? Sao lại có mấy chi tiết tua rua từ thế kỷ nào thế này? Trông khác gì cái đầm ngủ không? Không đúng không đúng, tại sao tất cả khán giả của tôi, vô vàn tràng pháo tay của tôi, tại sao mấy chục gương mặt đang đố kỵ tôi, lại...lại biến thành một gương mặt như thế này?
Tôi thất thần ngồi trên giường, nhìn chàng trai trẻ điển trai trước mắt đang đong đầy sự xúc động khôn xiết, nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Ta sợ rằng mình đã mất nàng rồi, là ra đã đến trễ, đã để nàng chịu uất ức lớn đến như vậy"
Anh ta mặc một bộ giác nặng trịch sáng bóng, tuy nhiên vẫn còn vương vài vệt máu đỏ tươi còn mới, thứ y phục cổ xưa này rồi còn cả kiểu xưng hô kia, thêm cái kiểu bày trí của căn phòng này. Đầu tôi đau nhức, tôi tự vỗ ngực mình, trấn tĩnh thần trí hỗn loạn của mình.
Chuyện hoang đường này không thể nào xảy ra đâu Violetta à…
Suy nghĩ kỹ lại đi, có lẽ mày đã gặp tai nạn trên sân khấu rồi, đúng vậy, chắc hẳn đã có tai nạn gì đó khiến mày phải trải qua một cảm giác vô cùng đau đớn, và bây giờ mày đang nằm trên giường bệnh trong cơn mê man của chính mình.
Chết tiệt! Là kẻ nào mưu hại mình nữa chứ? Nhận mỗi cái giải cũng không yên!
"Vera? Em không sao chứ?"
Ban nãy anh ta nói cái gì nhỉ? Đã để tôi phải chịu uất ức sao? Đây đúng là mơ thật rồi, tôi mà để bản thân mình phải chịu uất ức à? Còn cần anh ta đến trễ hay đến sớm, đúng là hoang đường, hết sức hoang đường!
Bởi vì đây chỉ là mơ thôi nên tôi cũng không cần để tâm cảm nhận anh ta làm gì, cứ mặc kệ anh ta tự nói chuyện một mình đi! Tôi nằm xuống, áp mặt vào gối, chỉ cần tôi nhắm mắt lại tôi nhất định sẽ thoát khỏi cơn mộng mị này, ông trời đúng là biết kiếm chuyện, sao lại vẽ ra cho tôi thứ giấc mơ sến sầm này chứ? Hại tôi suýt chút nữa tin rằng bản thân đã xuyên không đến thời đại cổ xưa nào đó rồi.
Nhưng cái cảm giác nắm tay này chân thật quá, tôi giật tay ra, mặc kệ anh ta có nghĩ gì, tôi thức dậy là anh ta sẽ biến mất vào dĩ vãng thôi.
"Hoàng tử Amethyst đã từ chiến trường vội vã về lâu đài Pandora thăm người mà người lại hành động thô lỗ như thế hay sao tiểu thư?"
"Fiona, cô đừng nói như thế? Do nàng ấy quá mệt mỏi thôi!"
Ồn quá đi! Tôi bịt tai lại, chẳng tài nào ngủ nỗi, không biết bây giờ báo chí đang viết gì về tôi nữa, một đại minh tinh gặp tận bạ sự cố ngay giữa lễ trao giải của mình ư? Đúng là chuyên mục tin tức sốt dẻo? Cái tên của tôi chắc chắn đã phủ đầu mọi mặt báo lớn nhỏ rồi, còn Vivian kia không biết thảm thương đến mức nào. Mà đây không phải thời điểm để tôi nằm dài trên giường bệnh thế này, dĩ nhiên là sẽ có vô số đạo diễn đang gọi tới, các hợp đồng quảng cáo dồn dập, các lời mời gọi không kể xiết, những thương hiệu dạn giá đang ra sức săn đón tôi cho bằng được, quản lí của tôi hẳn đang bận rộn lắm, loa điện thoại chắc cũng cháy mất rồi.
Một Violetta tuyệt vời như thế sao tôi có thể từ bỏ được, cái tên Vera này chỉ là một cơn ác ngang qua thôi.
"Thật xin lỗi thưa hoàng tử Amethyst, tiểu thư nhà chúng tôi hôm nay hành động đã quá thô lỗ, xin ngài đừng trách phạt lên gia tộc Pandora này"
Cái người tên Fiona đó sao cứ lải nhải mãi như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro