Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây đều là quần áo của chị Vera, tiểu thư Varie, cô mau chọn nhanh lên trước khi cô ta phát hiện ra"
Vậy là rõ rồi, tôi còn có cả một bà chị xấu tính nữa.
"Cái này đi!" Tôi tiện tay chỉ vào một chiếc đầm đỏ chói lọi, váy vóc rực rỡ thế nào cũng không thể sánh với nhan sắc của tôi được, chết tiệt, đó là chuyện trước đây rồi.
"Không được" Anh ta lập tức phản đối, gợi ý cho tôi một chiếc đầm khác.
"Đây mới là thứ Vera sẽ mặc"
Một chiếc đầm màu xanh ngọc đơn điệu, là chiếc đầm sẽ khiến tôi chìm nghỉm giữa đám tiểu thư quý tộc ăn diện ngời ngời.
"Cô là Vera chứ không phải Violetta, nên hãy cư xử cho đúng mực đi"
Anh ta dễ dàng nhận ra sự khó chịu trên gương mặt của tôi, lạc quan một chút thì chiếc đầm này vẫn hơn hẳn cái đầm rách nát cũ kỹ kia, tôi chỉ đành nhắm mắt đưa tay cho qua chuyện.
"Tôi cũng không nghĩ khuôn mặt này hợp với màu đỏ"
Hiện rõ mồn một trên từng đường nét gương mặt của Vera chính là sự nhút nhát và bé nhỏ, dường như cô ta đã sống cả một đời cúi gằm mặt trước người khác, sự tự tin khắc sâu trong đôi mắt to tròn sợ sệt đủ chuyện. Cô ta không có chút cao ngạo khinh khỉnh của giới quý tộc thường thấy, cái sự thấp cổ bé họng của cô ta khiến tôi chán ghét khôn tả.
Mang chiếc đầm trở về phòng và dùng sự giúp đỡ của Fiona để mặc cho tử tế, Amethyst kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài phong, cô ta lại bắt đầu càu nhàu.
"Cô không xứng một chút nào, cô không xứng với chiếc đầm này một chút nào, chỉ có tiểu thư Varie, chỉ cô ấy mới đủ xinh đẹp…"
"Ngươi có im mồm và mặc cho xong cái đầm này được không?"
"Cô dám nạt cả tôi nữa đấy, người đã chịu đủ tủi nhục vì làm người hầu cho cô, cô lẽ ra phải biết ơn tôi"
Fiona không chút che giấu sự giận dữ của mình, thái độ của cô ta thể hiện rõ ràng qua bàn tay đang thắt chặt chiếc coóc xê của tôi mạnh bạo đến nỗi ngực tôi như chỉ chực chờ vỡ tung ra.
Gru, tôi ép bản thân mình phải nhẫn nhịn, tôi không muốn làm lớn chuyện, Vera đã quyết định sống như một kẻ hèn nhát tôi lớn cớ gì lại phá hỏng nó chi.
"Cô ổn chứ?"
Amethyst khoác tay tôi đi đến bữa tiệc, anh ta nhìn sắc mặt cau có của tôi không tránh khỏi lo lắng.
"Không"
Tôi đáp lại cộc lốc, trong đầu tự hỏi cái tiệc tùng này sẽ kéo dài trong bao lâu, liệu tôi có tắt thở giữa đám đông hay không? Chiếc áo ngực chết tiệt này! Cái thời đại chết bằm này!
"Ta biết là cô cảm thấy khó chịu nhưng cô đừng mang vẻ mặt ấy để chào hỏi người khác, người ta sẽ nói Vera là kẻ cao ngạo khó gần, sẽ…"
"Xin anh đấy, anh đã nói điều đó cả trăm lần rồi, nếu anh không muốn tôi đưa mồm đi xa thì tìm cách để tôi rời bữa tiệc càng sớm càng tốt đi"
Hai chúng tôi dừng trước một chiếc cổng được trang hoàng lộng lẫy, nào hoa nào vàng, đến chói cả mắt, bố cục diêm dúa và lộn xộn không nhìn nỗi đẹp chỗ nào. Amethyst đột ngột dùng tay nâng cao cằm tôi lên, tay kia ấn mạnh vào lưng tôi, nói như ra lệnh.
"Ngẩng mặt cao đầu và thẳng lưng lên tiểu thư, cô không thể để mất mặt hôn phu tương lai của mình được"
Cái sự bức bối đến phát điên này!
"Ta hy vọng ngài có thể bảo vệ ta khỏi đám người sắp hạch sách ta đó thưa hoàng tử Amethyst"
"Rất sẵn lòng thưa cô"
Chúng tôi bước qua chiếc cổng đó, lính gác cúi đầu cung kính, tiếng ồn từ bữa tiệc vọng lại, tôi phải cố hết sức để tưởng tượng mình đang bước đi trên thảm đỏ và đường hoàng hết mức có thể trong cái tư thế cứng nhắc này. Bữa tiệc ngoài trời dần hiện ra trước mắt, những chiếc bàn tròn và bàn dài phủ khăn trắng chất đầy thức ăn ngon và lạ mắt, nhưng chiếc bánh đủ màu được bài trí công phu, hoa quả màu sắc tươi mới, mấy cái bánh nhỏ xinh yên vị trên mấy cái đĩa bằng bạc, hàng chục người đang cười nói vui vẻ dưới ánh nắng sáng dịu mắt, đều ăn vận cầu kỳ và lấp đầy trên mình nhiều phụ kiện công phu hết mức có thể, chiếc lỗ tai kéo dài như sắp đứt kìa vì cái bông tai nặng trịch nạm đá xanh lấp lánh, chiếc cổ không hiểu vì sao mà có thể dựng thẳng trước năm sáu lớp dây chuyền chồng chất, còn cả mấy đôi giày kệch cỡm hết cỡ, ôm sát hết mức cặp giò béo ú, màu sắc váy áo đều chẳng ra làm sao, cứ như trẻ con tập tô màu, trông hỗn độn hết sức. Bữa tiệc này đúng là nực cười.
"Không được cười"
Amethyst để ý từng cử chỉ nhỏ của tôi để nhắc nhớ. Đước trước bữa tiệc sắc màu vui nhộn thế này, chiếc đầm xanh ngọc đơn điệu của tôi đúng là lạc lõng. Bọn họ đang ồn ào về mấy chuyện vớ vẩn gì đó, có lẽ khoe chiếc cài tóc mới toanh, đôi giày cọc cạch vừa được đóng hay chiếc váy màu hồng đậm đà, tôi đoán thế, và tất cả bọn họ khi vừa thấy chúng tôi, chính xác hơn là thấy bản mặt của Vera, liền dẹp bỏ mọi sự vui vẻ trên mặt, âm thanh liền rơi vào trầm lắng đáng sợ, mấy cặp mắt hồng chói nhìn tôi như thứ xui xẻo không nên xuất hiện. Mấy con người non nớt này, sự tẩy chay này là sao đây, tưởng sẽ khiến Violetta này buồn tủi hay sao?
"Chào hỏi một chút là xong ngay thôi, không lâu đâu"
Amethyst thì thầm bên tai tôi, chúng too đã đi vào trung tâm bữa tiệc, có lẽ anh sọ rằng tôi sẽ tổn thương bởi vì kỳ thị không chút che đậy của tất cả mọi người. Một người đàn ông chẳng hiểu đang mặc váy hay quần khệ nệ với chiếc bụng mỡ nặng nề của mình bước đến chào hỏi đầu tiên.
"Chào mừng hoàng tử Amethyst thắng trận trở về, thật huy hoàng làm sao, hoàng tử thật xứng là vị vua tương lai của Seysarya"
Ông ta coi tôi như vô hình, không thèm đếm xỉa, tôi cũng mặc kệ nhìn đi chỗ khác không thèm để tâm, xem như ruồi muỗi vo ve vậy.
"Ngài đã quá lời rồi, đó là bổn phận của một hoàng tử. Đây là hôn thê của ta, Pandora Vera, nàng ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho chiến thắng của ta"
Bàn tay Amethyst ôm lấy eo tôi kéo về hướng anh ta, thu hút sự chú tâm của tôi về gã to béo trước mặt thay vì nhìn ngẩn ngơ chỗ khác, tôi cúi đầu ra vẻ chào hỏi lễ phép với ông ta. Amethyst làm ông ta có chút xấu hổ khi chủ động nhắc đến tôi, ông ta đáp lại bằng giọng điệu trịch thượng.
"Quý hoá quá, tiểu thư Pandora thật khiến người ta ngưỡng mộ bởi tài năng của mình, giá như con gái của ta có thể may mắn như tiểu thư nhỉ? Elysia thật kém phúc phần dù con bé xinh đẹp nức tiếng, hơn hẳn nhiều người"
Ông ta đang gián tiếp chê tôi xấu ư? Cái đồ lợn nái này lại dám ở đây giở giọng chê bai với tôi á?
"Đồ…"
"Tiểu thư Elysia sẽ sớm tìm thấy cho mình một vị hôn phu xứng đáng với mình thôi, công tước Winona đừng quá lo lắng"
Đồ điên khùng lố bịch, đồ con heo nái quấn vải, miệng mồm còn dính thịt kia kìa, dám móc mỉa tôi có tin tôi đưa ông vào lò nướng lên không? Đống mỡ đó chắc đủ cho cả cái thị trấn dùng cả năm.
Amethyst không cắt ngang thì tôi sẽ chửi cho ông mang nhục mỗi khi soi gương đấy!
"Được hoàng tử Amethyst chúc phúc, em vô cùng biết ơn"
Một đại mỹ nữ, thật khó chịu khi phải nói vậy nhưng con heo nái này có thể nặn ra một mỹ nữ vậy sao? Cô ta vận chiếc váy đỏ rực, còn chói hơn cả mặt trời, phần ngực bó sát đến nỗi hai trái đào đó sắp nhảy cóc ra ngoài. Vera so với cô ta đúng là kém xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro