Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ chờ ở đây đến khi nàng ấy tỉnh dậy, ngươi hãy lui đi"
Chất giọng ấm áp và dịu dàng này làm tôi có chút xiêu lòng, tôi hé mở mắt, anh ta đẹp trai kinh khủng, trong cái khuôn mặt vẫn còn hơi lấm bẩn vì khói bụi kia càng tôn lên vẻ nam tính hiếm thấy bây giờ.
"Nhưng thưa hoàng tử, còn y phục của người"
"Vera đã chịu đau khổ vì ta, sao ta có thể chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ?"
Vera này là ai mà lại may mắn có một tên hoàng tử lụy tình thế này? Anh ta từ chiến trường trở về sao? Xem ra cũng hiển hách không kém, không phải là kiểu hoàng tử ẻo lả cưỡi ngựa xem hoa rồi. Anh ta đang quay mặt đi để đuổi khéo cô Fiona kia, không nhận ra tôi đang lén nhìn anh ta, từ chân tóc, một dòng máu đỏ từ từ lăn dài xuống thái dương. Tôi nhìn thấy máu là hốt hoảng, không tự chủ liền la lên.
"Máu….máu, là máu!"
Tiếng thét của tôi làm kinh động cả hai người họ, hoàng tử Amethyst lập tức giữ chặt lấy người tôi.
"Em không sao chứ Vera? Tại sao lại hoảng sợ đến như vậy? Fiona mau gọi y sĩ đến đây ngay cho ta!"
"Vâng vâng tôi lập tức đi ngay, tiểu thư nhà Pandora không thể có chuyện gì được" Nói xong là cô ta ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người, thoắt cái đã biến mất khỏi phòng.
Tôi run run tay chỉ lên trán anh ta, miệng lắp bắp.
"Máu...máu, anh đang chảy máu kìa"
Amethyst hơi ngơ ngác, nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, sau đó lại đưa tay sờ lên trán, nhìn thấy vết máu trên tay mới hiểu ra vấn đề.
"Vera, em không cần lo lắng cho ta, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được, vết thương này là chẳng là gì cả"
"Ai lo cho anh chứ" Tôi nhăn mày nhăn mặt nhìn đi chỗ khác, "Anh mau đi đi, nhìn thấy máu là cả người tôi đều khó chịu, không sao ngủ nỗi, anh mau đi ra đi!"
"Em...em nói gì thế?"
Hoàng tử chắc sắp xỉu ngang với thái độ này của tôi rồi nhưng anh ta đừng hòng cản trở tôi tỉnh lại.
"Đi chỗ khác đi, cả người anh cũng có máu nữa đấy! Tôi chịu không nỗi đâu!"
Ban nãy còn mơ màng nên chưa kịp cảm thấy được, cái chứng sợ máu của tôi lại tái phát rồi.
"Vera, em...em" Amethyst đầy trăn trở, không biết nên nói gì, anh ta kinh ngạc quá độ chăng? Đột nhiên bị xua đuổi thế kia đúng là tổn thương thật nhưng mà anh chỉ là giấc mơ của tôi thôi, tôi còn rảnh rỗi nghĩ cho tâm trạng anh tốt hay xấu sao?
"Được rồi, ta không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, ta sẽ ở bên ngoài đợi em, em muốn gì chỉ cần gọi tên ta là được. Chỉ là em, em sao lại trở nên khác thường…"
"Mau đi nhanh đi"
Tôi xua tay đuổi anh ta, đừng trách tôi thô lỗ, sao tôi phải cư xử tử tế trong giấc mơ của mình chứ?
"Được rồi, ta sẽ chờ bên ngoài"
Tôi vùi mình trong chăn nệm ấm áp, cái gối này cũng êm ái quá rồi, Violetta sắp trở lại đây.
Ở một toà lâu đài khác cách lâu đài Pandora không xa, Elysia nghe xong lời hầu cận báo lại, sắc mặt lộ rõ không vui vẻ, còn hằn học giận cá chém thớt, tiện chân đạp ngã hầu cận của mình ngã lăn xuống nền nhà trông rất thảm, vốn đã quá quen với cái thói xấu này của của Elysia nên hầu cận của nàng ta, Goney chỉ biết ngậm chặt miệng không dám than thở.
"Đúng là vô dụng, con ả đó sao lại may mắn đến như thế? Không phải rõ ràng đã tắt thở rồi sao? Đến cả chuyện mặc gì vào đám tang ả ta cũng đã chuẩn bị xong vậy mà lại đột nhiên sống lại ư? Thật là vô lí mà!"
"Xin tiểu thư bớt giận, xin tiểu thư bớt giận" Goney dập đầu liên tục, không ngại trán sưng phù lên, "Nhất định lần sau cô ta sẽ không may mắn như thế!"
"Còn đợi lần sau? Hoàng tử Amethyst đã từ chiến trận thắng lợi trở về rồi, có chàng ta ở đây, ta muốn đối phó cô ta chẳng dễ dàng gì" Elysia đột nhiên lo lắng, nàng ta đập mạnh xuống bàn, "Không phải con ả đó muốn tố cáo ta với hoàng tử đó chứ? Liệu nó có bịa đặt nói xấu về ta trước mặt hoàng tử hay không? Gru, chết tiệt, đều là tại ngươi cả!"
"Tiểu thư yên tâm, Vera rất hèn nhát sẽ không dám kể lể gì với hoàng tử Amethyst đâu"
Elysia cư xử khác hẳn thân phận cao quý đoan trang của nàng, nàng ta nhấc chân lên dưới chiếc đầm dày cộm dẫm đạp vào hầu cận trung thành của mình cho hả dạ, nhưng làm thế nào nàng ta cũng không nguôi giận nỗi.
"Chính mắt ta nhìn thấy ngươi đẩy ả ta xuống hồ, ta cũng nhìn thấy ả dãy giụa sống chết thế nào, ta còn đợi cả một thật lâu mới rời đi, không có lí nào ả ta lại không chết được! Sao ông trời lại ưu ái Vera đến như thế chứ? Dung mạo thì tầm thường, nói năng thì lí nhí, không có chút khí chất cao quý, nhìn lúc nào cũng nhút nhát thấp hèn, ấy vậy mà nàng ta lại được hứa hôn với hoàng tử Amethyst, vị vua tương lai của vương quốc Seysarya này!"
Elysia nhăn mày vì tức tối, nàng ta đi đi lại lại trong cơn giận dữ.
"Đáng thương cho hoàng tử Amethyst, vậy mà chàng ấy còn yêu thương con nhỏ xấu xí đó đến mê mụi chàng ta hẳn đã trúng loại bùa ngải gì của nó rồi!"
Ngày ngày qua ngày Elysia luôn sống trong sự đay nghiến không nguôi với Vera, bởi vì một lẽ, nàng ta mới là người xứng đáng với cái danh hoàng hậu tương lai hơn ai hết. Trong hết thảy tiểu thư con nhà quý tộc, dòng tộc Wyona của nàng ta là cao quý nhất, giàu có nhất và quyền lực nhất, dung mạo cũng không hề tầm thường, gần xa đều nức tiếng, không ít người cầu hôn nhưng đều bị nàng ta từ chối thẳng thừng, bởi vì Elysia tham vọng quyền lực như chính gia tộc nàng, thứ nàng nhắm đến không gì ngoài ngôi vị hoàng hậu, danh hiệu cao quý nhất mà một người phụ nữ có được, Elysia luôn trằn trọc với bầu trời và mặt trăng, ngẩng mặt than thở với muôn vàn vì sao.
"Nếu để Pandora Vera làm hoàng hậu thì đúng là nỗi ô nhục của cả Seysarya"
Những lúc như thế này, Goney chỉ có thể an ủi cô bằng mấy lời lẽ vô dụng.
"Cũng chưa chắc hoàng tử Amethyst sẽ trở thành vua thưa tiểu thư, còn các hoàng từ khác, họ đều tài giỏi và tuấn tú như hoàng tử Amethyst, biết đâu đức vua Seysarya sẽ đổi ý trong tương lai"
"Ngươi đúng là ngu ngốc Goney, não ngươi bé tí như cái thân phận thấp kém của ngươi vậy, không có ai có thể với sánh với Amethyst đâu Goney, mẫu hậu của chàng là hoàng hậu Serena đã hy sinh thân mình để cứu sống đức vua trong cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, vì lẽ đó mà không ai có thể thay thế Amethyst đâu"
Elysia nhìn đăm chiêu vào bầu trời đêm đầy sao trước mắt, nàng ta chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nếu hoàng hậu Serena không hy sinh thân mình, thì có lẽ vị vua tương lai đã không phải là Amethyst rồi, hoàng tử Nolan nhà Vasilias anh tuấn biết bao nhiêu, không biết bây giờ hoàng tử đang ở đâu trên mảnh đất Seysarya này nữa, chàng thật xui xẻo vì không có bà mẹ chết vì đức vua để mở sẵn ra một tương lai rộng mở cho chàng"
Goney vội vã trả lời.
"Hoàng tử Nolan đã rời cung điện từ lâu và dấn thân vào rừng già để chiến đấu với quái vật hai năm nay nhưng không ai hay biết gì về tin tức của ngài ấy cả, có người bảo rằng, có lẽ, chỉ là chuyện không may thôi, có lẽ ngài ấy đã chết…"
"Ngậm mồm lại Goney"
Elysia thô bạo tát mạnh vào mặt Goney, trừng mắt cảnh cáo.
"Hoàng tử Nolan tài giỏi vô cùng, ta đã từng tận mặt chứng kiến chàng ta và hoàng tử Amethyst đấu kiếm với nhau, chỉ có thể hình dung là vô cùng ngang tài ngang sức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro