Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng thưa tiểu thư, đều là nô tỳ đáng chết, bốp, nô tỳ đã không hiểu chuyện, bốp, là lỗi của nô tỳ ngu dốt, bốp"
Mỗi tiếng bốp vang lên, Goney lại tự tay tát mạnh vào mặt của mình, mỗi lúc như thế này chỉ cần làm thế Elysia đều sẽ bỏ qua bởi đã được chiều chuộng cái thói ngạo mạn của mình.
"Cùng ta đi cầu nguyện nào Goney" Elysia liếc mắt cay độc về phía lâu đài Pandora tĩnh mịch trong đêm tối, "Cầu xin thần linh giết chết niềm ô nhục của Seysarya càng sớm càng tốt"
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, sao bụng lại cồn cào như thế này, không lẽ tôi đang đói bụng sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, tôi không thể phản bội chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của mình được, hé mở mắt, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, chỉ le lói vài ngôi sao chớp tắt, tôi tự than thở với lòng.
"Nếu án vào ban đêm sẽ mập lắm, mình mà phát tướng lên thì thể nào cũng có khối kẻ nhảy vào chê bai"
Có lẽ uống một chút nước vẫn ổn, tôi đưa tay lần mò trong bóng tối, muốn chạm vào chiếc tủ đầu giường, bình thường thì bệnh viện sẽ đặt một bình nước ngay tủ đầu giường đúng chứ? Hoặc là quản lý của tôi sẽ làm thế, tôi đã ra vào bệnh viện hạng chục lần vì kiệt sức, làm sao họ có thể quên chuyện này được. Tôi chạm vào một chiếc bình, cảm giác mát lạnh khiến tôi nghĩ đây là một chiếc bình sứ, tôi thất vọng nặng nề khi nhận ra đây chỉ là một bình hoa, tôi đưa tay tìm kiếm trên bàn một lần nữa nhưng lại bất cẩn làm đổ bình bông vô dụng kia, một âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, tôi thở dài chán nản, ai lại để thứ vô dụng này trên bàn thế!
Đành tự thân vận động thôi, tôi đoán chừng chỗ đổ vỡ, bước xuống giường, lúc này tôi nhận thấy xung quang có chút kỳ lạ, tại sao cái giường bệnh lại to đến như vậy? Cho dù là phòng vip đắt nhất thì cái giường cũng không thể to lớn thế này, còn cả khung cửa sổ kia nữa, từ khi nào bệnh viện lại phí tiền đi điêu khắc chạm trổ kỳ công cho một khung cửa như thế? Không sợ bị mắng sao? Họ cứ làm như là chốn điện đài không bằng, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh càng khác lạ hơn, giữa lòng thành phố sao lại có nơi yên bình thế này? Còn yên ắng hơn cả chốn thôm quê nữa, chỉ thấy có mấy ánh đèn le lói, khoan đã, đó là đuốc lửa sao? Nhà cửa không thật kỳ quặc, nhìn đi nhìn lại toàn là lâu đài nguy nga, dưới đêm tối vẫn không giấu nỗi sự tráng lệ.
"Vera?"
Giọng nói quái quỷ gì thế này? Thật là Violetta à, tôi xoa đầu mình, chỉ là một cơn ác mộng thôi mày không cần phải ám ảnh đến như thế đâu.
Đột nhiên cả căn phòng bừng sáng, tôi giật mình quay lưng lại, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể tự lừa dối mình đi là một phòng bệnh được, đây càng không phải là bênh viện, bằng chứng rõ nhất chính là cái tên kia, là gì ấy nhỉ, hoàng tử Amethy…..
"Nàng tỉnh dậy tại sao không gọi cho ta?"
Anh ta đứng từ bên cạnh ngọn đèn to giữa phòng bước nhanh đến chỗ tôi.
Không thể nào! Tôi vẫn đang mơ sao?
"Vera…"
"Tránh ra!"
Tôi chỉ thẳng mặt anh ta ra lệnh, dù cho dù là mơ hay thật thì tôi cũng không thể để một người con trai xa lạ chạm vào mình được, chưa kể chỉ cần nhìn vẻ mặt nồng nhiệt thế kia, rõ ràng muốn vồ đến ôm lấy tôi, đừng có hòng!
"Được rồi, bình tĩnh đi Vera, ta sẽ không lại gần nàng, sao nàng lại thay đổi như vậy chứ? Ta chỉ rời đi mấy tháng nàng đã…"
"Tôi không phải tên Vera" Tôi phải sửa lại ngay tắp lự, cái tên trị giá hàng triệu đô của tôi làm sao có thể đổi thành cái tên khác được, tôi thấy anh ta không tiến lên nữa thì an tâm phần nào, xem r không phải kẻ háo sắc gì cho cam.
"Nàng nói gì vậy?" Không ngoài dự đoán, anh ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến nỗi trên mặt viết rõ chữ sốc.
"Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng mà tôi không phải là Vera, tôi là Violetta"
Đúng là khó tin khi có kẻ không biết đến mình đấy trừ khi, bình tĩnh đi Violetta, xuyên không là câu chuyện màn ảnh viễn tưởng thôi.
"Violetta? Đó là cái tên khác của nàng sao? Nàng đã đổi tên trong lúc ta đi vắng hay sao?"
Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ trước đó, có bộ giáp đã được thay ra và vết máu trên trán cũng đã được lau đi. Dù trăm ngàn lần không tin đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn mình hỏi anh ta một câu hết sức ngỡ ngẩn.
"Đây là đâu? Ý tôi là bây giờ là năm nào, thời kỳ nào, đất nước nào?"
"Vera, ta không hiểu tại sao em lại hỏi như thế? Y sĩ không nói đến chuyện não em có chịu bất cứ chấn thương nào sau tai nạn đó" Anh ta nhau mày một lúc rồi nói tiếp, "Thế nhưng mà, đây là vương quốc Seysarya của niên kỷ bạc"
Anh ta nói cái gì thế? Không lẽ tôi xuyên không vào thế giới khác thay vì ngược dòng lịch sử sao? Cái tên đó chưa nghe bao giờ, niên kỷ bạc là gì? Hay mấy thứ đó tồn tại trước công nguyên nhỉ? Tôi không giỏi lịch sử cho lắm đâu.
"Vera, em thật sự không sao chứ? Mảnh vỡ này là thế nào?"
Vẻ bình tĩnh của anh ta đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn trong lòng tôi, tôi cảm giác lạc lõng và chơi vơi vô cùng, không thể nghĩ ra lí do nào hợp lí hơn cho hoàn cảnh này được.
Không lẽ là show truyền hình thực tế ư? Một chương trình cam ẩn chẳng hạn? Họ muốn xem minh tinh Violetta xuyên không sẽ làm gì à?
Cả người tôi nhẹ nhõm trở lại, thật là hù chết tôi rồi, mấy cảnh vừa rồi chỉ cần bảo đạo diễn cắt đi là được, làm lại từ đầu nào.
"À ừm, anh nói đây là đâu ấy nhỉ?"
"Là Seysarya"
"Ở niên kỷ bạc đúng không, còn anh là ừm, để tôi nhớ, là hoàng tử Amethyst, còn tôi tên Vera đúng chứ?"
"Đúng vậy nàng là tiểu thư Vera của nhà Pandora" Vẻ mặt anh ta có chút kỳ cục khi phải nhắc lại mấy chuyện này, "Nàng, không lẽ, nàng bị mất trí sao?"
"À không, tôi chẳng sao cả, Vera chứ gì?"
Phục tôi rồi nhập vai nhanh thật, bộ váy cổ điển trên người cũng không tồi nhưng mà mặt tôi lúc mới ngủ dậy thường sẽ sưng lên, lên hình chẳng đẹp chút nào, tôi đưa mắt tìm một cái gương, mặc cho anh chàng Amethyst kia vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Kia rồi, tôi nhìn thấy một cái gương lớn soi toàn thân, tôi vội vã kéo váy chạy qua, váy vóc cũng làm thật quá đi, phim trường này cũng kỳ công không kém, nếu tôi không phải có thâm niên lâu năm trong ngành cũng không nhận ra nỗi.
"Áaaaaaaaaa"
Too thét lên thất thanh rồi ngã gục xuống đất, trố mắt nhìn mình trong gương, cái gương điên rồ này, khuôn mặt trong gương là ai kia? Đó không phải tôi! Không phải gương mặt của Violetta! Gương mạt xinh đẹp của tôi sao lại biến thành vẻ mặt tiều tụy và thiếu sức sống thế nào, đường nét còn trông quê mùa hết sức.
"Vera, em không sao chứ?"
Amethyst lập tức đi tới đỡ lấy tôi, tôi run run tay chỉ vào gương.
"Cái gương này bị điên rồi! Các người đã làm gì nó hả? Đạo diễn đâu rồi! Càng người đã làm gì khuôn mặt tôi hả! Mau ra đây đi, tôi thừa biết trò các người rồi! Nhưng như thế này là quá đáng quá rồi! Mặt của tôi" Tôi nhìn lại gương một lần nữa để xác nhận, vẫn là khuôn mặt xa lạ kia.
"Áaaaaaaaaa"
"Vera, em bình tĩnh lại đi, Vera!"
Sao tôi có thể bình tĩnh nỗi đây, nhỡ đâu đây không phải một show truyền hình thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro