Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amethyst, anh nghĩ Vera trở thành kẻ khốn khổ thấp kém như bây giờ là do đâu hả? Chính là vì cái cách cư xử hèn nhát của cô ta đấy! Cô ta cho phép người khác chà đạp mình, đến cả người hầu cũng khinh thường cô ta, sao tôi phải sống như thế chứ? Anh có quyền gì mà bắt ép tôi phải nhẫn nhịn, anh sợ rằng hôn sự giữa anh và Vera sẽ bị hủy ư? Anh tỉnh táo lại đi, Vera đã chết rồi, người mà anh kết hôn là tôi, là Violetta xa lạ và kiêu ngạo này! Có gì đảm bảo tôi sẽ trở lại thân xác của mình chứ? Anh nghĩ tôi không hiểu chuyện đó vô vọng thế nào ư? Không lẽ tôi phải sống đến chết trong cái thân xác thấp bé này sao?"
"Cô im đi, đừng nói mấy lời như thế nữa!"
Amethyst quát lên dữ tợn, tôi vẫn mặc kệ mà xả hết tất cả nỗi lòng của mình.
"Tôi tuyệt đối sẽ không giống như Vera! Bất cứ kẻ nào động vào tôi đều phải trả giá thích đáng dù là ai đi chăng nữa! Nếu anh sợ tôi sẽ hủy hoại thanh danh của Vera thì liệu mà tìm cách bảo vệ tôi khỏi đám người chết tiệt đó đi!"
"Ta thật sự muốn giết cô"
Amethyst rút ra thanh kiếm đeo bên hông ra, màu bạc sáng loáng dưới ánh nắng, mùi bạc pha chút mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, lưỡi kiếm bén nhọn đặt sát ở cổ, nơi dấu tay đỏ lừ của anh ta vẫn còn hằn trên đấy.
"Thà rằng cô chết đi, thà rằng như thế!"
"Anh ra tay đi!" Tôi không hiểu mình lấy đâu ra thứ dũng khí đấy dù mấy phút trước tôi vẫn còn sợ hãi cái cảnh bị con thủy quái kia cắn xé làm từng mảnh, "Tôi không thể sống như thế này được! Anh giết tôi đi, coi như để bảo vệ phẩm hạnh cao quý của Vera mà mà anh yêu thương, cũng là để giữ lại cái tôi cao ngạo của tôi không cho kẻ nào giẫm đạp nữa!"
Trong suốt sự nghiệp của mình, những ngày chập chững bước vào nghề, tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu? Tôi đã khóc vô số lần và nuốt trọn bao tủi nhục, những ngày tháng ấy tôi không bao giờ muốn nhớ lại, tại sao bây giờ tôi phải cúi đầu trước người khác một lần nữa? Tôi đã thể sẽ không sống như thứ ruồi bọ thấp cổ bé họng đó nữa, tôi thà chết cũng không muốn! Mớ ký ức chôn vùi đó ồ ạt trở lại ngay lúc tôi yếu lòng nhất, tôi nhớ đến đàn chị đóng vai nữ chính trong bộ phim đầu tiên của tôi, chị ta dùng đôi giày cao gót đỏ rực đạp mạnh lên bàn tay của tôi trong sự cười nói châm chọc của những người khác, đạo diễn là người duy nhất ở lại vỗ về tôi hãy nhẫn nhịn, nhân lúc không có ai lại đưa tay luồn dưới lớp áo sơ mi của tôi dụ dỗ.
"Ngoan, chỉ cần em theo anh, là không cần phải đóng vai phụ nứa rồi"
Nước mắt cay đắng ngấn đầy đôi mắt, hình ảnh Amethyst mờ nhạt chỉ thấy mỗi vẻ mặt đê tiện của những kẻ muốn hãm hại tôi trước đây, bên tai vẫn ong ong những lời gọi mời ấy không sao quên được.
Lưỡi kiếm của Amethyst xé toạc không khí, tia máu bắn lên đỏ sẫm như thứ pháo hoa không mấy rực rỡ. Tiếng bước chân rầm rập từ bữa tiệc đổ về bờ hồ, Elysia dẫn đầu hô hoán nức nở đủ kiểu, Amethyst thì thầm bên tai tôi.
"Nằm xuống"
Đầu óc tôi mơ hồ không hiểu nổi ý đồ của anh tôi, Amethyst thấy tôi không có phản ứng thì tự mình hạ người tôi nằm xuống, một bên mặt áp sát mặt đất lạnh lẽo, cả người tôi mặc để sự sắp xếp của Amethyst, nằm sõng soài trên mặt đất không chút sức sống.
"Nhắm mắt lại Violetta"
Tôi cứ theo thế từ từ khép mắt lại, Amethyst vén tóc tôi ra để lộ vùng cổ, bôi chính máu của mình lên đấy, xong xuôi anh ta đứng dậy tư thế hiên ngang cầm chắc kiếm trong tay tiếp đón đám người đang ào ào chạy đến kia, chưa thấy người đã nghe tiếng.
"Con khốn đó đâu, phải bắt nó trả giá thật nặng mới được, nó dám động đến tiểu thư Elysia sao?"
"Nó không đủ tư cách để làm hoàng hậu tương lai, lẽ ra phải tống cổ nó rời khỏi Seysarya càng sớm càng tốt mới đúng"
"Ta sẽ băm dằm xác của nó rồi cho diều tha quạ mổ, ta sẽ không để nó chết toàn thây?"
Giọng Elysia trộn lẫn với nước mắt, gào thét lên chói tai nghe thê lương làm sao.
"Là cô ta đã giết tôi, cô ta muốn giết tôi! Vera, là do cô…"
Tôi đoán cô ta đã khựng lại khi thấy tôi nằm bất động dưới đất, cổ đầy máu và thanh kiếm của Amethyst đã nhuộm đỏ.
"Ta đã tự tay trừng phạt hôn thê của mình, cô đã vừa ý chưa tiểu thư Elysia?"
"Hoàng...hoàng tử Amethyst, ngài...ngài đã làm gì vậy?"
Đám đông phẫn nộ im bặt và Elysia thì lúng túng trước tình huống này. Amethyst quỳ phục xuống đất, thành tâm cầu xin tha thứ.
"Thần trí của Vera vẫn chưa tỉnh táo sau tai nạn chết người vừa rồi tuy vậy việc làm hại đến tiểu thư Elysia là không thể tha thứ. Vậy nên ta đã cắt cổ nàng ta và tự cắt tay mình để chuộc lỗi, liệu như thế đã đủ với nỗi đau của tiểu thư hay chưa?"
Tôi lờ mờ nhận ra, hoá ra lúc đó anh ta tự chém vào tay mình sao, rồi lấy máu mình để ngụy tạo vết cắt trên cổ của tôi. Sự kinh hoàng bao trùm lấy tất cả, không ai nhìn nỗi đây là trò lừa của Amethyst, một số người lên tiếng hỏi.
"Người…. người đã giết tiểu thư Vera sao?"
"Nếu tiểu thư Elysia muốn, ta có thể giết chết nàng ta và cả bản thân mình để chuộc lỗi"
Elysia nghe đến chuyện hoàng tử muốn chết vì mình thì vừa cảm động vừa sợ hãi, liền dẹp đi tất cả sự phẫn nộ của mình.
"Hoàng tử không phải làm thế vì em, đã đủ lắm rồi, cánh tay của người vẫn không sao chứ? Em không muốn phải làm đến mức này, em chỉ muốn giáo huấn Vera một chút, em...em không muốn ai bị thương cả, vết thương nhỏ của em đâu đáng để hoàng tử phải bận tâm đến như thế, ngài...ngài không thể chết vì em được, em sẽ sống cả đời trong tội lỗi mất"
Elysia bắt đầu khóc, cũng không nghe tiếng ai muốn đòi lấy mạng tôi nữa. Amethyst bế cả người tôi lên rời khỏi đám đông còn chưa hết ngỡ ngàng, miệng thì thầm.
"Cô nợ ta rồi đấy"
Tôi giấu nụ cười của mình dưới đám tóc dày xuề xoà trên mặt.
Tôi trở lại với chiếc giường ấm áp của mình, cảm giác được thoải mái trở mình trên đó càng giúp tôi nhận rõ rằng Amethyst đã cứu tôi một mạng, đúng hơn là cứu lấy Vera. Tiếng chim chóc bên ngoài cửa sổ đánh thức tôi, mặt trời chỉ vừa ló dạng mấy tia nắng ban mai rọi vào căn phòng, bên lò sưởi chỉ còn mấy đóm than hồng, Amethyst ngồi trên chiếc ghế bành êm ái nhìn chăm chăm ra khung cảnh bên ngoài căn phòng tĩnh lặng, tôi tự hỏi anh ta đã ngồi đó cả đêm sao?
"Cô không cần phải gặp người khác nữa"
Anh ta đột nhiên cất lời làm tôi có chút giật mình, Amethyst đứng dậy bước ra cửa.
"Vết thương trên cổ đã đủ lí do để cô không phải đi đến mấy bữa tiệc chọc tức cô nữa"
Tôi đưa tay lên cổ, chẳng có lấy một vết thương nào cả, nhưng vết thương trên cánh tay Amethyst lại là thật, tôi hỏi với theo trước khi anh ta rời đi.
"Tay anh không sao chứ?"
"Thật vinh dự cho tôi khi vẫn được cô quan tâm đấy, tôi nghĩ cô hẳn ghét tôi lắm vì đã muốn giết cô"
Thật khó khăn để nói ra điều này nhưng mà.
"Tôi xin lỗi" Amethyst ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, "Elysia đột nhiên tấn công tôi làm tôi mất kiểm soát, tôi không tự chủ được cảm xúc của mình"
"Có nghĩa là cô vẫn làm theo những lời tôi nói đúng không? Cô vẫn sẽ nhẫn nhịn dù có tức giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro