Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó có phải cái hồ Vera đã rơi xuống không?"
Ashh, tôi ghét chết đuối lắm.
"Cô muốn nhảy xuống sao?"
Amethyst như nhìn thấu tôi, anh ném chai rượu vừa chưa khui trên bàn thẳng xuống hồ, chai rượu nhanh chóng chìm dần rồi biến mất.
"Cô có dám thử không?"
Con người nhìn thì nhã nhặn này như nội tâm đúng là khó lường, mấy người trong hoàng tộc thì lúc nào cũng có hai mặt, hẳn Amethyst cũng không ngoại lệ, anh ta là đang cảnh cáo tôi đó sao.
Tôi chống cằm, mắt nhìn thẳng vào anh ta đáp.
"Tôi có thể thử, không chừng lại thành công thì sao?"
"Không có gì chắc chắn linh hồn của Vera sẽ trở lại cả, ta chỉ nhìn thấy đến xác của nàng ta cũng để mất"
Amethyst liếc mắt sang mặt hồ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo, những gợn sóng có chút kỳ lạ, một hố sâu ngòm đen kịt dần dần hiện ra giữa dòng nước phẳng lặng, có thứ gì trong lòng hồ đang làm náo động. Không đợi tôi đoán ra, thứ đó đã lập tức xuất hiện, một con thủy quái phóng thẳng khỏi mặt hồ, há cái miệng khổng lồ tựa một thung lũng tăm tối chết chóc như muốn đớp lấy cả bầu trời, nước tràn ra khỏi hồ, bắn lên tung toé, phá hỏng cả bàn tiệc chưa kịp động đũa. Đầu cá chép, bộ hàm giống cá mập, nửa người còn lại như một con thuồng luồng, ưỡn ẹo mình trên không trung một lúc tìm kiếm con mồi, nói giương cặp mặt long đỏ sòng sọc trợn lên trợn xuống con ngươi nhìn chúng tôi đầy dò xét, nó bắt gặp ánh mắt của Amethyst rồi vẫy đuôi một lần nữa lao thẳng xuống lòng hồ trở lại, trả lại mặt hồ yên bình như lúc đầu.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đến nỗi tôi còn không dám tin đã có một con thủy quái vừa xuất hiện, nó ngoi lên mặt nước đầy hung tợn, sau đó lại tay trắng trở về khách chút hó hé. Tôi chết lặng, ánh mắt trân trân vào mặt hồ phẳng lặng, Vera làm sao có thể sống khỏi thứ đó được, nàng ta tại sao lại rơi xuống cái hồ chết người này.
"Tóc cô ướt sũng rồi"
Amethyst vẫn bình tĩnh làm như không thấy vẻ mặt trắng bệch vì sợ của tôi, việc dẫn dụ con thủy quái đó lên ý đồ rất rõ ràng, anh ta biết rằng đã thành công dẹp bỏ cái ý nghĩ tự sát lần nữa của tôi vả lại còn có thể thị uy một chút. Chỉ bằng một ánh nhìn chết chóc, anh ta đã thay đổi suy nghĩ của tôi về con người này, vị vua tương lai của Seysarya quả không đơn giản.
"Cám ơn anh đã quan tâm"
Tôi dùng giọng điệu mỉa mai nhất có thể, thứ nước hồ lạnh ngắt còn có mùi tanh của quái vật ám lấy cả người tôi là do đâu đây.
"Ta sẽ đi gọi người hầu đến giúp cô, trong lúc ta rời đi cô muốn làm gì thì tùy thích"
Sự ngạo mạn của anh ta cũng rất phô trương, anh ta hoàn toàn tự tin trăm phần tôi sẽ không có cái ý nghĩ dại dột như thế nữa. Tôi không sợ mỗi con quái vật kia mà còn phải nể sợ Amethyst, nếu tôi dám nhảy xuống hồ thì người đầu tiên không tha cho tôi là anh ta mới đúng, Amethyst không cho phép tôi làm tổn hại đến thân xác của Vera chỉ để ích kỷ tìm lại thân xác của mình.
Amethyst biến mất sau cánh cửa dẫn vài cung điện, để lại một mình tôi ngoài đây với một con thủy quái im lặng dưới lòng hồ, tôi khoanh tay nhìn về mặt hồ trăn trở, có lẽ Vera sống không dễ dàng gì, không chỉ đơn thuần là bị nói nặng nhẹ vài lời, mà quả thật còn có người muốn mưu sát nàng ta, có thể sống sót bình an trở về đúng là chọc điên kẻ giết người rồi. Liệu kẻ đó là ai và đã từ bỏ suy nghĩ của mình hay chưa? Đặc biệt là khi hoàng tử Amethyst đã trở về, Vera cũng không đơn độc như trước nữa.
Tôi tặc lưỡi, lòng rất căm phẫn, tôi phải chịu đựng bao nhiêu thứ dưới cái vỏ bọc yếu mềm này đây, đúng là xui xẻo!
"Áaaaaaa"
Trong lúc tôi vẫn oán trời trách đất, một bàn tay từ phía sau ấn mạnh đầu tôi xuống mặt bàn, vẫn chưa hả dạ, bàn tay thô bạo giật mạnh tóc tôi kéo ra sau rồi lại đập cả khuôn mặt tôi xuống bàn lần nữa, ngay khi kẻ đó muốn lặp lại hành động kia, tôi chộp lấy con dao trên bàn đâm bừa ra đằng sau. Bàn tay nắm đầu tôi buông ra, cô ta chửi thề.
"Con điếm khốn khiếp, mày ăn gan hùm mật gấu à? Hết trả treo với tao còn dám muốn đâm tao ư? Mày quên cái thân phận thấp hèn của mày rồi à? Thứ rác rưởi làm ô uế Seysarya như mày!"
Không phải ai đâu xa lạ, Elysia nhanh như thế đã tìm tôi trả đũa. Mái tóc tôi rối bữa và nửa đầu sau đau nhức, khuôn mặt cũng chẳng khá hơn, cảm giác đau đớn ở gò má và sống mũi càng lúc càng khó chịu, tôi ngửi thấy vị tanh tanh ở sống mũi, thử quệt tay lên kiểm tra, con ranh Elysia, mày làm rách môi tao rồi!
"Mày gây sự nhầm người rồi!"
Tôi la lên rồi xông vào ả ta, con dao cầm chắc trong tay lăm lăm chém tới hướng ả. Mỗi nhát chém đều rất dứt khoát không chút nao núng, đều là do ả ta ép buộc, tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi đừng có mà được nước làm tới, Violetta này chẳng ngán con nào cả, cái gì mà tổn hại phẩm hạnh của Vera, cái gì mà lời ra tiếng vào, bây giờ chỉ có mỗi Violetta này thôi. Elysia vừa la hét vừa né tránh.
"Con điên Vera, mày mất trí à? Mày có biết tao là ai không? Mày dám đụng vào tao sao? Mày phải trả giá rất nặng đấy! Á!!!"
Lưỡi dao sượt ngang vai cô ta, cắt sâu qua lớp áo vào tới da thịt, máu chảy ra đỏ tươi, Elysia thét lên thất thanh như heo bị cắt tiết.
"Giết người! Giết người! Cứu tôi với? Vera muốn giết tôi! Cứu tôi với!"
Tiếng thét của cô ta sẽ nhanh chóng thu hút tất cả mọi người ở bữa tiệc kéo lại đây, trước khi cô ta có thể đắc ý dựa hơi người cha lai heo của mình thì tôi tốt nhất nên kết liễu cô ta cho nhanh, rồi ném xuống cái hồ đó cho thủy quái ăn mất xác.
"Cô...cô làm gì vậy hả? Cứu tôi, cứu, Áaaa"
Con dao vừa giơ lên cao, Elysia nhắm chặt mắt ôm lấy đầu trong tuyệt vọng, nhát đâm hướng thẳng vào ngực cô ta vừa chỉ mới chạm đến lớp áo vải dày cộm đã bị một bàn tay ngăn lại. Amethyst nắm chặt lấy cán dao bằng bạc trong lòng bàn tay, máu đỏ nhuộm ướt con dao trắng loáng, anh ta trừng mắt nhìn tôi bằng tất cả sự căm phẫn sục sôi trong người, không có lấy một chút gì đau đớn, Amethyst tay không bẻ quặp lấy mũi dao vụn ra thành từng mảng như thủy tinh bị đập vỡ, trong tay tôi chỉ còn chiếc cán dao vô dụng. Amethyst thậm chí còn mất trí hơn cả tôi vừa rồi, anh ta dùng chính bàn tay đẫm máu đó bóp chặt lấy cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cô đã quên lời ta nói hay sao? Cô nghĩ mình có quyền làm như thế này ư? Cái tên Vera này để cho cô hủy hoại à?"
"Buông tôi ra Amethyst!"
Tôi cố gắng giãy dụa khỏi anh ta, Elysia đã cắm đầu chạy biến, bàn tay của anh ta vẫn mạnh bạo bóp chặt cổ tôi không rời.
"Cô nghĩ mình là ai hả Violetta? Tôi đã cảnh cáo biết bao nhiêu lần? Sao cô cứ tự mình đâm đầu vào rắc rối như thế hả? Trước đây cô là kẻ ngông cuồng thế nào tôi không quan tâm nhưng bây giờ cô phải biết chừng mực! Nếu cô còn hành xử như kẻ điên thế thì không đợi bọn họ giết cô tôi sẽ tự tay làm điều đó trước khi cô bôi nhọ danh dự của Vera thêm một chút nào nữa!"
Amethyst buông tay ra ngay trước khi tôi nghĩ mình sắp ngất đến nơi, tôi gục ngã xuống đất, thở hồng hộc hai tay ôm lấy cổ của mình xoa xoa vết thương hằn đỏ do anh ga gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro