Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ con gái của ta, mau chào hỏi hoàng tử đi nào"
Thật là nhớ khuôn mặt của mình quá đi, vẻ đẹp sẽ khiến con nhỏ cao ngạo này phải tránh đi chỗ khác.
"Winona Elysia chào hoàng tử, ngài trở về từ chiến trường hẳn là mệt mỏi lắm, vậy mà vẫn phải đưa hôn thê của mình đi dự tiệc, tiểu thư Vera thật may mắn biết bao"
Đúng là cha nào con nói, một câu khen Amethyst, hai câu chê bai tôi. Các người đừng có mà để tôi phải mở mồm ra đấy!
"Công tước Winona và tiểu thư Elysia, chúc hai người với mọi điều tốt lành nhất, ta và Vera còn phải chào hỏi những người khác, xin lui trước"
Đúng vậy mau nhanh nhanh đi, tôi sắp tức đến tắt thở rồi. Amethyst kéo tay tôi toan rời đi, Elysia đột nhiên giơ tay ra chạm vào mặt Amethyst.
"Ôi hoàng tử sao mặt ngài lại có vết thương vẫn còn mới thế kia" Cô ta vuốt ve vết thương trên má Amethyst ca thán, "Vera đã không chăm sóc người sao? Tiểu thư Vera đã không làm tròn bổn phận mình ư?"
Con mẹ nó, cô muốn khơi chiến đúng không. Amethyst lịch sự gạt tay cô ta ra khỏi mặt mình, ánh mắt của Elysia vẫn chăm chú nhìn Amethyst đầy thương xót.
"Đây chỉ là vết thương nhỏ không cần Vera phải bận tâm"
"Tiểu thư Vera vẫn còn nhiều thiếu sót, hẳn là ngài đã chịu nhiều thiệt thòi kinen có thưa hoàng tử"
"Ta đúng là còn nhiều thiếu sót" Mẹ kiếp con khốn này, mày chọc nhầm ổ rồi, "Nhưng bổn phận chăm sóc hôn phu của mình không đến lượt người ngoài chỉ dạy, tiểu thư nên tận tụy với gia đình mình thì hơn"
"Vera, cô đang nói chuyện với ta sao?"
Elysia gặng ra nụ cười đầy gượng gạo, thái độ như sắp nuốt trôi tôi đến nơi.
"Quầng thâm mắt của công tước hẳn là do lo nghĩ quá nhiều cho nhà Winona, phận làm con cái tiểu thư không nên để cha mình phải tiều tụy như vậy. Tôi nói đúng không công tước? Nhà Winona cao quý thêm cao quý đều bởi có sự lo toan hết mực của ngài"
"Ha ha đúng vậy, cả gia tộc này đều là do ta gầy dựng nên còn gì"
Ông ta ôm cái bụng mỡ cười lên hả hê, thức ăn từ khe miệng bắn ra tứ tung như mua, mặt ngẩng lên tới trời bởi được khen mà không để ý đến Elysia đang tối sầm mặt mũi.
Con ranh này, xem mày tới đâu, Violetta này đã lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt năm mười mấy tuổi, ba cái trò trẻ con này tao còn xa lạ quá chắc.
"Cám ơn tiểu thư Vera đã ca ngợi, Elysia vẫn phải học hỏi tiểu thư nhiều, danh tiếng nhà Pandora đều nhờ tiểu thư mà có cả"
"Ôi Elysia, em đừng nói những lời ca ngợi quá đà như vậy" Một đứa con gái khác xuất hiện hùa theo, "Vera vẫn còn non nớt lắm, công tước Pandora vẫn luôn đau đầu vì con bé biết bao, chị nói đúng chứ Vera? Em đột nhiên ngã xuống hồ làm hại hoàng tử Amethyst phải vội vã trở về mà không kịp ăn mừng chiến thắng, em không cảm thấy có lỗi ư?"
Là con mụ chị xấu tình của tôi, Varie đây mà, sao lại đi bênh người ngoài vậy hả cái đồ khôn nhà dại chợ này?
"Đúng đó Vera, cô không thấy có lỗi bởi ảnh hưởng đến hoàng tử Amethyst hay sao?"
Elysia như chết đuối vớ được phao, lại tiếp tục công kích tôi, được thôi, một chấp hai, hai người tối nay liệu mà tức đến không ngủ được đi
"Cho dù Vera không rơi xuống hồ ta vẫn muốn trở về bên nàng nhanh nhất có thể, bởi lẽ ta muốn san sẻ chiến thắng của mình với nàng đầu tiên"
Amethyst đã khiến thế cục căng thẳng vào diện hoà bình rồi. Mấy lời sến súa này anh ta cứ nói không biết ngượng chút nào, tôi cũng không phát Vera, nghe mà lùng bùng lỗ tai. Anh ta vẫn chưa xong màn phát cơm chó của mình, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi trong lòng bàn tay của mình, đặt trọn ánh nhìn ấm áp cho tôi.
"Nàng không có lỗi gì cả Vera, lỗi là ở ta luôn mong mỏi được về bên cạnh nàng"
Cái tên hoàng tử dẻo miệng!
Để cho màn kịch thêm trêu ngươi, để Elysia phải ngậm mồm, để mụ chị mất nết kia ôm nhục, tôi cũng phải tiếp diễn thật hoàn hảo với anh ta.
"Hoàng tử, liệu nỗi nhớ của người có lớn hơn nỗi nhớ của em hay không? Đến cả trong giấc mơ của mình, em đều mơ thấy chàng khải hoàn trở về, em không ngờ, hức" Mấy giọt nước mắt đắt giá lăn dài đúng lúc, "Em không muốn phải chào mừng ngài trên giường bệnh, em không muốn...em không muốn ngài phải lo lắng, ngài đã đủ mệt mỏi vì Seysarya rồi"
Khóc, khóc đau thương vào Violetta, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của tôi, bờ vai run run lên đầy đáng thương, Amethyst không sợ ánh mắt người khác, vội vàng ôm lấy tôi vào lòng mình.
"Vera, nàng đã vì ta mà chịu nhiều đau khổ rồi, nàng đừng khóc, ta sẽ bù đắp mọi tổn thương của nàng"
Tôi vùi mặt mình vào ngực anh ta, cánh tay rắn chắc của Amethyst ôm trọn lấy cả người tôi. Người ngoài nhìn cô còn tưởng tôi khóc thật đấy, tôi chính là đang cười đến phát điên đây này. Nếu không phải Amethyst ôm quá chặt, tôi đã lén liếc nhìn xem bản mặt của hai con mụ kia ra sao rồi, muốn bắt nạt tôi ư? Đừng có mơ.
"Xin lỗi tất cả mọi người, chúng tôi xin phép rời đi trước. Vera nàng đừng khóc nữa, chúng ta trở về được không?"
"Tiểu thư Vera kích động đến như vậy cũng không thể dự tiệc được nữa, cứ về trước đi để tránh mọi người mất vui"
Amethyst đưa tôi rời đi, vẫn luôn dỗ dành tôi trong lòng mình.
"Không sao cả Vera, ta có ta ở bên nàng rồi"
Anh ta cứ đi vài bước lại nói mấy câu tương tự như thế, tôi thì cứ giấu mặt trong vòng tay của Amethyst thút tha thút thít.
"Được rồi, diễn đủ rồi, cô khóc nữa thì mù mắt đấy"
Mất một lúc chúng tôi mới đi xa khỏi bữa tiệc thị phi đó, Amethyst ôm lấy mặt tôi, lau đi nước mắt lem nhem.
"Cô khóc vừa thôi, mắt sưng lên cả rồi, đôi mắt của Vera đẹp biết bao nhiêu"
Tôi còn tưởng anh ta quan tâm tôi cơ đây, đúng là vô phước mà. Tôi lấy tay dụi dụi mặt mình, Amethyst lấy kéo tay tôi ra, dùng ngón tay mình nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi.
"Cô làm gì thế, rách cả mặt bây giờ, đến cả chuyện lau nước mắt cũng không thể nhẹ nhàng được sao?"
" y da anh nói nhiều quá đi, mau giúp tôi kiếm gì ăn đi, tôi đói...à không, bao tử của Vera đang sôi ùng ục này"
"Ta không biết khẩu vị của cô thế nào nữa? Cho nên ta chuẩn bị đủ cả"
Amethyst vừa nói vừa chỉnh lại tóc tai của tôi.
"Do ta ôm chặt quá nên tóc tôi rối hết cả lên, xin lỗi"
"Lẽ ra anh phải tôi thấy cái bản mặt của Elysia mới đúng, đúng là khó ưa, dám ve vãn chồng người khác lộ liễu thế sao? Không phải ở đây phẩm hạnh phụ nữ quan trọng lắm à?"
"Nếu ta không ôm lấy cô thì người ta sẽ thấy cô đang cười đấy" Amethyst gõ nhẹ lên trán tôi trách móc, "Nhưng mà cô đang ghen đó sao?"
"Tôi đang tức giận vì không thể nhai đầu con ranh đó đấy!"
"Cô đúng là khác hoàn toàn Vera, Violetta"
Amethyst rất chu đáo, chuẩn bị cho tôi một bàn tiệc thịnh soạn ở một căn nhà nhỏ bên hồ, số thức ăn làm tôi choáng ngợp, không biết nên bắt đầu với thứ nào trước cũng không rõ mấy món này gọi là gì. Người hầu đem rượu lên theo lệnh Amethyst cũng lui xuống, để lại mỗi tôi và anh ta tự nhiên dùng bữa.
"Đám người hầu đó rất nhiều chuyện mà cô thì hay nói năng lung tung"
Tôi đưa mắt nhìn ra bờ hồ, xanh ngắt cả một vùng, hơi nước theo gió thổi vào căn nhà nhỏ mát lành, bất giác tôi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro