Angels like you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And it's not your fault I can't be what you need

Cũng nào phải lỗi của em, khi tôi chẳng phải người mà em cần

Thời gian sau đó hai người gần như rơi vào trạng thái im lặng, với việc nỗi đau bị bóc tách và nhìn thấu, Park Dohyun không biết làm sao để đối mặt với anh cả. Trước giờ vẫn luôn thấy anh dịu dàng dễ nói chuyện, không nghĩ đến sự tĩnh lặng của anh chính là hiểu nhưng không nói ra.

Trong muôn vàn cách đối nhân xử thế, Peanut chọn nhìn thấu nhưng không vạch trần.

Nhưng cậu cũng nhìn ra được, bản thân có sự yêu thích nhất định đối với anh. Dường như trong suốt thời gian qua Dohyun đã luôn yêu mọi thứ thuộc về anh, chứ không thông qua lăng kính người yêu cũ, cậu chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

Bây giờ nhìn lại, sự xinh đẹp này, dịu dàng chu đáo lẫn độc nhất vô nhị này, đều chỉ có một mình anh cho đi được. Cậu muốn có nó, tức là đã không còn chấp nhất gì về sự tương đồng giữa quá khứ và hiện tại rồi.

Peanut cho rằng Viper không thực sự yêu anh, cậu chỉ cần dùng anh để ngụy trang cho bản chất lò vi sóng của mình. Cậu muốn nói, mình thật sự rất oan ức, đến khi nào anh mới biết được cuộc sống thường nhật mà cậu kể cho anh mỗi ngày, chính là cách mà cậu biểu đạt tình yêu của mình dành cho anh.

Đầu óc Park Dohyun đơn giản, mọi thứ đều nên được giải quyết một cách nhanh gọn, và dứt khoát. Một khi đã nghĩ thông rồi, thì cái gì thấy đúng thì tiếp tục làm theo là được. Muốn có được tình yêu của anh, không muốn mình chỉ là một người đã từng lướt qua và đem lòng ngưỡng mộ.

Mất đi hay chưa từng có được cái nào tiếc nuối hơn? Nếu phải nói cái nào tiếc nuối hơn giữa mất đi hay chưa từng có được, thì Viper cảm thấy chưa từng có được tiếc nuối hơn. Mặc dù kết cục cuối cùng của mất đi hay chưa từng có được đều giống nhau, đều sẽ khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà yêu đơn phương không thể nào so sánh được với tình yêu xuất phát từ hai phía.

Mất đi rồi thì ít nhất chúng ta đã từng có được, chúng ta đã từng yêu. Giữa chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều những hồi ức không đẹp nhưng nó là hồi ức duy nhất giữa hai người thuộc về chúng ta. Khi nào đó hồi tưởng lại trong tương lai chúng ta có thể rất tự hào mà nói với bản thân rằng: Ít nhất sau đó chúng ta chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình, trái tim của chúng ta cũng đã từng gần nhau.

Nhiều khi sự tiếc nuối về sự mất đi thường có thể là một cảm giác xúc động. Sau cùng sự xúc động cũng không thể vượt qua được sự thử thách của thời gian. Còn không thể có được là mắt hướng về nơi xa, cảnh trước mắt hoang tàn, quay đầu lại về nhìn về phía sau tất cả đều là sự tiếc nuối. Nó không hẳn là nỗi buồn ngắn hạn mà là từ đầu đến cuối chỉ có nỗi buồn. Nếu như một ngày nào đó, nhìn thấy ảnh chụp chung của anh ấy với một người khác trong vòng bạn bè. Cậu nghĩ cảm giác của bản thân lúc đó chắc chỉ còn lại nỗi buồn và sự bất lực.

Sau khi dành ra vài ngày ổn định tâm trạng, Viper lại trở lại thành một chú cún nhỏ quấn quýt bên cạnh Peanut. Chỗ nào có anh đều sẽ thấy cậu, hai người như hình với bóng đến mức mọi người cũng phải trêu ghẹo vài câu.

Trước khi quán quân và á quân giải mùa xuân lên đường thi đấu cho MSI, bọn họ chạm mặt nhau ở một quán lẩu haidilao trong trung tâm. Han Wangho nói quán này mình hay ghé, nên cả đội cũng thành thật đi theo, nhưng lại quên mất rằng trong khu vực này cũng không phải chỉ có mình anh đối với nó thân thuộc.

Đội tuyển T1 kết thúc một ngày luyện tập với việc ăn lẩu, điều này dường như đã trở thành thói quen của người kia, Viper thi thoảng vẫn nghe AD nhà bọn họ than thở. Hai bên chỉ biết về sự có mặt của nhau chứ không trực tiếp chạm mặt.

Nhưng trên đường trở về phòng riêng từ nhà vệ sinh, cậu vô tình thấy được bóng lưng của anh, khuôn mặt anh ngước lên, trong đôi mắt là thứ nhu tình mật ý mà cậu chưa bao giờ biết qua. Giọng nói của anh vừa mềm mỏng lại rất nũng nịu, người kia bị che khuất bởi bức tường, chỉ có bàn tay phủ đầy gân xanh ở trên đỉnh đầu anh vuốt ve.

"Anh không cần lùi lại nữa, em không tiến về phía trước nữa là được chứ gì"

Rõ ràng là một câu nói rất oan ức, nhưng Han Wangho có thể dùng chất giọng mè nheo của mình khiến cho nó trở nên rất dễ nghe, lại chỉ như mang theo hờn trách. Giọng nói của đối phương thông qua hành lang truyền đến tại Park Dohyun rõ ràng đến chói tai:

"Nếu tình yêu có hạn sử dụng, anh mong là dùng được trăm năm"

Không có đáp lại tình cảm nơi đáy mắt anh, nhưng lại cho anh một câu hứa hẹn mời gọi. Han Wangho mà Park Dohyun biết, sẽ cười khẩy xoay người rời đi, mặc kệ cho đối phương mơ mộng hão huyền. Nhưng cố tình đây là một Han Wangho mà cậu chưa bao giờ có vinh dự được gặp qua.

Một Han Wangho yêu người đến đánh mất chính mình, anh yêu người đó nhiều đến trái tim đau đớn tột cùng, vẫn mang theo mỗi một nỗi đau mà ái mộ họ.

Anh nhào vào cái ôm của người kia, còn Dohyun đã sớm xoay người trở lại phòng ăn. Có lẽ là thất vọng, cũng là cảm thấy thật đáng đời, biết rõ anh vẫn luôn giữ trong lòng thứ tâm tư dữ dội đó, vẫn cứ muốn chen chân vào mưu cầu chút gì đó. Hiện tại được tận mắt nhìn thấy, có phải là ngay cả ông trời cũng muốn cậu mau mau tỉnh táo, đừng chấp mê bất ngộ nữa.

Jeong Jihoon nói cậu không có tiền đồ, ai mà trong lòng không có ánh trăng sáng, cứ bắt lên giường mà làm, làm tới khi nào chịu yêu thì thôi, dùng bạo lực không được thì chuyển sang ăn vạ, bắt người ta phải chịu trách nhiệm.

Lúc đó Park Dohyun nhìn cậu ta như một đứa ngốc, nhưng rốt cuộc người có được tình yêu viên mãn là Jeong Jihoon coi trời bằng vung, sẵn sàng làm xằng làm bậy, chứ không phải là Park Dohyun lý trí đầy mình.

Phải chi lúc đó bỉ ổi thêm một chút, giờ có khi đã có tư cách người yêu danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh. Trong lòng không có, thì từ từ bồi dưỡng, ngủ nhiều thì tự động có nhau trong lòng mà thôi.

Tình yêu ấy mà, quá tính toán, quá quân tử chưa chắc đã nên chuyện. Mọi thứ trên đời đều phải trải qua quá trình khúc chiết, ôm lòng cầu mong một đời bình bình đạm đạm có phải là quá xa xỉ rồi không. Nói cái gì mà lâu ngày sinh tình, của nhau sẽ thuộc về nhau, còn không bằng phàm những thứ là của mình nhất định không nhường.

Người mà Han Wangho cần, Park Dohyun biết mình ít nhiều có điểm tương đồng, chỉ là ánh hào quang của người kia quá lớn, che khuất ánh sáng trong mắt anh rọi được đến nơi cậu.

Baby, angels like you can't fly down hell with me

Em yêu ơi, thiên thần như em đâu thể cùng tôi xuống địa ngục

Thêm một chút dũng cảm nữa mà thôi, bước về phía trước, xé rách lớp màn ngụy trang, đón lấy mọi thứ từ anh, để anh nhìn thấy cậu, hiểu được cậu. Có lẽ, trong vô vàn ưu điểm mà Viper chui rèn, sẽ có điểm đánh động được Peanut.

Lúc ngồi trên xe trở về Camp One, Viper ngả lưng nhắn tin qua kakaotalk với anh.

"Hyung, nếu một người không nói yêu anh, nhưng lại không để anh rời đi, đó là nặng lòng hay ích kỷ?"

Peanut đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị điện thoại rung làm cho mở mắt, đọc tin nhắn của cậu xong thì hơi nhíu nhẹ hai đầu mày.

"Là ích kỷ. Yêu là độc chiếm, yêu là ngang tàng. Nhưng yêu cũng là bao dung, yêu là cho đi. Nếu muốn hết mọi thứ cho mình, thì đã không còn là yêu nữa rồi"

"Vậy sao khi người đó nói mấy lời mật ngọt trăng sao, anh vẫn tin tưởng?"

Park Dohyun, có ai nói em là một đứa nhỏ phiền phức không.

Lần này thì cái nhíu mày của anh có chút sâu hơn rồi. Cảm giác khó chịu trào dâng trong đầu, náo loạn một hồi làm bụng dạ anh cồn cào, thậm chí còn muốn nôn ra.

Là một kẻ luôn tỉnh táo trong mọi chuyện, làm sao anh không nhìn ra người kia đối với mình tình ý đã hết nhưng không muốn mất đi. Dù bản thân được xem như một phương án dự phòng, một bạch nguyệt quang trên danh nghĩa, anh vẫn cứ cố chấp chờ đợi.

Chia tay một người mà bạn không muốn buông tay đã là đau đớn. Nhưng còn đau đớn hơn, khi bạn yêu cầu ai đó ở lại bên mình, nhưng biết rõ họ muốn rời đi.

Trong đoạn tình yêu cùng với người đó, Han Wangho đã làm mọi thứ mà anh có thể, kể cả đánh mất chính mình. Anh yêu thứ tình yêu vừa điên rồ vụng dại, vừa uỷ mị yếu đuối. Biết bao đêm rơi nước mắt, biết bao lời cầu khóc than van. Người đó vẫn không trở về.

Phải cho đến khi anh tự thức tỉnh chính mình, không còn là con thiêu thân lao vào thứ ánh sáng hão huyền đó nữa, người đó mới ngoảnh đầu với anh. Vừa nực cười lại có chút hân hoan.

Như vậy cũng tốt mà, mỗi một chuyện tồi tệ người đó làm, sẽ khiến cho lòng căm ghét của anh tăng lên. Đến một ngày nào đó, anh sẽ có thể hoàn toàn từ yêu sang ghét, lui về làm một người đã lâu không gặp, hoàn toàn chẳng còn chút liên hệ nào trong thế giới muôn màu muôn vẻ của người.

Sau này khi nhìn lại, vì sao sáng mà tôi tôn sùng cũng chỉ là ánh đèn điện nơi thành phố phồn hoa.

Nhưng trong quá trình đó, mọi cuộc dừng chân chỉ là một hồi dạo chơi. Trái tim đang chữa lành của Han Wangho chưa sẵn sàng thực sự yêu đương thật lòng với ai, Park Dohyun có thể là một liều thuốc hiệu nghiệm, nhưng kịch độc trong lòng anh chưa hề vơi đi.

Địa ngục âm u nơi linh hồn Han Wangho trú ngụ, sao có thể lôi kéo một kẻ lạc lối trong tình yêu như Park Dohyun theo cùng. Anh hiểu rõ mọi chuyện, sao còn có thể để cho cậu cùng với anh sai trái.

Tình cảm trong lòng cậu quá đơn giản, nhìn một chút liền biết đặt ở ai, đối với họ thế nào. Còn thế giới đầy rẫy toan tính lẫn mập mờ ái muội của anh không phù hợp chút nào.

I'm everything they said I would be

Tôi chính là mọi thứ mà người ta vẫn luôn nói đến

I'll put you down slow, love you goodbye

Tôi sẽ buông tay em trong chậm rãi, tạm biệt bằng cả tấm chân tình

Before you let go, just one more time

Trước khi em ra đi, chỉ một lần nữa thôi

Take off your clothes, pretend that it's fine

Trút bỏ hết quần áo của em, giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn

Khi hai người về đến phòng, Zeka đã ôm gối đến ở ké phòng của người anh đường trên từ lúc nào, Viper nhanh tay ôm lấy vị đội trưởng nhà mình ôm vào lòng, thô bạo và cuồng nhiệt bắt lấy môi anh mà hôn.

Nụ hôn mạnh mẽ mang theo khí thế không cho phép từ chối, cánh tay của cậu có chút yếu ớt nhưng khi ôm anh lại cảm thấy rất đáng tin cậy. Vòng eo nhỏ của anh bị cậu tóm gọn, cả người anh vùi trong lòng cậu không chút kẽ hở.

Nước bọt anh không kịp nuốt xuống, bị cậu càn rỡ liếm sạch, hơi thở quấn quýt rối loạn, lồng ngực anh phập phồng. Hai bàn tay nhỏ nhắn của anh đặt trên vai cậu, không rõ là đẩy hay kéo, chỉ thấy được hai người một đường môi không rời nhau, tận đến khi đôi bên ngã xuống nệm mới dứt ra.

Trong hơi thở của anh có mùi xịt thơm miệng vị chanh, cùng hương bạc hà nơi cậu xen kẽ với nhau. Cậu tì đầu mũi của mình vào chóp mũi anh, ánh mắt tham lam lướt qua từng đường nét xinh đẹp. Sắc đẹp đúng là thứ vũ khí chết người, đứng trước những xúc cảm bấp bênh lẫn hỗn loạn của cậu, chỉ một đôi mắt long lanh ngập nước của anh cũng đủ khiến cho tâm can cậu an tĩnh lại.

Han Wangho hai mắt nhoè đi, ngẩng đầu cùng cậu chạm môi, ý đồ muốn kéo đối phương vào một cuộc làm tình tràn đầy ái ân. Bàn tay Park Dohyun rất rộng, ngón tay cũng thon dài, tốc độ di chuyển tay của xạ thủ là thứ không thể xem thường.

Tay cậu đặt sau gáy anh, một đường lướt nhẹ dọc đốt sống lưng, anh trai xinh đẹp giữa khe hở của môi hôn để lọt đôi ba âm tiết rên rỉ nhẹ bẫng. Đàn ông sao lại có thể phát ra thứ thanh âm đòi mạng như vậy, ưm a vài tiếng mà cậu em của Dohyun vừa cứng vừa nóng, động tác của cậu vốn đang chậm rãi cũng phải trở nên gấp gáp. Tay thoăn thoắt trút hết toàn bộ vải vóc trên người anh, để lộ vòm ngực trắng nõn, hai hạt đậu màu đỏ có chút cứng.

Cũng không phải chưa từng làm tình, bọn họ đã luôn nương vào nhau giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian qua, mọi thứ tăm tối dâm dục nhất đều đã từng cùng nhau trải qua. Thế nhưng ở trước cơ thể kiều mỵ của người anh đi rừng, cậu em xạ thủ vẫn vô pháp quen thuộc, đều sẽ ngẩn ngơ và chậm chạp chạm vào mỗi một tấc da thịt loã lồ.

Thật muốn dùng toàn bộ sức lực của mình mà giày vò anh, chiếm đoạt anh, để cho bất kỳ ngóc ngách nào trên khối thân thể hoàn hảo này đều có dấu tích của mình. Biến anh thành của cậu, khiến cho những tên đàn ông càn rỡ ngoài kia muốn chạm vào anh, đều nhìn ra được, đây là người của Park Dohyun.

Cũng không phải chỉ có mỗi thân thể, sự tham lam của Viper lớn hơn nhiều so với thứ cậu thể hiện. Hàm răng rộng mở ngậm cả quầng vú vào miệng, day nhẹ rồi cắn, để lại dấu răng đỏ ửng. Hết bên này đến bên kia, lưỡi dài uốn éo như một con rắn chơi đùa với đầu ti thấm đẫm nước bọt. Dương vật bên dưới cũng được bàn tay to chăm sóc, mã mắt im lặng rỉ dịch, bị đầu ngón tay mang theo chai sạn vừa xoa vừa đè xuống, sau đó dùng sự trơn trượt đó tuốt lọng.

Khoé mắt Peanut đong đầy nước, anh thút thít vừa khóc vừa rên, hai chân dạng ra cầu người chơi đùa. Ham muốn tình dục bị cử chỉ âu yếm của cậu đưa đến đỉnh điểm, mà vốn dĩ, trong chuyện chăn gối, anh chưa bao giờ làm mấy chuyện lừa mình dối người.

Hai cánh tay câu lên cổ người trên thân, anh thở gấp ở bên dái tai cậu hôn cắn, thi thoảng còn đệm vào mấy tiếng a a. Giọng nói anh nhẹ hẫng, hít thở không thông:

"Dohyunie, phía sau cũng muốn"

"Hửm? Phía sau của anh muốn gì?"

"Hức, muốn bị chơi, phía sau của Wangho muốn bị chơi"

Chỉ có ở trên giường, Han Wangho mới thẳng thắn thể hiện những mong muốn của chính mình. Thế nên Park Dohyun đối với anh lúc làm tình đặc biệt yêu chiều, cậu thích anh như vậy, muốn gì nói đó, không cần lo sợ cũng chẳng bận tâm kẻ ở người đi.

Chất bôi trơn vừa hết chưa kịp mua mới, mà anh cũng chưa bắn, nên cậu dứt khoát bóp má của anh, ép anh mở miệng. Đôi môi hình trái tim này luôn thích nói mấy lời cay đắng khiến người ta gai lỗ tai, cậu nhét hai ngón tay vào trong:

"Liếm nó đi"

Ý đồ dùng nước bọt thay cho chất bôi trơn quá rõ ràng, Han Wangho sao có thể không hiểu, hai mắt anh mê ly ngậm lấy hai ngón tay, còn chuyển động đầu như đang ngậm dương vật, thi thoảng anh còn dùng lưỡi quấn lấy mà chơi đùa.

Nét đẹp của Peanut nghiêng về trung tính mềm mại, không có nét rắn rỏi như đàn ông, mấy lúc ý loạn tình mê thì trai gái gì cũng phải quỳ xuống chân anh. Viper thần kinh bách chiến, loại nét đẹp nào cũng gặp qua, nhưng cứ bị anh nhìn một lúc là cả người rồ lên như cắn thuốc.

Lúc ngón tay rời đi còn mang theo tia nước bọt, Han Wangho nhìn theo chuyển động của cậu, còn đưa lưỡi liếm môi như tiếc nuối, Park Dohyun hạ người cùng với anh hôn môi:

"Không vội, còn đồ ngon hơn cho anh mà"

Bộ phận cơ thể vốn không dùng để quan hệ bị tác động bao lâu cũng không cách nào thực sự quen được, mỗi một lần Dohyun muốn nhét ngón tay hay con hàng của mình vào đều phải xuýt xoa vì độ chặt. Nhưng Wangho cũng có bản lĩnh tự thuyết phục chính mình, anh cố gắng điều tiết hơi thở, thả lỏng cơ thể.

Dịch tiết ra từ bên trong cùng với nước bọt tạo điều kiện cho mấy ngón tay di chuyển dễ dàng hơn, anh ngửa đầu tập trung toàn bộ sự chú ý xuống bên dưới. Ngón tay mò mẫm trong hang động, quen thuộc ấn vào điểm gồ lên bên trong, anh rên cao một tiếng, mấy đầu ngón chân quặp lại.

Mấy đầu ngón tay nắm chặt ga giường có chút run rẩy, môi xinh bị cắn đến ửng đỏ, khoái cảm lan truyền khắp cơ thể. Mọi buồn phiền bức bối đều tan biến, trong khoảnh khắc này chỉ còn lại sự sung sướng.

Dáng vẻ đắm chìm trong tình dục của anh rất dâm đãng, Park Dohyun nhìn mà ứa nước bọt, cậu gấp rút cởi quần dài, Han Wangho nằm bên dưới nhìn cậu trai trẻ thuần thục cởi áo thun.

Đẹp trai muốn chết. Anh thầm nghĩ, bản thân thực sự là một người trân trọng cái đẹp, cứ cái gì đẹp là muốn đem lên giường.

Dương vật vừa cứng vừa nóng, từng chút một chen vào hậu huyệt đói khát. Han Wangho nuốt nước bọt, trai vừa đẹp lại còn có cây hàng to, trên giường là cầm thú, xuống giường là cún con, anh chỉ Đông không dám đi Tây. Giờ thì hiểu lý do vì sao cả một vườn hoa ngoài kia anh lại lựa chọn người em xạ thủ này lên giường cùng mình rồi.

Dù trong phòng có bật điều hoà, nhưng mồ hôi do vận động kịch liệt vẫn khiến mồ hôi chảy dọc thái dương cậu, Peanut ôm chặt lấy bả vai cậu, nũng nịu vùi mặt vào hõm vai, hít một hơi căng tràn mùi hương chỉ thuộc về Viper. Anh nghiêng mặt, ở sườn mặt của cậu vừa hôn vừa thè lưỡi liếm mồ hôi đang trượt dần, Viper bị đầu lưỡi mềm trêu chọc, quai hàm siết chặt, thân dưới dùng toàn lực thúc vào.

Âm thanh cơ thể va chạm, tiếng rên nỉ non, hơi thở trầm đục, từng chút một hoà vào bản tình ca đậm mùi nhục dục. Theo nhịp điệu lên xuống của việc làm tình, hai người hôn nhau không rời, chẳng phân rõ nước bọt đang chảy xuống cằm là của ai.

Tình dục chính là bằng chứng cho tình yêu, đồng thời cũng là ảo tưởng cho những kẻ không yêu mình.

Lên giường với nhau chính là sự khát khao của Park Dohyun đối với Han Wangho. Cậu không chỉ chạm vào anh, mà còn phải chắc nịch rằng chỉ có bản thân mới được chạm vào, điên cuồng lưu lại trên người anh vô vàn dấu vết hòng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Sau những lần ái ân, được anh ôm lấy, nghe tiếng anh thở mềm mỏng, cảm nhận cơ thể anh như không xương nằm trên người mình, bên mũi đều là hương thơm thuộc về anh. Những điều này chỉ có mình cậu được sở hữu. Dù là người yêu cũ được anh đặt trên đầu quả tim, hay những em trai luôn được anh bồng bế, hoặc là mấy anh trai chiều anh như vong. Không ai trong số họ được thấy anh ở trên giường kiều mỵ thế nào. Toàn bộ đặc quyền này, đều là của Park Dohyun.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là những ảo ảnh trong giây lát. Sau khi dư vị nồng nàn tan đi, bước xuống giường, Peanut trở lại là vị tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm cũng như tường tận lòng người, anh sẽ không bao giờ cùng với Viper chơi mấy trò tình cảm lưu luyến không rời hay yêu đương sâu sắc.

Anh có giới hạn của mình, và giữ cho mình một quả đầu bình tĩnh trước mọi thứ. Thế gian có thể điên cuồng, có thể ngổn ngang, mặc cho Viper bên cạnh nửa tỉnh nửa mê, chẳng phân rõ thực hư. Peanut luôn biết mình muốn gì, nên làm gì.

Mặc dù cùng với cậu giải quyết nhu cầu tình dục, và anh cũng chỉ có cậu mà thôi. Nếu không phải bởi vì cậu cũng cần anh, thì anh sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Thế nên trong một chừng mực nào đó, Peanut thực sự đã rất chiếu cố Viper.

Tâm trạng của Park Dohyun từ sau khi bị Han Wangho nói thẳng suy tư trong đầu vẫn luôn tệ, mặt mày lúc nào cũng bí xị, giọng điệu có chút quái gở. Đối mặt với việc này, anh chỉ cười:

"Đừng nóng giận khi anh không làm vừa ý em. Em biết không, ngoài kia có rất nhiều chuyện không theo ý anh, nhưng anh vẫn luôn dịu dàng với em"

Yêu là bao dung, yêu là cưng chiều. Yêu là không có ai được như thế, chỉ có mỗi mình được hưởng mà thôi. Han Wangho không nói lời yêu nào, nhưng mỗi một việc anh làm cho cậu, đều là yêu.

A little more hurt won't kill you

Một chút đau đớn cũng chẳng sao đâu mà

Close your eyes. Hãy khép đôi mi em lại

I know that you're wrong for me

Tôi biết, em và tôi là hai mảnh ghép trái ngược nhau

Baby, angels like you can't fly down hell with me

Em thân yêu, thiên đàng mới là nơi trú ngụ cho thiên thần như em

Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.

Hỏi Park Dohyun, có hối hận vì đã yêu phải một người lòng dạ sắt đá như Han Wangho không. Câu trả lời chắc chắn là không. Cậu chỉ thấy tiếc nuối mà thôi, nếu như cậu nhẫn nại và sáng suốt một chút, ở bên anh theo một trình tự như bao người ngoài kia gặp gỡ yêu đương, có thể bọn họ đã kết cục khác.

Là chính cậu mưu cầu điều gì đó quá tầm với, cho đến khi có được, liền chẳng phân biệt đúng sai, lao đầu vào anh như một con thiêu thân. Cậu còn nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi tình cảm dành cho mối tình đầu, nào có nghĩ rằng vào một ngày thời tiết thật tốt, ông trời gửi đến bên cạnh một người đàn ông xuất sắc hơn, phù hợp hơn, để cho cậu so với người yêu cũ còn day dứt hơn trăm lần.

Và chính cậu cũng sẽ thay đổi, không ai có thể dự đoán được cuộc sống tương lai. Nếu may mắn thì sau 3 tháng, trái tim sẽ dịu lại, và biết đâu lại tìm thấy một người tốt hơn. Không thì nửa năm, một năm, hai năm, ba năm hay là năm năm, vết thương trong lòng đã hoá thành sẹo, chỉ để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng. Dohyun biết rằng những nỗi đau trong quá khứ ấy không bao giờ rời bỏ mình, nên cậu muốn ở bên cạnh một người đàn ông bình thường nhưng dịu dàng và mỉm cười bình yên. Biết hài lòng thì thường hạnh phúc, sống một cuộc đời cầu nhỏ nước chảy có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.

Thật sự không biết sau này tương lai bọn họ sẽ thay đổi như thế nào, anh sẽ nhập ngũ, sẽ lui khỏi đấu trường chuyên nghiệp, còn cậu vẫn tiếp tục trên hành trình tìm lại ánh hào quang. Bọn họ sẽ như hai đường thẳng đã từng cắt nhau, sau đó vĩnh viễn đi về hai phía không nhau.

Thời khắc đáng buồn nhất trong một mối quan hệ, chắc chắn không phải là lúc yêu nhưng không có được, mà là tự mình hiểu rằng, bản thân và người đó không còn sau này nữa rồi.

Hay là trong một khoảnh khắc nào đó, anh và cậu lại gặp nhau, bọn họ lựa chọn ở bên nhau sau ánh đèn sân khấu. Anh ở lại bên cậu, nhìn thấy cậu, và tin tưởng cho cậu mọi tình yêu trong tim mình.

Có quá nhiều kịch bản có thể xảy ra, Viper không đoán định được điều gì. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh trai xinh đẹp cách đằng kia đang một mình cân 5 cái mic. Dù đeo tai nghe, nhưng giọng của anh vẫn có thể len vào vang vọng bên tai cậu.

Nếu như sau này trong nhà luôn có tiếng nói của anh, thì hai chữ yên tĩnh viết thế nào cậu chắc cũng sẽ quên mất. Chỉ là, Peanut, tuyển thủ xinh đẹp đi rừng có suy nghĩ và mong đợi giống cậu không. Hay anh sẽ dần dần biến mất giống như những tuyển thủ đã giải nghệ khác.

Han Wangho đang líu lo trò chuyện với người hâm mộ trên sóng trực tiếp. Không biết rằng người em xạ thủ ở trong lòng băn khoăn rất nhiều về sau này của bọn họ.

Anh dĩ nhiên sẽ không thêm tên cậu vào kế hoạch hậu nhập ngũ của mình. Viper vẫn còn trẻ, cậu nên tiếp tục cuộc chơi của mình như bao người khác, còn anh sẽ đi theo những con đường khả dĩ cho chính mình.

Tình yêu dù có hay không, ngăn trở ước mơ và đam mê thì vẫn là một tình yêu không nên tồn tại.

Có những thời khắc, mối tình một khi đã bỏ lỡ, thì chính là cả cuộc đời, chúng ta chẳng thể nói với quá khứ rằng: "Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé." Tình yêu cũng vậy, nó sẽ không bao giờ chờ chúng ta sẵn sàng mới xuất hiện. Giữa người với người cũng không có quá nhiều cuộc gặp gỡ đúng thời điểm.

Buổi tối sau khi kết thúc giờ làm, hai người ra ngoài đi dạo, Park Dohyun nắm lấy tay anh, bàn tay thật nhỏ cũng thật mềm mại.

"Wangho hyung, anh là tình yêu không thể đánh bại không liên quan gì đến năm tháng và vinh quang. Thế nên, làm ơn, dù cho sau này có chuyện gì, cũng hay mang em theo cùng, có được không?"

Wangho không dám đồng ý, cũng không thể mỉm cười, lời thỉnh cầu này mang sức nặng quá lớn lao, anh không đảm đương được.

"Dohyunie không nên như thế, không cần phải cột chúng ta lại với nhau, em rồi sẽ hối hận"

"Sự nghiệp không chung lối, nhưng tình yêu thì có thể mà"

Peanut bật cười, anh đứng ngược sáng, vóc người nhỏ nhắn nhưng lại toát ra khí thế của một kẻ đứng đầu, hai tay anh đút vào túi quần, để mặc cho gió đêm vấn vương nơi gò má:

"Em tự tin mình vẫn sẽ luôn yêu anh sao? Dù cho có chuyện gì xảy ra sao?"

Lỡ đâu tương lai bọn họ cùng nhau đón nhận thất bại, thứ lấp đầy trong lòng cậu chỉ là nỗi thống hận và ghét bỏ về anh thì sao. Sau này, mặt trời chìm dưới đáy biển, hoa hồng chôn trong lòng đất, không ai biết được rằng em đã từng yêu anh.

Rất đáng tiếc, chưa từng có ai kiên định chọn anh.

"Em không cầu khoá chặt kết cục, chỉ cầu đã từng cố gắng. Anh chỉ cần cho em một cơ hội mà thôi, em nhất định sẽ không để anh thất vọng"

Nếu anh không đủ sức che chở cho em, em sẽ ướt cùng anh. Không có gì phải lo cả, nếu sai mình cùng nhau làm lại.

Điều Han Wangho thực sự muốn, không phải là người có thể cùng mình ngồi xe băng qua núi vượt qua đèo, mà là một người có thể cùng anh tĩnh lặng tản bộ bên bờ biển ngắm chiều tà mà vẫn không hề cho rằng cuộc đời này nhàm chán.

Hiện tại có người đến trước mặt anh, nói với anh rằng, muốn vay mượn anh một cơ hội cùng một chút thời gian. Anh hỏi, một chút là bao lâu, cậu trai trẻ nói chắc là cả đời. Nghe qua có chút hão huyền, nhưng không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt cậu kiên định, khoé môi mím lại đầy hồi hộp, anh lại cảm thấy, thử một chút thì có sao chứ. Đau thì cũng đã đau rồi, tổn thương thêm một chút nữa cũng chả là gì cả. Nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể trạm hạnh phúc tiếp theo sẽ không bao giờ đến.

So với bỏ lỡ, anh vẫn mong mình có thể nắm được dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Anh đưa tay về phía cậu, nụ cười trở nên mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng:

"Tuyển thủ Viper, trong tương lai hãy giúp đỡ anh nhiều hơn nhé"

Park Dohyun như trút được gánh nặng, nhanh chóng nắm lấy tay anh, mười ngón đan cài.

Những cái lần cả hai cùng nhau trải nắng dầm sương giữa vượt qua gian khổ đều sẽ mang trên mình những ý nghĩa đẹp đẽ riêng. Trong tình yêu, những dòng sông sâu vạn trượng đôi lúc cũng sẽ hoá thành những đám mây nhẹ nhàng lặng lẽ trôi.

Chung quy lại, con đường phía trước xứng đáng cho những mỏi mong đợi chờ, và cuối cùng chúng ta sẽ gặp được nhau thôi.

Hành trình của chúng ta là biển sao, ngày sau đường rộng thênh thang, tương lai đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro