Angels like you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry

Hương thơm ngào ngạt từ bó hoa trong tay, đang chờ đợi tôi. Mọi câu chữ êm ái như vần thơ

Trong lần đầu tiên hai người lên giường, Han Wangho đã nói với Park Dohyun, anh không thể cho cậu được thứ tình yêu mà cậu mong cầu. Anh hy vọng cậu sớm vạch rõ ranh giới trong lòng, đừng để những thứ đen tối của anh vây lấy đoạn đường tươi sáng phía trước của mình.

Park Dohyun thuộc về nắng ấm, thuộc về thái dương, còn Han Wangho chỉ là ánh trăng bàng bạc, le lói và toả ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng trong đêm đen.

Quan điểm về tình yêu của bọn họ không giống nhau. Viper sẽ muốn là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu, còn Peanut chỉ cần một người địa lão thiên hoang.

Anh đã vô số lần khuyên răn cậu, có thể cùng với anh nói mấy lời tình tứ, nhưng đừng bao giờ tin nó là thật. Tình yêu của anh đã hao mòn hết sau những năm tháng mải miết đuổi theo một bóng hình khác, và hiện tại đã chẳng còn có thể nguyên vẹn gửi cho ai.

Yêu là trăng tròn, hận là trăng khuyết.

Han Wangho yêu người đó quá nhiều, cũng hận người đó quá đỗi. Nên anh không muốn cùng với ai nói chuyện yêu đương, cũng chẳng muốn tin ai là người thật lòng với mình.

Thế nhưng trong vô số những đêm dài đằng đẵng, người chơi xạ thủ ôm vị đội trưởng đi rừng của mình vào lòng, ở bên tai thủ thỉ bao lời ngon tiếng ngọt, giống như muốn dành hết tất cả những âu yếm của đời mình mà dỗ dành người anh trai này vậy.

Giữa những môi hôn nồng nàn, trong những lần gắn bó xác thịt, Dohyun là một bạn tình tuyệt vời, cậu luôn khen ngợi anh, luôn chăm sóc anh. Mỗi một động thái hoặc biểu cảm của anh đều sẽ được cậu cẩn thận đón nhận, và tìm cách xoa dịu cũng như thuận theo anh.

Em trai yêu thích Peanut ngoài kia không thiếu, nhưng có thể khiến cho anh vô thức dựa dẫm vào, tính ra cũng chỉ có mỗi Viper. Dù nhìn theo hướng nào, anh vẫn luôn ưu ái những anh trai trưởng thành chững chạc, đối với anh dung túng có thừa, không bao giờ có thể nói lời từ chối với mình. Hơn là những em trai hay hờn dỗi, hay mè nheo, lúc nào cũng cần ở anh sự kiên cường để nương tựa.

Won't call me by name, only "baby"

Em chẳng bao giờ gọi tên tôi, chỉ là tiếng 'baby' thân thương

Duy chỉ có Park Dohyun, cậu nói với anh sẽ ổn thôi nếu như anh buồn bã một chút, sẽ cùng với anh san sẻ trách nhiệm khi đối mặt với thua cuộc, hoặc sẽ là người đứng phía trước che chắn cho anh mỗi khi thấy anh có dấu hiệu yếu thế. Rõ ràng bản thân cũng chẳng có gì quá mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn sẵn sàng thay anh che mưa chắn gió.

Nếu như có thứ gì đó từ Park Dohyun có thể đánh bại được những người trong đời Han Wangho, thì đó chắc chắn phải là sức trẻ và khoảng cách địa lý.

Hai người chia nhau một căn phòng, giọng nói trầm ấm của cậu đưa anh yên mộng đẹp, đánh thức anh vào mỗi sáng. Anh sẽ không phải chịu đựng sự mâu thuẫn kéo dài hàng tuần hay hàng tháng, bởi vì khi đèn điện tắt, cậu sẽ ôm lấy anh, vừa tủi thân vừa dịu dàng nói với anh xin lỗi, hai người sẽ ở trong bóng tối hoá giải những khúc mắc.

Chưa bao giờ hai người có thể cãi nhau quá hai ngày. Park Dohyun nói rằng, mọi xích mích đều nên được giải bày ngay lập tức, thời gian lâu dài thì nó sẽ không còn đơn giản chỉ là vấn đề, mà là cách chúng ta đối xử với nhau khi biến cố ập đến.

Không thể nói rằng, ở nơi Viper, Peanut tìm được sự bình ổn mà mình luôn mong cầu.

Càng vì cậu mà xiêu lòng, anh lại càng không muốn mình cản trở tương lai tươi sáng mà cậu nên có, Han Wangho nói, em tốt nhất nên tìm một cô gái mà nói chuyện yêu đương, không cần phải phí thời gian với một anh trai có một cõi lòng ngập tràn vết xước.

Park Dohyun chỉ dịu dàng nắm lấy tay anh, lòng bàn tay to lớn áp vào một bên má, chỉ xê dịch thêm xíu nữa là che khuất cả khuôn mặt anh rồi. Cậu nói, em không vội anh cứ từ từ mà đến, dù sao anh cũng ở trong tim em rồi.

"Nếu mà bung dù không đủ thành ý, vậy em dầm mưa yêu anh"

Han Wangho lắc đầu, kiên quyết phủ nhận sự chân thành trong mắt cậu.Tình yêu sẽ thành gánh xiếc nếu ta thích nhầm người. Và anh không muốn mình chấp nhận một tình yêu mà ở đó, chỉ có cậu cho anh thứ anh cần, còn anh lại chẳng thể cho đi gì ở chiều ngược lại.

Vậy thì điều tuyệt vời duy nhất anh có thể vì cậu, chính là bao dung và yêu thương, sau đó để cậu trở về với lối đi đúng hướng của đời mình.

Biết ơn vì nhận được sự quý mến, nhưng thành thật xin lỗi, vì không thể nguyện ý tỏ tường.

The more that you give, the less that I need

Tình em trao tôi nhiều bao nhiêu, tôi lại càng không cần bấy nhiêu

Tình yêu là một cuộc rượt đuổi, nếu như chúng ta cứ mãi đi theo thứ gọi là tuyệt đối, đến một lúc nhìn lại, chính mình mới là điều cần phải được trân trọng hơn hết. Càng yêu người, sẽ càng đánh mất chính mình. Đạo lý này so với ai, Wangho hiểu rõ hơn cả. Anh cũng từng là một kẻ nhiệt thành trong tình yêu, cùng với việc dâng hiến toàn bộ trái tim lẫn thể xác của mình, anh đã bỏ lại bản thân trong quá trình chạm đến tình yêu hoàn hảo. Cho đến khi gục ngã bởi quá nhiều bi thương chồng chất, liền chẳng nhận ra nổi mình trong gương.

Sự kiên trì mù quáng không đổi lại được bất kỳ chiến công nào, Han Wangho gục ngã trên chiến trường tình yêu mình đã đổ biết bao máu và mồ hôi. Anh nghĩ rằng, bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng dành cho kẻ cố chấp.

Park Dohyun từng nói với anh, giữ mãi câu chuyện quá khứ ở trong lòng không phải là một cách hay, chi bằng hãy cứ nói ra, dù không thể tìm cách giải quyết, nhưng được lắng nghe vẫn sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Han Wangho chỉ cười, xin lỗi lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh nói với người khác về những năm tháng sụp đổ của mình.

So với chính mình của trước đây dư thừa can đảm liều mạng, Peanut của hiện tại vừa cẩn trọng lại có đôi chút nhát gan. Đứng trước Viper và tình cảm trong lòng, anh thà lựa chọn không đón lấy, cũng không muốn đoái hoài. Kỳ thật, anh cũng không có yêu cậu nhiều đến vậy. Bởi vì nếu như yêu, sẽ chẳng màng cách biệt núi sông, sẽ chẳng bận tâm đau thương hay thống khổ.

Cách yêu của Peanut rất trực quan, nếu như đã yêu, nhìn đâu cũng sẽ thấy tình yêu, thế giới này sẽ chỉ có một mình đối phương là ngoại lệ, không còn bất kỳ sự tồn tại nào khác có thể ảnh hưởng tới.

Viper chắc là cũng hiểu, tình yêu đời này của anh đều đính trên một nhân dáng khác, mà cậu dù có băng đèo lội xuống cũng không đuổi theo kịp. Anh nắm lấy tay cậu, cùng với cậu quấn quýt giữa gối chăn hỗn độn, trao cho cậu nụ hôn, ở bên tai cậu rên rỉ đôi ba lời tình tứ. Những thứ này không nói lên được gì cả, chỉ cho thấy sự si mê của cậu đối với anh ngày một cao. Tựa như chất độc không ngay lập tức giết người, mà chầm chậm thấm vào lục phủ ngũ tạng, từng chút một phá huỷ mọi thứ, đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại một cái xác rỗng không hơn không kém.

Thấy cậu loay hoay trong tình cảm không được hồi đáp, nhiều người cũng khuyên cậu nên sớm chấp nhận và học cách buông bỏ. Dù sao người giống như cậu không ít, bị những dịu dàng ít ỏi của Peanut khiến cho lầm tưởng, moi hết ruột gan ra mà yêu anh, cuối cùng lại chỉ là một hình nộm mang tính thay thế.

Không phải Viper không muốn dừng lại, cậu cũng đã nhiều lần muốn giữ khoảng cách với đối phương. Dù là lạt mềm buộc chặt, hay thật sự dứt lòng. Cậu đều không thể thành công hoàn thành mọi việc. Peanut không đoái hoài đến những chiêu trò vụn vặt mà cậu làm, anh trai lớn luôn mỉm cười, nói mấy lời ngọt ngào, như thể anh thật sự chẳng có tí nào để ý đến cán cân tình cảm của cậu nghiêng về ai.

Lehends cũng được, Meiko cũng thế. Viper có nói chuyện với bất cứ ai, mập mờ cùng bất kỳ ai, Peanut đều không bận lòng. Chẳng qua là do cậu tự mình đa tình. Rõ ràng biết là anh ấy sẽ không thích mình, giống như tự mình đóng một bộ phim mà không ai xem, vì người ấy căn bản không hề quan tâm.

Có nhất định phải là anh không? Park Dohyun cũng không biết, trước đó rõ ràng đã gặp qua rất nhiều lần, cũng không có như vậy say đắm, hiện tại người ở bên cạnh mình, nhắm mắt mở mắt đều nghe được giọng anh, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh. Đối diện với những ánh mắt ghen tị, được anh nuông chiều vào yêu mến, cậu liền không thể nào thoát khỏi thứ hư danh hão huyền đó. Muốn được là ai đó nắm giữ trái tim anh, muốn độc chiếm toàn bộ của anh, để cho những người luôn khao khát anh thấy khó mà lui, muốn ngồi trên đầu trái tim anh.

Anh không phải là ánh sáng duy nhất trong sinh mạng của cậu, chẳng qua là đã che lấp những ánh sáng khác.

Everyone says I look happy. When it feels right

Mọi người luôn nói rằng trông tôi thật hạnh phúc. Khi mọi thứ cỏ vẻ đều ổn

Lúc dùng bữa tối sau khi giải mùa xuân kết thúc, PraY và Watch đều nói, Peanut của hiện tại nhìn rất nhẹ nhõm, cũng rất vui vẻ. Không phải quá gồng gánh mấy đứa em trai, dù sao thì nhìn bề ngoài, Viper trông còn cứng cáp hơn cả anh.

Peanut không phủ nhận đối với lời dò hỏi của mấy anh trai, việc đối phương mang lại cho anh cảm giác an toàn là thật, nhưng như thế thì có tác dụng gì. Trong khi yêu là trằn trọc không yên, yêu là rung động liên hồi, việc ở bên nhau quá nhẹ nhàng, so với bạn bè thì có khác gì nữa đâu.

Là một người sống lấy tiêu chí luôn vui vẻ hướng về tương lai, không để những chuyện buồn lòng trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tâm sự nghiệp của anh rất thoáng, mặc kệ cho thế giới này có cùng với nhau đè anh xuống, anh vẫn sẽ bình thản sống cuộc đời của mình, nỗ lực mỗi ngày.

Trước đây còn muốn cân bằng giữa tình yêu và công việc, muốn có cả hai, muốn được yêu đương muốn có chiến thắng. Thế nhưng hiện tại, tình cảm cũng chỉ là một gia vị của cuộc sống, có cũng được, mà thiếu đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc trải nghiệm vạn vật.

Tình yêu của Park Dohyun quá lớn, khiến cho anh không cách nào đón nhận được. Sợ mình không có gì tương xứng để cho đi, sợ mình không thể toàn tâm toàn ý mà yêu đương.

Và anh cũng sợ, mối quan hệ tốt đẹp này chỉ được duy trì khi còn sóng vai nhau, hoặc khi bọn họ đang ở trên đà chiến thắng. Một ngày nào đó, với khát khao được khẳng định mình, cậu sẽ quên đi tình yêu này. Hoặc là khi không còn chung một màu áo nữa, sẽ cư xử với nhau như người lạ từng quen, hoặc là sẽ dần mai một, tình cảm cũng từ xa cách mà vỡ tan.

Những lời hứa hẹn tựa như gió bay, đừng nói thiên trường địa cửu. Đến người có thể ngồi xuống cùng bạn uống chén trà còn chẳng tìm thấy nổi.

Cho Jaegeol hỏi Han Wangho, có phải vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện tình cũ hay không, dù sao người đó hiện tại vẫn như mặt trời ban trưa, không quên được cũng chẳng có gì là sai. Chỉ là không cần phải từ chối những người có thiện ý với mình.

Han Wangho lắc đầu, uống cạn ly rượu. Bản thân anh cũng không phải cái lò vi sóng sẽ quay lại với người yêu cũ, dù cho nó có là vết thương khó lành hay là nỗi sầu chẳng bao giờ vơi bớt.

Nhân sinh không thể quá mức viên mãn, cầu mà không được chưa chắc đã là tiếc nuối.

Yêu vẻ đẹp cuộc sống, thì phải chấp nhận những vụn vặt cuộc sống.

Hãy bình thường hóa chuyện thỉnh thoảng mình sẽ nhớ một vài người trong quá khứ, mà hiện tại không còn liên quan đến cuộc sống mình nữa. Nhớ là một chuyện, nhưng đừng có mảy may cái suy nghĩ hàn gắn lại, chừng đó thời gian, chúng ta đều đã thành người lạ, không ai còn dáng vẻ của ngày xưa nữa.

I know that you're wrong for me

Tôi biết em nào phải dành cho tôi

Kim Jongin đối với đứa nhỏ Dohyun rất có thiện cảm, cảm thấy cậu trai này kỳ thực rất tốt, phong độ ổn định, đời sống tình ái đơn giản, tam quan ngay thẳng, lại có thể khiến cho em trai mình vô thức dựa dẫm. Thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người ưu tú như vậy. Cố tình em trai mình lại không chấp nhận người ta, mặc kệ cho đối phương dùng biết bao nhiêu cách cũng phớt lờ.

"Lo sợ sẽ tổn thương nghe cũng có lý đó, nhưng không yêu đương thì có khác gì một trái tim vô dụng?"

"Hyung, anh không hiểu, loại chuyện yêu đương đồng giới này rất mệt mỏi. Em cũng không thể kéo em ấy theo, là người đã từng trải, sao em có thể để mặc Dohyunie lún sâu vậy chứ?"

Với mục tiêu phấn đấu trở thành anh trai mười điểm, với trọn bộ giáo án bế em cho từng em trai một, Han Wangho không cho phép mình thản nhiên nhìn em trai tài giỏi bị tình yêu làm cho khốn khổ.

Watch đối với lý lẽ vớ vẩn này của anh bật cười, thằng nhóc em đừng có hùng hồn nói láo. Người không biết sẽ khen em nghĩa khí đầy mình đó. Peanut bĩu môi, uống một chút rượu để lảng tránh.

Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin vui lòng đừng nói thẳng.

Hơn nữa, Han Wangho có chút say giọng nói dính vào nhau nghe ra chút nũng nịu, Park Dohyun không xứng đáng phải yêu một người như em.

"Các anh thấy đó, quá khứ của em quá rực rỡ, đến em còn không tin mình sẽ quên được, lấy gì ra hứa hẹn với em ấy chứ. Và em, cũng không muốn có bất kỳ điều gì ràng buộc mình"

Trong cuộc sống, có vài người sau khi chia tay chẳng mấy chốc có thể cân bằng lại và bắt đầu những khởi đầu mới. Thế nhưng cũng có rất nhiều người trải qua những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm rồi sẽ rất khó để yêu thêm một ai khác nữa.

Sự thuộc về mà Viper muốn, Peanut không cho được, sẽ không bao giờ cho được. Vậy thì không cần phải tiếp tục hoài phí tình yêu cho anh.

Hai người anh trai đồng loạt thở dài, đối mặt với sự chán chường trong tình yêu của người em trai chỉ cảm thấy bất lực.

Thích của thời niên thiếu, luôn có thể ở mỗi thời khắc chạm mặt mà dễ dàng mở lời. Dù cho sau này có phát hiện ra yêu sai người cũng chẳng sao hết, có thể cười ngốc nghếch nói đi là đi.

Tuổi tác lớn dần, cái giá cho mỗi lần thử nghiệm sai lầm càng lúc càng cao, cao tới mức chúng ta ai nấy đều ngày một cẩn trọng, sợ rằng chỉ cần một lựa chọn sai lầm nữa thôi cũng có thể khiến bản thân lạc vào vũng lầy của cuộc sống.

Jaegeol vuốt đỉnh đầu Wangho, đừng để những trải nghiệm ngày một nhiều kia trói buộc mình, thay vào đó hãy để bản thân ngày một định rõ hơn về người sẽ đi cùng với mình hết quãng đường còn lại.

Cậu em trai ngẩng đầu, đôi mắt mông lung, ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn thận gật đầu.

Gonna wish we never met on the day I leave

Ước gì đôi ta không bao giờ gặp nhau vào cái ngày tôi rời đi

Park Dohyun bên này cũng cùng với mấy người anh em ra ngoài ăn lẩu. Park Euijin thấy cậu em cứ một chút lại nhìn điện thoại, bật cười hỏi han:

"Sao vậy, trong nhà có người yêu quản chặt hay dễ mất mà bồn chồn thế?"

Cậu cười lúng túng, dứt khoát tắt điện thoại sau đó để vào túi áo. Tarzan bỏ một ít thịt vào nồi lẩu, là người hiểu rõ vấn đề của cậu, liền ha một tiếng, giọng điệu lấp lửng:

"Quản không chặt, rất dễ mất, nhưng lại không phải của cậu ta. Euijin hyung, thích một người quá nhiều thì là tự đi tìm đường chết"

Untara gì cũng không hiểu, ánh mắt tò mò nhìn cậu em xạ thủ đang cúi đầu nhai rau như nhai cỏ, trệu trạo mãi không chịu nuốt. Bản thân vẫn luôn quan sát LCK, làm gì có chuyện đứa nhỏ này nói chuyện yêu đương mà anh ta không biết, chỉ có thể là đơn phương thầm mến mà thôi. Tấm lòng anh trai dạt dào trỗi dậy, anh ta vươn tay vỗ lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương, giọng nói hùng hồn:

"Chú em thích ai, nói cho anh, anh giúp chú đoạt người về"

Lee Seungyong giống như nghe được chuyện cười, cả người gục xuống, cười đến cả người run rẩy, Son 'ucal' Wonhyeon lo lắng ông anh sẽ phun nước miếng vào bát của mình, nhanh chóng đem đồ cách xa một đoạn.

Người đi rừng cười đã rồi, nhìn vẻ mặt như táp phải ruồi của Dohyun, cố gắng nói thêm:

"Người này có cho anh mười lá gan anh cũng không dám giúp"

Untara trố mắt, sao vậy được. Viper cũng rất bình thản, dứt khoát giải đáp thắc mắc cho anh ta:

"Người em thích là Wangho hyung"

"Trời, còn tưởng là... gì? Em nói gì cơ? Em thích ai?"

Đối diện với sự ngạc nhiên của anh trai, Dohyun không có quá nhiều phản ứng, chỉ cười nửa miệng, biểu cảm kiểu, em biết thế nào anh cũng sẽ như vậy.

Chuyện cậu thích người đội trưởng nhà mình đâu có gì quá khó đoán, người thích anh trong giới cũng đâu phải không có, thêm cậu vào thì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng phần lớn đều sẽ bị chướng ngại vật và ánh hào quang của người yêu cũ đánh bại, chỉ có Park Dohyun thành công chen vào khe cửa hẹp, leo thẳng lên giường của anh mà ôm mộng lâu dài.

Sau mỗi một cuộc ái ân, Viper ôm chặt người anh trai nhỏ nhắn vào lòng, vùi mặt vào hõm vai anh, hít một hơi căng tràn lồng ngực hương thơm chỉ thuộc về anh. Cậu ấp ủ một mong cầu nhỏ nhoi, rằng anh sẽ nhìn thấy và chấp nhận tình cảm này của cậu. Viper tự thấy mình không đòi hỏi gì quá nhiều, chí ít, hãy cho cậu cơ hội để chứng minh với anh và với thế giới này, kiên trì của cậu có bao nhiêu kiên định.

Nhưng thật không may, ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Cậu đã dùng mọi cách mình có thể nghĩ đến, cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân, nỗ lực tìm cách làm anh ấy vui và nghĩ ra rất nhiều lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng rất cả đều vô dụng. Anh ấy không thích cậu, không thích là không thích. Cậu còn có thể làm gì đây?

Sự dịu dàng bên ngoài của anh chỉ khiến cho tình cảm của cậu trở nên nực cười.

Không muốn hất đổ bát canh này, không muốn nói sau này Park Dohyun sẽ gặp được người tốt hơn, không muốn phá vỡ ảo tưởng của mình, không muốn nói rằng khi thật sự được ở bên cạnh anh ấy hoặc sau này khi nhìn quen mắt rồi sẽ thấy anh ấy chẳng là gì cả. Không muốn an ủi bản thân, không muốn nói rằng "Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy cố gắng trở nên tốt hơn", rằng mọi thứ sẽ dần dần bị quên lãng, hoặc bị năm tháng xoá nhoà.

So với chưa từng có được và đã mất đi, Viper tuyệt vọng mà nghĩ, cậu vẫn muốn thử một lần, có được anh dù chỉ trong khoảnh khắc. Được là cái tên gắn liền với tên anh dù là ngắn ngủi, thân phận người yêu của tuyển thủ Peanut có sức hấp dẫn quá đỗi, cậu không cưỡng lại được.

Bởi vì cậu không muốn mình chỉ là người lướt qua cuộc đời anh ấy, nhớ anh ấy mãi mãi, nhớ anh ấy cả đời. Hay sau này không thể tìm được một ai khác tốt hơn anh ấy, đến tận lúc về già vẫn nuối tiếc, rằng người xứng đáng với tình yêu của mình, chỉ có một mình anh ấy thôi. Một đời dài như vậy, có thể gặp được người tuyệt vời nhất trong năm tháng rực rỡ nhất, một người mà cả đời không thể quên, thì chính ra cậu thật sự là có phúc ba đời rồi.

Tuy nhiên, Dohyun cậu cũng chỉ là có phúc ba đời mà thôi. Nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người không biết cảm giác rung động là gì, chưa từng được nhìn thấy cầu vồng, không phải hay sao? Cậu đã tìm thấy cầu vồng đẹp nhất của riêng mình, còn những người chưa từng thấy qua thì đành phải cho rằng trên đời này không tồn tại cầu vồng. Nhưng nếu có thể lựa chọn, có bao nhiêu người sẵn sàng vì một lần gặp gỡ mà phải trả giá bằng cả một đời nhớ thương?

I brought you down to your knees

Thứ tôi mang lại cho em chỉ toàn là đau khổ

Untara nhìn em trai tiến vào trạng thái ngẩn người, nín nhịn nửa ngày mới hỏi:

"Cũng không phải em không biết ở bên một người như Wangho rất áp lực, dù là công việc hay tình cảm, em ấy cũng không phải đối tượng phù hợp nói chuyện cả đời"

Peanut là một cánh chim không mỏi, anh mang trong mình năng lượng ngút ngàn và chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Điều này vô tình gây khó dễ cho rất nhiều người đem lòng yêu thích anh. Họ không đoán định được anh đang ở đâu, cũng không đủ tin tưởng bản thân sẽ níu lại bước chân anh.

"Gặp được anh ấy là niềm hạnh phúc em giành được". Vì vậy, cậu muốn trân trọng niềm hạnh phúc này.

Thích ai đó quá nhiều thật ra cũng là một chuyện khá rắc rối. Thích một người ở mức độ vừa phải sẽ giúp đôi bên đều cảm thấy tình cảm này thật đẹp làm sao. Nhưng một khi quá thích người đó, bản thân sẽ trở nên lo được lo mất. Thậm chí có người còn sẽ cảm thấy yêu đương sao mà đau khổ như thế, hay là bây giờ trực tiếp đến bước chia tay luôn đi?

Buổi tối đã giải quyết xong, mấy người còn muốn chuyển địa điểm tiếp tục trò chuyện, nhưng điện thoại trong túi của Viper lại rung lên. Cậu vội vàng lấy ra kiểm tra, khi thấy là tin nhắn của anh thì cả gương mặt đều bừng sáng, vừa mỉm cười vừa mở hội thoại.

"Dohyunie ăn tối xong chưa? Anh về ký túc xá rồi, không bật lò sưởi trước, nên giường lạnh quá (๑'ڡ'๑)"

Một khi quá thích anh ấy, cậu luôn lo sợ nghĩ rằng một ngày nào đó tình cảm của anh ấy dành cho cậu sẽ biến mất. Không lẽ Park Dohyun không có niềm tin rằng cậu xứng đáng được yêu thương suốt đời sao?

Park Dohyun làm gì dám trông cậy vào thứ to tác như thế, chỉ việc chấp nhận tình yêu của cậu thôi đã là một phước phần anh có trao đi rồi, làm sao dám mong cầu vào những cái gọi là cả đời, mãi mãi chứ.

Tình yêu khiến cho Dohyun trở nên yếu đuối, cũng mất niềm tin vào chính mình, cứ suốt ngày lo được lo mất. Có đôi lúc, cậu sẽ muốn dừng lại, chọn đi một con đường khác suôn sẻ hơn.

Thà rằng vì lý do bất khả kháng nào đó mà chia tay, đằng này "vì quá yêu nên mới dừng lại" nghe có mâu thuẫn không? Bây giờ rời xa anh ấy, có chắc sau này sẽ gặp được người mà mình rất thích, được cùng người ấy ở bên nhau như hiện tại nữa hay không? Chọn cách chia tay để kết thúc sự khổ tâm lúc này, có phải là cách cực đoan quá hay không? Hiện tại nên trốn chạy cảm xúc hay nên đối mặt và giải quyết cảm xúc?

Những đắn đo đấy Park Dohyun không giải đáp được, cậu chỉ biết gửi cho anh thêm vài tin nhắn, sau đó kết thúc buổi tụ họp, đón taxi về ngay với anh. Không trách ai được, trách cậu quá u mê anh, biết chỉ là đơn phương và vô vọng vẫn cứ cố đâm đầu.

Han Wangho khi say không có sự đề phòng với mọi thứ, anh thường phụ thuộc vào sự chăm sóc của mọi người sau đó cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mặc kệ thế sự. Park Dohyun mua mấy chai nước giải rượu cùng một ít đồ ăn nhẹ, cẩn thận đi về phía phòng của họ. Cậu làm mọi việc rất thành thục, máy móc như thể đã sớm quen.

Cậu mở cửa phòng rất nhẹ, còn sợ anh đã ngủ, nhưng đối phương lại rất tỉnh táo bước ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt có chút mơ màng cong cong, nụ cười luôn hiển hiện trên môi, anh nhìn túi đồ cậu cầm trên tay, vừa ngồi lên mép giường vừa lau tóc.

"Dohyunie mua gì ở cửa hàng tiện lợi sao?"

Từ trong túi nhựa lấy ra hai chai nước giải rượu, cậu mở nắp đưa cho anh, bản thân cũng uống cạn một chai. Sau đó còn để vào trong tủ đựng nhu yếu phẩm của bọn họ mấy thứ đồ ăn vặt, anh tiến đến bên cạnh cậu chuyên chú sắp xếp đồ, khóe mắt lướt qua những thứ bên trong.

Đèn điện được tắt, hai người nằm trên giường quấn quýt lấy nhau, Viper ôm Peanut gọn vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm thấp.

"Thật sự không muốn cân nhắc về em sao, Wangho hyung?"

Không muốn trồng cây, cũng không muốn hóng mát.

Kỳ thật, đối với tình yêu đôi lứa, anh cũng không phải không thể cùng người khác, cậu cũng là một người hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của anh về người yêu. Chỉ là dù cho có thêm hàng ngàn lý do nói rằng cậu có thể, anh vẫn chẳng bao giờ để vào mắt.

Bọn họ có thể là bạn giường hoàn hảo, và Peanut biết hai người sẽ chẳng bao giờ có được một kết cục đẹp với nhau. Bởi vì họ là cùng một kiểu người, sẽ vấn vương tình cũ, sẽ xây nên một ốc đảo cho người đó, đặt họ ở một tòa thành vừa cao vừa vững chắc, bất khả xâm phạm.

Viper luôn đối với anh lộ ra tình yêu vừa cuồng nhiệt lại điên cuồng, nhưng trong đó có bao nhiêu thực sự là vì yêu anh, hay là đang dùng anh để thôi miên chính mình đã quên đi tình cũ và sẵn sàng để đón chào tương lai.

"Dohyunie thật sự thích anh sao?"

Cậu xoay người ann lại, để tầm mắt bọn họ giao nhau. Giống như đang muốn tìm tòi gì đó, Viper nhìn anh rất chuyên chú, mà Peanut cũng không phản ứng gì, bình thản nhìn lại cậu. Cậu mím môi, rụt rè hỏi:

"Em làm gì để anh hoài nghi tình cảm của em sao?"

"Dohyunie, anh không thích ăn đồ ăn vặt có vị dưa leo, và anh cũng không thích đồ ăn vặt. Em nhầm anh với ai rồi?"

'Cause they say that misery loves company

Bởi người ta thường nói 'Đồng bệnh tương lân'

Nương theo ánh đèn, ánh mắt Park Dohyun chậm chạp phác họa gương mặt người đối diện. Đôi mắt một mí với đuôi mắt xếch cao, con ngươi tròn đen láy, sóng mũi thẳng, đôi môi hồng thuận mắt. Ngũ quan rất xinh đẹp, khi cười lên đặc biệt rung động lòng người với những cái chớp mắt nũng nịu lấy lòng. Mọi thứ đều chẳng có gì giống với bộ dáng cười hềnh hệch của người kia, trong trí nhớ của cậu đều chỉ có hình ảnh đó mỗi khi bất giác so sánh. Dù không đặc biệt nổi trội, nhưng đối với cậu lại cuốn hút theo một cách rất riêng.

Dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì ôm mãi một vì sao?

Có lẽ, phải đến tận khi bị bóc trần tâm tư của mình, Park Dohyun mới có đủ can đảm để tự vấn lòng mình. So với Han Wangho, mình thì có cái gì tốt hơn.

Ít nhất, bởi vì ngọn núi hùng vĩ trong lòng, anh chỉ chấp nhận trao đổi về mặt thể xác, trái tim anh giữ nguyên vẹn cho người anh yêu. Còn cậu, nhân danh tình yêu làm những chuyện hoa ngôn xảo ngữ, chỉ để cố gắng huyễn hoặc rằng mình đã quên, mình hoàn toàn đang mở lòng để yêu một người mới. Không thể thông qua anh để thấy người đó, nhưng lại xem anh như một gói VIP mà bản thân xứng đáng theo đuổi hơn thay vì ấp ủ mối tình cũ.

Muốn chứng minh mình đã ổn, hoá ra ở trong mắt anh cũng chỉ là những mánh khóe vụn vặt chẳng đáng kể.

Đó là lý do mà ngay từ đầu, anh đã có thể dứt khoát đồng ý cùng với cậu lăn giường, cùng cậu điên loan đảo phượng mà chẳng bao giờ lo sợ mình sẽ rung động.

Thật đáng chán, có phải như vậy không, Dohyun cảm thấy mấy đầu ngón tay mình chạm vào lưng anh có chút run rẩy. Muốn biện minh rằng mình thật sự chỉ là có chút nhầm lẫn, bản thân đã không mang theo bất kỳ tư tâm gì khi muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Nhưng nói mấy lời đó qua môi, cậu sợ có một ngày chính mình cũng sẽ tin đó là sự thật. Cậu không dám nói, bởi vì cậu không quên được, không muốn tự lừa mình dối người. Cậu đâu có nỡ.

Người trưởng thành yêu đương rất giống nhảy Tango, anh tiến một bước em lùi một bước, em lùi một bước anh tiến một bước, chính kiểu tính toán này, hai người muốn yêu nhau, lại sợ bị tổn thương. Người trưởng thành bây giờ không còn cái dũng khí không màng tất cả dốc hết tâm sức nữa rồi, có thể thật sự có quá nhiều vết thương nên không còn muốn làm những điều mà lại bị phụ bạc nữa, cũng có thể do nghe được rằng không ít người đã bước tới "bi kịch lạnh lẽo".

Park Dohyun ngàn tính vạn tính, cẩn thận lựa chọn đối tượng, rốt cuộc lại bị phản kèo. Thế nhưng thực tế lại là, tình yêu bị tính toán kỹ càng cuối cùng cũng giống như bị che phủ bởi một lớp lưới, nếu không phải là tình cảm chân thực, hai người đều sẽ hiểu rõ rằng kiểu tình yêu giữ riêng lại thì vĩnh viễn luôn có sự hoài nghi.

Càng nhìn ra lỗ hổng, Viper càng nhận ra vì sao hai người đã sớm định sẵn chỉ có thể sở hữu nhau trong những cuộc làm tình cuồng nhiệt, chứ không phải giữ nhau trong tim yêu đến quặn thắt tim gan. Nam châm cùng dấu sao có thể hút nhau, càng cố đi về phía nhau, chỉ càng khiến sức bật sau đó nâng cao. Đến một lúc nào đó, ngay cả tư cách kề vai sát cánh với anh cậu cũng không có.

It's not your fault I ruin everything

Em nào có tội tình chi, chính tôi đã phá huỷ mọi thứ

Đối với sự im lặng của cậu, anh cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ đưa tay xoa hai đầu mày hơi nhíu chặt, nhẹ giọng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không cần phải quá bận tâm, anh sẽ chỉ giống như một cái còi báo động, bất cứ khi nào em lầm đường lạc lối, anh sẽ reo vang lên để nhắc nhở em. Nhưng anh cũng không có ý định chấm dứt quan hệ này với em, tất nhiên là trừ khi em muốn nó dừng lại"

Thứ Park Dohyun quyến luyến là loại dịu dàng này của anh, nó giống người kia đến mức khiến cho cậu bị ảo giác. Trong tình yêu, cậu luôn vô thức đi theo những người lớn tuổi hơn mình, mỗi khi đối phương tỏ ra quan tâm thấu hiểu, dùng sự trải đời đi trước mà đối đãi với cậu, cậu đều nhìn ra được ưu ái của người kia trộn lẫn vào.

Lúc còn ở LPL thi đấu cũng vậy, hiện tại cũng như thế. Viper phát hiện, mình đối với những người sinh năm 98 đều có sự liên kết khó nói nên lời.

Cậu biết, giữa bản thân và anh có nhiều thứ nảy mầm, nhưng không dám tưới nước, cũng không dám đem trồng. Rất sợ khi nó nở hoa sẽ không giống như những gì mình nghĩ, hoặc là lớn lên rồi lại không thể ra hoa.

Tình yêu một khi bắt đầu với ý nghĩ sai trái, kết cục của nó chỉ là một sự sai trái. Dù cho có cố gắng quay đầu xoay chuyển tình thế, cũng không cải biến được gì.

"Wangho hyung"

Cậu nghe thấy giọng của chính mình vang lên trong bóng tối, có chút trầm, có chút run rẩy:

"Anh có bao giờ cảm thấy lo sợ không?"

Sợ bởi vì cái bóng của đối phương quá lớn, mà tình cảm trong lòng quá nhiều, như vậy làm sao có thể tiến về phía trước. Dù cho cơ thể có đi, lòng vẫn luôn ở đó. Mùa xuân lẫn mùa hè của những năm đó đẹp như một giấc mơ, thời gian chung màu áo ngọt ngào tựa mật, hết thảy đều là một bản hoà ca không cách nào phai mờ.

"Anh sợ chứ, sợ mình sau này khi về già vẫn không thể quên được anh ấy của năm tháng đó. Không phải sợ yêu cả đời, mà sợ nhớ cả đời. Sẽ đau lòng lắm, khi dùng cả một đời để nhớ về một người không thể bên cạnh."

Thế nhưng thời gian sẽ không dừng lại, luôn thúc giục con người ta trưởng thành. Và hành trình từ bến đỗ này đến bến đỗ tiếp theo không bao giờ có thể dừng lại. Cứ từ từ mà quên đi, vì không thể quay lại. Nhắm mắt lại liền có hết thảy mùa hè. Dù sẽ tốn rất nhiều thời gian, hoang phí rất nhiều nỗ lực, nhưng rồi một ngày đó, chúng ta sẽ quên được mà thôi. Đến lúc đó, tính chuyện mở lòng cũng không muộn.

Vội vã ép mở cửa trái tim chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tệ hơn.

Hai con người cô độc ôm lấy nhau trong màn đêm, dù lòng họ hướng về những bóng hình khác nhau, lại đau đớn vì những nguyên do giống nhau, sự tiếp xúc thân mật sẽ an ủi tâm can khỏi những âm ỉ từ đoạn tình đã cũ. Park Dohyun không sai, cậu chỉ là mang theo ý niệm khác khi nói yêu anh, mà Han Wangho cũng chẳng gây ra lỗi lầm gì, anh chỉ là muốn nhân nhượng với cậu trai trẻ, tìm chút vui vẻ cho bản thân mà thôi.

Loại trò chơi tình ái này anh đã sớm tường tận, sẽ không day dứt giữa quên và nhớ như cậu, giai đoạn đau khổ của Han Wangho đã trôi qua rồi. Dù trong lòng còn chất chứa tình yêu, nhưng quên đi là một chuyện tốt, anh rất sẵn lòng.

Đôi khi dứt khoát buông bỏ còn tốt hơn kiên trì một cách cố chấp. Bạn nên vĩnh viễn giữ được con người ban đầu đi đến với thế giới này của bạn, một đôi lông mày sáng, một đôi mắt biết cười, một tính tình cởi mở và một dũng khí không biết đến buồn đau. Nếu sau này có một người khiến bạn mất đi những thứ này thì có lẽ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro