Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỡ đâu đây là sự thật thì sao? Nhỡ đâu mọi chuyện giống như cái tên Amethyst này nói thì sao? Nhỡ đâu…
"Buông tôi ra"
Mặc cho anh ta đang ghì chặt lấy tôi nhưng tôi vẫn cố hết sức vùng ra bỏ chạy, tôi chạy đi chạy lại trong phòng như phát điên, còn không ngừng la hét chửi rủa.
"Chết tiệt lũ điên này! Mau ra đây đi! Các người làm gì khuôn mặt của tôi hả???"
Tôi hất đổ tất cả mọi thứ trước mắt, tôi đẩy đổ cả kệ sách, hất ngã cả mặt bàn, còn tháo cả tranh treo tường xuống, tôi ôm đầu nhìn đi nhìn lại trong phòng, tại sao không thấy chứ? Một cái máy quay cũng không? Tại sao? Tại sao? Não tôi đầy rối loạn, bước chân đi loạng choạng không vững.
"Vera, cẩn thận!"
Lại là anh ta, lại là giọng nói đáng chết đó! Anh ta là ai, đây là nơi chốn nào! Anh ta bế xốc cả người tôi gọn trong lòng mình, không còn đủ kiên nhẫn mà ôn nhu từ tốn với tôi nữa.
"Vera, dù có chuyện gì đi nữa em cũng không được phép tổn thương đến bản thân mình như thế! Kể cho ta nghe đi, đừng chỉ là hét như thế nữa, em gặp phải chuyện gì, là ai đã làm hại em, ta sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá.
Tôi đơ mặt, lần đầu có người dám lớn tiếng với tôi như thế, anh ta có thứ uy lực khó hiểu gì đó, khiến tôi phải câm nín, khiến tôi bất giác có ý nghĩ tôi không thể ngông cuồng trước mặt người này được. Anh ta thấy tôi đã im miệng thì đặt tôi nằm trở lại giường, còn cẩn thận dùng đầu ngón tay mình lau nước mắt cho tôi, chậm rãi vuốt nhẹ bọng mắt sưng lên của tôi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì khiến nàng trở nên như vậy? Nàng biết rõ mà đúng không? Dù là ai đi chăng nữa ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn"
Đúng là điêu ngoa mà, anh ta tưởng mình là ai kia chứ, có biết đối thủ của tôi đều là mấy kẻ ghê gớm lắm không? Tôi nhìn xuống chân anh ta, hình như có vết máu loang ra, tôi lại nhìn sang đống mảnh vỡ trên nền nhà, hẳn là anh ta đã cứu lấy tôi trong khi tôi suýt bước chân lên đống mảnh vỡ sắc bén đó nhưng bây giờ phải lúc thích hợp để tôi cảm kích anh ta cho lắm. Bàn tay Amethyst vén những lọn tóc con lộn xộn rũ trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng nồng ấm, lời nói lại chút sát khí.
"Nói ta biết, là kẻ nào hại nàng ngã xuống hồ. Fiona tìm thấy nàng suýt nữa đã chết đuối giữa hồ nước trong lâu đài"
Hồ nước vớ vẩn gì đây chứ? Tôi có lẽ là ngã từ sân khấu thôi, làm gì có cái hồ nào, anh ta cứ toàn nói mấy chuyện linh tinh. Kể cả tôi có xuyên không, thì đây là chuyện của Vera kia, của chủ nhân gương mặt quê mùa này chứ không phải tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, một ý nghĩa táo bạo nảy lên trong đầu.
Nếu như tôi thật sự biến thành Vera nào đó, tôi sẽ chết để kết thúc cuộc đời này ngay lập tức, tôi không thể sống ở cái nơi cổ lỗ sĩ này được.
Nhưng sức lực anh ta lúc ghì lấy tôi cũng không vừa, bộ giáp trước đó chứng tỏ anh ta cũng giỏi chuyện đánh đấm, nếu cứ thể xông ra thì sẽ thua mất, phải nghĩ cách đuổi đi thôi, dù anh ta có tốt cách mấy đi chăng nữa cũng không đủ để giữ tôi ở cái chốn này đâu, tôi phải chết đi để trở lại làm Violetta.
"Anh có thể tìm Fiona đến đây không?"
Cái tên Fiona lúc sáng đã nói tôi thô lỗ đó có lẽ là hầu cận của tôi ở đây chăng.
"Fiona sẽ nhanh đến đây thôi"
"Em muốn gặp cô ấy ngay lập tức" Tôi khẩn khoản cầu xin anh ta, diễn xuất của tôi đã được bao nhà phê bình chứng nhận đấy, anh ta không chút nghi ngờ gì đứng lên muốn rời đi, trước khi đi còn quay lại dặn dò tôi.
"Em ở yên đây chờ ta, ta sẽ cùng Fiona trở lại nhanh thôi!"
Anh ta vừa biến mất sau cánh cửa, tôi đã lao như điên ra tới cửa sổ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ tự tử cả nhưng bây giờ tôi rất kiên quyết, thà chết còn hơn là trở thành Vera này kia, tôi đặt chân lên thành cửa sổ, lao thẳng xuống dưới, không một giây ngần ngại hay chần chừ, cơn gió mát lạnh lập tức bao bọc lấy người tôi, tôi nhắm chặt mắt với hy vọng to lớn là khi mở mắt ra sẽ trở thành chính mình, thế rồi giữa khí trời trong lành đang đưa tôi về tự do đấy, tôi nghe bên tai tiếng thét thất thanh lại quen thuộc.
"VERA!!!"
Ôi không, anh ta trở lại rồi ư? Nhưng cũng muộn rồi, anh ta còn có thể làm gì được nữa? Đột nhiên một vòng tay ôm chầm lấy tôi, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cơ thể tôi ngay sau đó, không thể nào, tôi mở to mắt trong kinh ngạc, anh ta đang ôm chặt lấy tôi giữa không trung, quyết chết cùng tôi sao?
"Vera, em điên rồi"
Đây không phải cảm giác tôi hình dung, tại sao mặt đất lại nhão như thế này? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta vẫn đang ôm lấy mình không rời, miệng lẩm bẩm.
"Đừng cử động"
Xung quanh chúng tôi là một đầm lầy đen khịt và thứ cảm giác mềm nhũn này vô cùng khó chịu, chân tôi không có điểm tựa, tôi cảm giác rõ ràng mình đang từ từ chìm xuống, còn anh ta đang cố gắng dùng một tay còn lại bơi vào bờ. Tôi không thể khóc được, bởi vì tôi sợ đến mức không dám khóc, cái chết từ từ này không phải thứ tôi mong đợi, và tôi, đã không còn đủ dũng cảm để chết thêm một lần nữa để quay về cuộc sống trước kia của mình. Trong lúc Amethyst vẫn đang vật lộn để thoát khỏi vũng bùn lầy, tôi đã nghĩ, thật ra thế này cũng tốt, ít nhất điều an ủi cho tôi vào lúc này là thân phận Vera này, là Violetta tôi luôn chiến đấu đơn độc, nhưng ở đây lại có một hiệp sĩ ưu tú sẵn sàng chết vì tôi thế kia, còn cả khuôn mặt này nữa, cũng không đến nỗi xấu xí, chỉ là so với gương mặt của tôi thì kém xa, hơn nữa qua cách xưng hô thì thân phận của Vera cũng không phải thấp kém gì. Chết tiệt, vì sợ chết mà tôi đang tự cố ép bản thân mình chấp nhận cuộc sống hiện tại.
"Vera?"
Tiếng gọi của anh ta làm tôi bừng tỉnh, chúng tôi đã vào bờ từ lúc nào, anh ta đúng là tài giỏi, thế nhưng mà tôi, không thể cứ thế vĩnh biệt Violetta được.
"Đừng khóc Vera, mọi chuyện đã qua rồi, nàng không sao rồi"
"Hu hu, sao lại không chứ, hức" Tôi oà khóc nức nở, đã rất lâu rồi tôi chưa bao giờ khóc lớn như thế này, tôi lấy bàn tay lấm bùn ôm lấy mặt, "Anh làm sao hiểu được, tôi đã chết rồi, có lẽ tôi đã chết thật rồi, sao tôi lại xui xẻo như thế, tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm kia mà, sao tôi lại trở thành Vera này chứ, cô ta là ai chứ, tôi không muốn ở đây một chút nào cả, tôi, tôi" Giọng nói tôi uất nghẹn nói không thành tiếng, "Tôi đã cố gấng biết bao nhiêu, tôi đã hy sinh tất cả, nhưng bây giờ đã biến mất hết rồi, Violetta đã biết mất rồi! Đến cả khuôn mặt của mình tôi cũng không thể nhìn thấy được nữa, tôi không thiết sống nữa nhưng mà tôi, tôi không ds chết hu hu"
"Vera, à không, Violetta?"
Tôi ngơ ngác ngẩng mắt nhìn, anh ta nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của tôi hiểu sao?
"Anh nói gì thế?"
"Ta đã nghi ngờ rồi nhưng chuyện này quá hoang đường, ngươi là ai mà lại ở trong thân xác của Vera? Bùa phép nào giúp ngươi làm điều đó, ngươi có ý đồ gì hả?"
Anh ta đột nhiên trở nên đáng sợ khác hẳn sự điềm tĩnh nãy giờ,  khiến tôi bất giác lùi người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro