Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng nói khó nghe như thế! Anh không thấy tôi đau khổ thế nào khi ở trong thân xác này sao? Tôi là Violetta, một cô gái có tất cả mọi thứ mình muốn trong tay! Tôi đang sống cuộc đời tươi đẹp như thế việc gì phải tìm cách đến cái nói khỉ ho cò gáy này kia chứ?"
"Nói vậy là cô không biết gì sao?"
"Thật mừng vì anh thông minh như vậy, tôi sợ không ai tin tôi nữa cơ nhưng đúng là vậy đấy, tôi đột nhiên thức dậy trong cơ thể, tôi, tôi hu hu"
"Được rồi cô đừng khóc nữa, ngoài tôi ra cũng không ai tin cô đâu"
"Cái gì? Ý anh là ở thế giới này có mỗi anh thông minh ư? Tôi xuyên không vào cái thời đại nào thế này hu hu hu"
"Tôi đã đọc rất nhiều sách và cũng nghe đến nhiều điều kỳ lạ, cách hành xử của cô càng khiến tôi tin rằng cô không phải Vera, nàng ấy sẽ không bao giờ tự sát như thế, quan trọng là cô, cô đã ở trong cơ thể của Vera thì cô phải có trách nhiệm!"
"Trách nhiệm gì chứ?"
"Cô phải giữ bí mật chuyện này, không được kể ai nghe cả, người khác sẽ cho rằng Vera đã bị điên và chế giễu cả gia tộc Pandora đấy!"
Tôi quệt nước mắt, anh ta từ từ nói tôi cùng từ từ bình tĩnh trở lại.
"Anh nói như thế là muốn giúp tôi giữ bí mật này sao?"
"Tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả, cách cư xử của cô sẽ hại chết Vera đấy, hại chết chính bản thân cô. Cô phải biết cô đang là ai và ở đâu, không thể ăn nói hành động tùy tiện được, rất dễ chuốc hoạ vào thân đấy!"
"Tôi phải làm sao chứ?" Ôi mẹ ơi, đây không phải cái thời mà phụ nữ phải liễu yếu đào tơ, công dung ngôn hạnh đấy chứ?
"Tôi sẽ từ từ chỉ bảo cô, trước mắt cô phải mau trở về phòng đi, không được để ai phát hiện ra cô đã tự sát như thế, lời bàn tán sẽ không hay đâu"
Khó mà ngờ một người hành xử theo cảm tính như tôi lại rơi vào cái thời đại cặn bã này.
Tôi mở mắt trên chiếc giường khổng lồ và êm ái nhất mà mình từng nằm nhưng không có chút niềm vui vẻ, kể việc tôi phải thức dậy vào sáng sớm tinh mơ thế này cũng là do người hầu tên Fiona của tôi đã đập cửa um sùm cả lên.
"Tiểu thư! Người còn muốn ngủ đến bao giờ? Người muốn hành xử như bọn thường dân thấp kém hay sao?"
Tôi nghiến chặt răng, nhớ lại những lời Amethyst đã nói tối qua.
"Ta sẽ cố tìm cách giải quyết vụ việc này, trước khi cô có thể trở về với thân xác của mình thì đừng làm tổn hại phẩm hạnh của Vera"
Phẩm hạnh. Tôi thở dài não nề trên giường, Fiona đã xông cửa vào và hằn học rất khó chịu, tôi không thể rời đi và để cô gái đáng thương này ôm trọn mớ rắc rối của mình được, nếu không thì mụ hầu kia tới số rồi. Người hầu thời này đều ngang ngược thế ư? Chẳng có chút cung kính, khiến tôi lắm lúc nghi ngờ cái thân phận quý tộc của mình.
"Tiểu thư đúng là nỗi thất vọng của nhà Pandora, hãy nhìn xem những tiểu thư nhà khác đã sẵn sàng dự tiệc sáng ở cung điện Seysarya còn cô vẫn chưa rời nỗi giường"
Lại còn tiệc tùng nữa, Amethyst đã dặn tôi không được tới nơi đông người để tránh bại lộ nhưng mà một tiểu thư nhà quý tộc thì còn làm gì khác ngoài chuyện đi đi lại lại trong mấy bữa tiệc rỗng tuếch đó chứ.
"Khi đó, cô cứ đi bên cạnh ta, ta sẽ đỡ lời cho cô, đừng nói gì linh tinh cả"
Fiona quẳng một đống vải bùi nhùi lên giường, tôi còn tưởng là cái giẻ lau khổng lồ nào đó bởi cái màu sắc diêm dúa và sự cũ xì của nó.
"Người mau đứng dậy mang y phục vào đi, để người khác chờ đợi thì chẳng ra gì cả"
Nếu là Violetta trước đây, chắc chắn tôi đã cho cô ta một trận nhớ đời, không lẽ Vera này nuông chiều cô hầu của mình đến thế ư?
"Ngươi nói ta phải mặc cái thứ này ư?"
Tôi hỏi lại lần nữa để chắc chắn bản thân không hiểu nhầm.
"Người sao vậy tiểu thư? Người không phải quý chiếc váy này lắm sao? Khó khăn lắm chị của người mới cho người một chiếc váy cũ, người chưa gì đã muốn oán than rồi ư?"
Một chiếc váy cũ? Tiểu thư nhà quý tộc lại thiếu thốn đến mức đó sao? Không lẽ đây là cái gia tộc trên đà lụn bại? Không đúng, con gái nhà họ được hứa hôn với vị vua tương lai thì địa vị sao có thể thấp được? Chỉ có thể là Vera này quá nhu nhược để bị ức hiếp rồi.
"Ta không mặc"
Chiếc váy xấu đau xấu đớn này không có cái diễm phúc to lớn đó đâu, tôi không thể tự biến mình thành nàng lọ lem thiếu phép thuật của bà tiên giữa buổi tiệc sang trọng được. Việc đó sẽ xấu hổ đến mức nào chứ?
"Ta cảm thấy em mặc chiếc váy này rất đẹp"
Amethyst xuất hiện ở cửa cất lời trước khi Fiona kịp mắng mỏ tôi thêm bất cứ câu nào nữa. Anh ta nhướn mày nhìn tôi với đôi mắt đầy ẩn ý, không lẽ tôi phải mắc mớ giẻ lau đó để diễn trọn cái vai Vera này sao?
"Em cảm thấy mình không hợp với màu trắng ngà đó cho lắm thưa hoàng tử"
Là máu cháo lòng thì có, anh ta không trả tôi một đồng cát xê nào cả, đừng có mà ép người quá đáng. Amethyst cảm thấy tôi có vẻ rất kiên quyết với việc ăn mặc nên cũng không bắt ép tôi phải mặc cái váy đáng sợ đó nữa.
"Ta dẫn nàng tới phòng quần áo để chọn một chiếc váy khác nhé?"
"Ôi thật là phiền hà cho ngài hoàng tử Amethyst" Fiona lại bắt đầu xỉa xói tôi, "Tiểu thư nhà chúng tôi đúng là cứng đầu không sao chịu được"
"Nàng ấy đã từ cõi chết trở về mà, ta mong mình có thể cho nàng tất cả những thứ nàng cần, đúng không Vera?"
Thú thật tôi vẫn quen với việc bị gọi bằng cái tên ấy cho lắm.
"Người đối tốt với em quá thưa hoàng tử"
Anh ta tách tôi khỏi Fiona bận bịu dọn phòng ngủ đưa tôi đến một nơi khác, trên đường đi tôi cứ cằn nhằn không thôi.
"Fiona làm sao thế? Ở đây người hầu có quyền ăn nói thế sao? Cô ta thậm chí chẳng có chút tôn trọng nào với tôi cả?"
"Fiona và Vera rất thân thiết nên cách xưng hô có chút gần gũi thôi, cô đừng suy nghĩ tiêu cực như thế"
"Nếu không phải anh xuất hiện kịp lúc thì tôi đã cô ta một…"
"Cô hãy kiềm chế sự nóng nảy của mình đi, tiểu thư Vera"
Anh gằn giọng ba tử cuối cùng như thế nhắc nhở tôi về vai diễn trọng đại của mình.
"Rồi sẽ có cách để cô trở về thân xác và sống đúng bản chất của mình, trước lúc đấy cô đừng làm ảnh hưởng đến Vera, nàng ấy luôn được biết đến với sự hiền lành và hiểu chuyện, nếu như có bất cứ lời nói không hay nào về phẩm hạnh của Vera thì hôn sự giữa ta và nàng ấy sẽ bị hủy bỏ bởi đức Vua đấy"
"Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa, tôi cứ im miệng là được chứ gì? Suốt ngày cứ Vera này Vera kia, nhức đầu chết được!"
"Ta không hiểu thế giới của cô tại sao lại có kiểu phụ nữ như cô nữa" Amethyst lắc đầu ngao ngán. Xem cái người ở cái thời đại phong kiến lạc hậu này đang đánh giá người phụ nữ hiện đại như tôi kìa.
"Cô mau chọn một bộ rồi nhanh chóng đến bữa tiệc đi, xuất hiện quá muộn cũng không giống Vera một chút nào đâu, ta sẽ nghĩ cho cô một cái cớ để tránh bị quở trách"
Tôi chống hông nhìn cái căn phòng rộng lớn vừa hiện ra sau cánh cửa gỗ nặng trịch kia, mái vòm đầy nắng, bên dưới là hàng trăm chiếc đầm rực rỡ được trưng bày đến hoa cả mắt, nhà Pandora có cả kho quần áo thế này mà để tiểu thư nhà mình phải mang giẻ lau dự tiệc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro