Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không chắc chắn cho lắm, nếu Elysia lại không biết điều lần nữa"
"Tôi nhìn ra cô vẫn còn muốn giết Elysia đấy" Amethyst khoanh tay tựa người vào cửa nhìn tôi như nhìn thấu một khối thủy tinh trong suốt.
"Lẽ ra anh nên nói là cắt chân tôi mới đúng, như thế tôi có thể ở lì trên giường này mà không cần gặp cô ta"
"Tôi chỉ nghĩ cắt cổ sẽ làm cô bớt nói năng lung tung"
Tôi có thể nhìn thấy cánh tay anh ta vẫn hoạt động bình thường, vết cắt không ảnh hưởng quá nhiều đến một hoàng tử quen giết chóc như anh ta.
"Cám ơn" Gru, thật là khó chịu, ý nghĩ để người khác phải dẹp dọn mớ hỗn độn mình gây ra khiến tôi khó chịu vô cùng.
"Là lỗi của tôi" Amethyst trở nên dịu dàng như trước đây, "Tôi không nhận ra đã bắt ép cô làm điều cô không thể, cô đã, hừm, cô đã khóc rất thương tâm, tôi đoán cô không phải người dễ khóc"
Anh từ từ đi lại giường của tôi, ngồi xuống bên cạnh, nệm lún sâu vì cơ thể cường tráng của Amethyst, anh đưa tay chạm lên trán tôi, ánh mắt xót xa.
"Có còn đau hay không?"
"Không"
Tôi trả lời cộc lốc, tôi không muốn ảo tưởng sự quan tâm của anh ta với Vera là dành cho mình.
"Rồi sẽ có ngày cô có thể tùy ý xử lý Elysia mà không cần lo lắng gì cả. Khi ta lên làm vua và cô trở thành hoàng hậu, cô có thể sống đúng bản tính của mình rồi. Vậy nên cho dù không thể trở về cơ thể của mình đi chăng nữa nhưng chỉ cần chờ đợi ta thêm một chút thôi, ta hứa sẽ không để cô chịu thiệt thòi như hôm qua"
Mấy lời an ủi của Amethyst nghe thật êm tai nhưng chuyện tranh đoạn ngôi vị thời nào cũng khốc liệt, đợi anh ta lên làm vua chắc tôi đã tức hộc máu mà chết từ lâu.
"Cô tin ta chứ?"
Amethyst nhìn thẳng vào ánh mắt lơ đễnh của tôi, anh rất nghiêm túc khi nói như thế.
"Hmm, tôi cũng đâu còn cách nào khác"
"Tốt lắm" Amethyst vỗ đầu tôi ra vẻ hài lòng.
"Bây giờ cô cần ăn sáng đã, cô đã ngủ cả ngày hôm qua rồi, ta sẽ gọi Fiona đem thức ăn đến"
"Thôi đừng…"
"À ta quên mất, Fiona cũng là đối tượng dễ khiến cô kích động, ta sẽ tự mang bữa sáng lên cho cô, cô ở yên đây chờ ta một lát. Ta không muốn quay lại và nhìn thấy có ai bị cô đâm chết đâu đấy"
"Đừng có mỉa mai tôi nữa"
Tôi đánh nhẹ vào cánh tay bị thương của anh ta, Amethyst giả vờ kêu đau một tiếng.
"Anh cũng đâu thể tự cắt tay mình mãi được" Tôi nhún vai.
"Ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc cô đến từ đâu, vì sao cô có thể cư xử kì lạ như vậy được" Amethyst chau mày đăm chiêu.
"Tôi đến từ một nơi rất xa nơi đây" Tôi lại thấy nhớ thế giới của mình rồi, tôi bắt đầu mơ tưởng về nó, "Một nơi hiện đại hơn rất nhiều, có rất nhiều ánh đèn, hình ảnh của tôi xuất hiện ở khắp mọi nơi, tin tức đều đưa tin về tôi, đó là nơi mà tôi đã dùng cả đời mình để cống hiến"
"Đó là thiên đường của cô đúng chứ? Và đây là địa ngục"
"Chính xác"
Tôi không ngần ngại mà lập tức khẳng định, đây là thời đại đáng buồn của bất cứ người phụ nữ nào, đặc biệt là kiểu phụ nữ chỉ biết nhún nhường như Vera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro