Nhìn Em Đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bọn họ gặp gỡ, không phải là ở Camp One của đội tuyển. Park Dohyun đã gặp qua Han Wangho với tư cách đối thủ vô số lần trước đó, có đôi khi bọn họ sẽ lướt qua nhau trên hành lang tại LoL Park, hoặc là cậu nghe thấy tên anh trong miệng của rất nhiều người.

Hiếm khi hai người bọn họ có thể mặt đối mặt, Viper dù sao cũng chỉ là một hậu bối quá đỗi mờ nhạt, không đủ tư cách xuất hiện trước một vì sao sáng như tuyển thủ đi rừng Peanut. Ngay cả bóng lưng nhỏ của anh cũng nhiều lần khiến cậu nhìn đến ngơ ngẩn, buổi tối về sẽ vô thức mơ thấy anh ở trong ảo mộng của mình, mỉm cười nói 'tuyển thủ Viper, cậu làm rất tốt'.

Thật ra, chúng chỉ là những khao khát thông thường của bất kỳ ai. Mong muốn được chứng minh, được công nhận năng lực của mình. Nếu sự thừa nhận ấy đến từ một người tài giỏi và nổi bật như anh, chính là một sự vẻ vang.

Peanut của thời điểm Viper mới ra mắt, là một người cực độ phong quang, anh ở trong suy nghĩ của nhiều người vừa xinh đẹp lại thông minh, vừa có bề ngoài vừa có năng lực, lại đối nhân xử thế không chút nào có thể chê. Hầu hết những người mà Viper gặp qua, hỏi họ ấn tượng về tuyển thủ Peanut, đều là một con người lịch sự nhã nhặn, nhưng không kém phần đáng gờm.

Sự nghiệp đủ rực rỡ, đời tư lại chẳng chút nào kém cạnh.

Khi Viper thi đấu cho Hanhwa Life, hỗ trợ của cậu – tuyển thủ Lehends rất nhiều lần nhắc về tuyển thủ Faker – người đi đường giữa vĩ đại nhất mọi thời đại. Đi đôi với sự sùng bái của hỗ trợ nhà mình, Viper cũng bị động nghe được rất nhiều tin tức bên lề về người đó. Thật trùng hợp làm sao, phần lớn những câu chuyện yêu đương của tuyển thủ Faker đều dính đến cái tên Peanut.

Một thiên tình sử vừa lãng mạn vừa cực kỳ dũng cảm. Trong hết thảy những tin đồn tình ái mà Faker mắc phải, Peanut vẫn luôn là điều sau cùng còn sót lại sau bao cuộc đổi thay. Người ta nói với Viper, hai người đó đã yêu đương rất nhiều năm rồi, gia đình đôi bên cũng đã gặp gỡ. Cậu nghĩ, sao cuộc đời lại có thể bất công như thế, một người vĩ đại như Faker lại có được một kẻ xinh đẹp như Peanut. Hai người họ xứng đôi vừa lứa như thế, dành hết mọi ghen tỵ của người đời, không ai có thể chen chân vào được.

Chính là cậu ngàn vạn không ngờ, cái người sẽ nung nấu ý định chen chân vào mối quan hệ đó, lại chính là bản thân mình.

Nhưng cậu không lấy đi bất kỳ thứ gì trên tay của ai. Bởi vì khi cậu gặp được tuyển thủ Peanut bằng xương bằng thịt, cách mình vài centimet, đối phương đã hoàn toàn trở lại cuộc sống độc thân. Cùng với cái người ở trên đỉnh cao nhân sinh kia đôi đường đôi ngã.

Park Dohyun thầm nghĩ, những mộng tưởng thuở thiếu thời có thể sẽ trở thành sự thật, nếu như cậu đủ can đảm.

Chỉ là cậu có hơi đánh giá quá thấp sức hút của người được coi là đảm đương nhan sắc của LCK. Han Wangho bên ngoài màn hình lớn là một anh trai xinh đẹp dịu dàng, khí chất lúc lãnh đạm lúc lại cực kỳ ấm áp. Vóc người anh nhỏ nhắn, khi nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, khiến cho người ta vô thức vui vẻ theo. Khi làm việc lại hoàn toàn nghiêm túc, và chuyên nghiệp, cả người toát ra khí thế không cho phép chùn bước.

Trên người anh còn thoang thoảng mùi hương Tuyết Tùng nhàn nhạt. Viper nghĩ mình đã gặp qua hết các loại xinh đẹp, từ hoạt bát như Lehends, đến trắng tròn đáng yêu như Meiko, hay là tinh khôi kiều mỵ như Keria. Peanut lại mang đến một ý vị hoàn toàn khác biệt, có lẽ bởi vì trưởng thành bên cạnh từ những người giỏi nhất, nên khi chất của anh cực kỳ đặc biệt. Những lúc im lặng liền như một mỹ nhân lạnh lùng gai góc, hoặc khi tập trung chuyên môn sẽ vô cùng sát phạt, lời nói ra đều như là trực tiếp đâm vào tim người khác.

Những lúc Peanut đưa ra nhận xét sau trận đấu, Viper đều nhìn anh đến thất thần, loại vị đạo của kẻ ở trên cao dõi xuống chúng sinh, cảm giác của kẻ lợi hại chui rèn từ mưa gươm bão kiếm. Còn khi anh vui vẻ cười đùa, lại có thể nhìn thấy sự quan tâm săn sóc như những người tiền bối khác, đối với hậu bối đều là toàn tâm toàn ý.

Người ta sẽ nóng lạnh thất thường, nhưng Peanut lại khống chế rất tốt những xúc cảm đó, biết lúc nào nên hờ hững xa cách, lúc nào nên ân cần thăm nom. Càng như thế, lại càng khiến cho lòng người điên đảo. Bởi vì chẳng biết được phong cảnh trong đó như thế nào, là núi lửa hừng hực hay một đồi tuyết trùng điệp.

Park Dohyun đã sớm sắp xếp để mình có thể ở chung phòng cùng với Han Wangho. Lúc Son Siwoo nghe được điều này, còn cười nói cậu si tâm vọng tưởng. Từ trước đến giờ, người duy nhất có thể dùng chung phòng với Wangho, chỉ có một người mà thôi, cậu ta sẽ không vì ai mà nhân nhượng hoặc thoả hiệp với giấc ngủ của mình.

Nhưng Dohyun lại rất thành thật nói với Wangho, hyung không cần để ý đâu ạ, em ngủ rất ngoan, sẽ không làm ồn đến anh. Và cậu thực sự đã làm được điều mình nói, bởi vì cậu biết, không chỉ có cậu muốn tìm được cơ hội cho mình, mà Han Wangho cũng đang mong cầu có gì đó có thể trực tiếp thay đổi cuộc sống của mình – thế giới mà người yêu cũ gần như xuất hiện nhan nhản ở mỗi một góc ký ức.

Viper chỉ muốn ở cạnh anh trai xinh đẹp này nhiều nhất có thể, bởi vì đối phương có sức hút và cảm giác rất dễ chịu. Nhưng trong vô thức, cậu đã gần như bị cuốn theo mỗi một điều anh thể hiện ra, để một ngày thảng thốt nhìn lại, mỗi một thứ cậu hướng về anh đều là biểu hiện của việc triệt để rơi vào bể tình. Chẳng có ai đánh thức cậu, chẳng ai đủ sức lôi cậu ra khỏi cái hố sâu này cả.

Trong những năm tháng trẻ dại, tôi gặp được một người tựa trăng thanh gió mát. Chẳng hề nghĩ suy, tôi cứ thích anh như vậy. Ôm ấp trái tim khờ khạo, lại quên chẳng biết đôi mình có hợp nhau không.

Mang mớ tâm sự trùng điệp đi hỏi Tarzan, đối phương nghệt mặt ra, như thể không dám tin đứa bạn của mình vậy mà đi thích đàn ông. Nhưng khi biết người đó là Peanut, cậu ta lại chỉ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhân tướng Ahri hợp nhất danh bất hư truyền nhà vị kìa, làm sao có thể không thu hút ong bướm chứ.

Là ai cũng đều nghe ra cảm thấy phi lý, nhưng nếu là Peanut, lại thật sự rất hợp lý.

Viper trước đây nghe đến tên của Peanut và người yêu cũ ở chung một chỗ thì cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ lại có chút chướng tai gai mắt. Thật muốn hậu tố trong tên của anh là mình, bất kỳ một danh xưng nào của anh đều sẽ dính dáng đến cậu. Nếu như có thêm đại từ sở hữu nữa, thì thích biết mấy. Gương mặt Loopy cười khờ, khiến cho Tarzan phải nhíu mày, bộ cứ va vào tình yêu là ai cũng như vầy hết sao.

Cơ mà, Tarzan cũng là kẻ chẳng mảnh tình vất vai, kinh nghiệm cậu ta có đều là trên băng ghế huấn luyện, chẳng có chút thực tiễn nào. Hai đứa ngớ ngẩn ngồi với nhau cả buổi không rút ra được gì, cuối cùng Viper phải chạy đi hỏi Meiko ở bên kia.

Đối phương không gặng hỏi là ai, nhưng Viper đã chủ động khai rằng Peanut là người mình muốn theo đuổi. Meiko trong màn hình điện thoại xoa xoa cái cằm trơn nhẵn lờ mờ có thể thấy nọng thịt phía dưới, chậm rãi phân tích:

"Cậu cũng coi như là lính mới trong chuyện tình cảm, thế nhưng Wangho thì đã dày dặn kinh nghiệm rồi. Lúc này làm mấy cái trò theo đuổi cưa cẩm thì trẻ con quá. Chi bằng cậu gạ người ta thử, nếu như đối phương không từ chối cùng cậu lăn giường, tức là cậu có thể tỏ tình"

Không mở bài, thân bài mà kết bài bế nhau lên giường luôn hả. Viper tròn mắt ngạc nhiên, đây là kiểu quân sư rách nát gì vậy. Meiko chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ta ngồi lựa chọn từ ngữ một hồi, vẫn là không làm sao có thể nhả ngọc phun châu, thẳng thừng chỉ điểm:

"Cậu thì biết gì chứ, Wangho cùng với người cũ là một đoạn khắc cốt ghi tâm. Mấy thứ như mưa dầm thấm đất, ngọt ngào lãng mạn cậu chắc chắn không so được, người ta không so sánh nhưng cũng chẳng để cậu vào mắt. Hiện tại muốn có được người, ngoài việc lợi dụng sức trẻ, kỹ năng và khoảng cách thì còn gì bì được chứ"

Không hổ danh là hỗ trợ hàng đầu của LPL, ngay cả ADC cùng mình vô địch thế giới vẫn vô tư sấy như con.

Thực ra chân ái nằm ở việc hai người ở chung có hòa hợp hay không. Bọn họ trong cuộc sống đã sớm ở cảnh giới yên bình qua ngày, đặc biệt ăn ý. Vậy thì chỉ còn thiếu bước cuối cùng là đời sống tình dục, nếu như có thể đáp ứng được nhu cầu đôi bên, nói chuyện yêu đương cũng không phải là chuyện xa tầm với.

Park Dohyun gật gù ra vẻ rất tán thành ý kiến của Gia Cát Điền Dã, sau đó lại hỏi:

"Sao anh lại kêu thẳng tên của anh Wangho vậy, hai người quen nhau sao?"

Điền Dã ở bên kia điện thoại trợn mắt, cái thằng này lâu ngày không gặp não bộ sao mà xử lý thông tin chậm chạp thế. Người ta phải nhanh nhạy, cái gì nên hỏi thì hỏi, cái gì không nên biết thì đừng có hỏi chứ. Cứ toàn đưa dao cho người ta đâm vào tim mình, nếu cứ thụt lùi như vậy thì đừng trách tại sao con thỏ họ Điền này tàn nhẫn với cậu.

"Anh hai của tôi ơi, anh quên tôi trước đây cùng với ai nói chuyện yêu đương sao? Lúc cậu còn chưa thi đấu chuyên nghiệp thì tôi và Wangho đã quen biết rồi đấy"

Cậu lại ồ một tiếng, chậm rãi tiếp nhận thông tin mà phân tích. Người Meiko từng hẹn họ, chỉ có một người – là Deft, mà người đó lại là bạn đồng niên với Faker, thời điểm phù hợp nhất để chỉ ra điểm chung giữa bốn người này, chỉ có thể là cột mốc của những năm 2017 -2018. Nếu như vậy, thì Meiko thông qua Deft mà quen biết với Faker và Peanut, mối quan hệ tốt đến mức thường xuyên trò chuyện, ngay cả tên cũng có thể gọi thoải mái.

Ôi lại một giai đoạn mà cậu chỉ có thể nghe qua miệng người khác, vì sao người cậu yêu lại cách cậu nhiều cột mốc như thế. Càng ngày càng cảm thấy, người rõ ràng ở rất gần, nhưng lại cũng rất xa. Đối phương giống như đứng ở một bậc thang cao hơn, mà cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn.

Nhưng nếu đã vậy, cậu lại không thể tiếp tục chần chừ, phí hoài ngày tháng ở cùng một chỗ với anh. Tránh đêm dài lắm mộng, cậu phải mau chóng tỏ tình, đem người thành của mình thôi.

Nói là làm, Park Dohyun nhanh chóng trong tối ngoài sáng tạo nhiều cơ hội thân thiết, gần gũi thân thể với Han Wangho. Hai người như hình với bóng ở khắp nơi, chỉ cần nghe tiếng Han Wangho, liền biết thể nào Park Dohyun cũng sẽ ngồi bên cạnh. Không chỉ vậy, cậu còn rất thích cùng với anh có nhiều sự đụng chạm, vóc người anh thật nhỏ, đứng gần liền cảm giác cả người như lọt vào lòng cậu. Hư vinh được thoả mãn thật sự như tiêm một liều thuốc kích thích, từ mạch máu chạy thẳng vào tim.

Mọi người kháo nhau vì sao tốc độ thân thiết của xạ thủ và đi rừng lại tiến triển nhanh đến vậy, trong khi trục chính cần phải gia tốc là đường giữa và đi rừng thì vẫn cẩn thận nhích từng chút một. Viper hừ mũi một cái, điều này còn phải nói, vì tương lai của cái bot mạnh nhất là cái bot ba người, cậu đang rất nỗ lực để chiếm lấy trái tim của người anh đấy.

Đó là trong đầu cậu nghĩ vậy, nhưng Peanut thì chưa chắc đã nghĩ giống. Người anh trai dịu dàng trước sự thân thiết của cậu em luôn cười hiền nhưng trong lòng lại luôn có chút không biết đối phó làm sao. Vất vả gắng gượng đến một ngày sau khi hoàn thành buổi tập luyện, Peanut tắm rửa xong xuôi ngồi trên giường sấy tóc, đợi đến khi Viper cũng vệ sinh cá nhân xong thì mới đưa cho cậu một cái hộp.

Park Dohyun mờ mịt nhìn cái hộp nhung rồi lại nhìn anh, ánh mắt tò mò. Han Wangho chép miệng uống một thanh vitamin:

"Có fan tặng cho anh một cái vòng, nhưng anh không thích đeo kiểu trang sức này lắm, trái lại cảm thấy nó rất hợp với em"

Chú hải ly hồng vô cùng vui vẻ mở hộp, đem sợi dây đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhìn ngắm một lúc, cẩn thận đeo vào tay mình, ai không biết còn tưởng cậu ta đang đeo lên tay bảo vật gia truyền được truyền lại mười đời. Wangho thấy cậu vui vẻ thích thú mới nói thêm:

"Nhưng mà Dohyunie này, sau này nếu như không cần thiết thì không nên quá dính lấy anh trước ống kính và người hâm mộ nhé"

Có lẽ vì đã từng có tiền lệ trong quá khứ, nên Peanut hoàn toàn không muốn bọn họ đi vào vết xe đổ năm đó nữa. Cố sự của một người, là vết thương khó lành trong tim người khác.

Những điều muốn quên đi nhất là những điều sẽ không bao giờ quên đi được.

Tình yêu đã nằm lại ở vùng trời sau lưng, nhưng mỗi khi trái gió trở trời vẫn làm cho tim đau nhức. Suốt một thời gian dài không dám đem lòng yêu lấy ai. Loại giày vò này Han Wangho không muốn trải qua nữa, huống chi anh vốn không có thói quen cùng với người nhỏ tuổi hơn làm mấy chuyện mập mờ yêu đương.

Peanut có nỗi khổ của mình, nhưng Viper không hiểu. Trong thế giới đơn bào của cậu, anh nói như vậy chính là uyển chuyển cự tuyệt. Cậu cúi gằm mặt ậm ừ một lúc, cho đến khi Peanut muốn ra khỏi phòng thì vươn tay kéo anh lại, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến cho anh không phòng bị ngã về phía cậu.

Viper thuần thục đón lấy, ôm chặt người vào lòng, đầu mũi ở bả vai anh cọ cọ. Peanut đẩy cậu em to xác đang thân thiết như một chú chó ra, giọng nói xen lẫn sự bất lực:

"Em biết là anh thích đàn ông mà, không nên cùng với anh gần gũi như vậy đâu. Anh sẽ hiểu lầm"

Han Wangho là ai chứ, kiểu người nào trên đời mà chưa gặp qua, loại tính cách nào mà chưa đối phó. Park Dohyun trẻ người non dạ giống như một cuốn sách mở toang trước mặt anh, không chút nào che đậy sự yêu thích nơi đáy mắt. Anh chỉ là không muốn lại nói chuyện yêu đương với những người trong vòng tròn này, quá mệt mỏi rồi. Thế nên anh đang tìm cách xây bậc thang cho Dohyun đi xuống, nhưng cố tình đứa nhỏ này lại không tiếp nhận tín hiệu từ anh.

Dohyun lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy eo anh, cơ thể hai người dính chặt không một khoảng hở, nhiệt độ lạnh lẽo từ anh bị hơi nóng của cậu trung hoà.

"Anh không hiểu lầm"

Và em, rất thích anh.

Còn quá sớm để gọi sự si mê này là yêu, nhưng Park Dohyun biết, không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải chịu trận tự giao bản thân cho anh. Thậm chí dù có phải thịt nát xương tan, vẫn gom hết lại những mảnh vỡ mà đưa đến tay anh.

"Thế nên"

Đôi mắt Dohyun tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú vào Wangho trước mặt, dịu dàng ái ý lướt qua mỗi một chi tiết trên gương mặt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hình trái tim, mỗi lần cười lên đều khiến lòng người xao xuyến.

Bầu không khí vô cùng nhạy cảm lan tràn, Wangho đánh hơi được, liền muốn né tránh, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi gọng kiềm ở ngay eo. Cậu em này dù bình thường lười biếng vận động, nhưng hình thể to gấp đôi anh vẫn đem lại sức mạnh vượt trội.

"Có thể nào cho em cơ hội ở bên anh không?"

Ít nhất, hãy cho em được một lần thể hiện tình yêu của mình với anh. Đừng vội vàng phủ nhận thành ý của em, em cũng sẽ như những người khác, khao khát được ở bên anh, mong muốn mang hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho anh. Nhưng em cũng sẽ không giống họ, họ có thể sẽ không chết vì anh, em sẽ. Em sẽ sống vì Peanut của em, chết vì Han Wangho của em.

Xuyên qua đôi mắt của Viper, Peanut hốt hoảng như nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. Dù nói rằng những thứ về quá khứ không nên nhập nhằng với hiện tại và tương lai, nhưng sao lại có thể trùng khớp như thế. Làm cho não bộ của anh tự động tìm được điểm giống nhau, nhanh chóng tua lại những thước phim xưa cũ.

Cũng từng có một em trai nhỏ, ngại ngùng nhưng rất đỗi chân thành ở trước mặt người anh lớn, hứa hẹn thề thốt rằng sẽ sống chết vì anh, sẽ cho anh toàn bộ của mình, không chút gì giữ lại cho mình.

Anh đã từng yêu một người chân thành và ngây thơ, thế nhưng ngoài đau lòng và buồn bã ra, anh chẳng nhận lại được gì cả. Vài năm sau, khi nhớ lại, anh có thể nói rằng, "Tôi đã từng yêu một người một cách ngây ngô và vụng dại", đó là điều an ủi nhất trong cuộc đời anh.

Và ngay lập tức, có một giọng nói trong đầu nhắc nhở Han Wangho, đừng để Park Dohyun trở thành một Peanut thứ hai. Dù có thể chuyện giữa bọn họ sẽ chẳng đi đến cuối đường, nhưng ít nhất, hãy cư xử với cậu ấy một cách nhẹ nhàng và tử tế. Đừng lặp lại những tàn nhẫn và lạnh lùng mà người cũ đã dành cho mình.

Ý thức bảo vệ người khác của Han Wangho rất mãnh liệt, anh không muốn bất kỳ ai phải đau nỗi đau mà anh từng trải. Vì đây là mối tình đầu của Park Dohyun, anh nghĩ rằng mình chỉ nên lưu lại trong cậu những hồi ức tốt đẹp mà thôi.

Park Dohyun chỉ nghĩ, mình cần phải có được lòng tin của anh. Bởi vì tình yêu giống như đã lấy đi một nửa linh hồn của anh rồi, chỉ còn lại đây một thân xác rệu rạo trôi qua ngày. Nếu như có thể lay động được anh, thì cậu tin rằng, tình yêu của mình có thể bù đắp phần khuyết thiếu ấy, sưởi ấm trái tim của anh.

Vũ trụ của Viper đã phản hồi lời thỉnh cầu của cậu. Peanut ở ngay trước mắt cậu, dịu dàng đặt một bàn tay lên má, mấy đầu ngón tay lạnh lẽo xoa xoa khoé mắt sau mắt kính:

"Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải đặt bản thân mình lên trên nhé"

Bởi vì anh cũng không thể nào hoàn toàn đảm bảo sẽ không làm trầy xước tình yêu của cậu, nên anh muốn cậu hiểu, dù có yêu đến quên cả lối về, vẫn phải nhớ bảo vệ chính mình.

Chúng ta yêu là để cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, thế giới này là một nơi đáng sống, phía trước còn rất nhiều thứ thú vị chờ đón. Chứ không phải để vây khốn chính mình trong những bất an dằn vặt, không phải tránh đông tránh tây ở những nơi có thể chạm vào ký ức nhuốm đầy thương đau.

Tình yêu là tốt đẹp, không phải xấu xa. Nếu xấu xa, thì đó không phải tình yêu.

Chỉ có những người đã từng yêu mới hiểu, một tình yêu đẹp mới có thể suôn sẻ được, một tình yêu đẹp mới có thể không khiến bạn khóc cạn nước mắt.

Những ngày sau đó, Viper còn dính lấy Peanut nhiều hơn trước. Không chỉ có hành động, mà khoé mắt nụ cười của cậu đều vô thức hướng về phía anh. Kể từ sau khi tình cảm được anh công nhận, cậu càng không có cách nào ngăn mình nhìn anh dõi theo anh. Cảm thấy mọi thứ anh làm đều rất cuốn hút, muốn làm cùng anh, muốn trò chuyện với anh.

Cậu sẽ khó chịu và đôi chút điên tiết, khi người yêu cũ của anh xuất hiện ở trước cửa phòng chờ của họ, cùng với anh nói vài câu, mời anh đến phòng chờ của bọn họ. Cậu sẽ lo lắng, và rất đỗi bất an khi những tuyển thủ khác đến bên cạnh anh cười cười nói nói. Dù chỉ là những cuộc trao đổi thông thường, nhưng đầu óc Viper vẫn cứ căng như sợi dây đàn, như thể một chút nữa thôi người ta sẽ nhào vào cuỗm người trong lòng cậu đi mất.

Đem những vướng mắc lần nữa tâm sự với Meiko, Viper vò đầu bứt tóc, dáng vẻ vốn đã cứng tuổi lại càng dầm mưa dãi nắng. Hỗ trợ đương nhiệm của TES cách một màn hình suýt chút nữa bị ảo giác mình đang học online với một ông thầy hai mươi năm tuổi nghề.

"Ghen đứt ruột vậy, cậu có nói chuyện với Wangho chưa?"

"Em sao nói được chứ. Anh ấy vốn là người có vòng giao tiếp rộng rãi, em cũng không thấy mình có tư cách gì quản ảnh"

Ôi, còn biết mình không có tư cách mà ghen tới mức đó. Nếu như thực sự xác định thân phận yêu đương, chắc ngoại trừ bột tôm ra cậu không cho người ta nói chuyện với tốp mỡ nào luôn quá.

"Thế bây giờ cậu rốt cuộc là muốn gì ở chỗ Wangho chứ?"

"Em chỉ hơi bất mãn khi anh ấy nói chuyện với người yêu cũ, lại còn vui vẻ như vậy. Với người khác cũng cười giỡn rất thân mật, trong khi mấy chuyện này em chỉ mong mình em là được vậy thôi"

"Cái này khó, Wangho có biết bao nhiêu em trai mưa từ Hàn sang Trung, mày làm sao mà bì được em ơi"

Lại còn muốn độc chiếm hết sự sủng ái, cũng thật sự quá đề cao bản thân rồi chứ hả, Park Dohyun.

"Em... a ~ thật không biết làm sao với Wangho hyung luôn"

Giờ mà muốn quay đầu cũng không làm được, người gì mà vừa xinh đẹp xuất chúng lại còn tính tình tốt. Hại cho biết bao nhiêu người muốn thân thiết, cũng khiến cho cậu càng ngày lún càng sâu, mỗi ngày mà không dính dính vào liền ăn không ngon ngủ không yên.

"Không biết làm sao, thì làm tình. Làm nhiều tự nhiên biết phải làm gì tiếp theo"

98line của Liên Minh Huyền Thoại thật sự là một cái gì đó quá nhiệm màu, theo nhận định của cá nhân Park Dohyun. Peanut vừa hỗn vừa xinh vừa ác vừa giàu, Lehends thì giỏi mấy cái trò khùng điên, Ruler nhìn an tĩnh lại không khác gì một con chó lông vàng to bự luôn chờ đợi phá tung lên, Meiko có giao diện nom hiền lành nhưng nói cái gì ra là chấn động cái đó, Scout trông rõ là một con cáo xinh đẹp chỉ là tính cách cực kỳ bạo lực không hợp ý liền động tay động chân.

Thái dương Viper giật giật, cảm thán không biết kiếp trước mình rốt cuộc đã làm ra lỗi lầm gì, mà cái hội có vài người thế này cậu dính vào gần hết.

Nhưng ngoại trừ ý kiến của Điền Dã, Park Dohyun cũng không nghĩ ra kế sách gì để ứng phó. Cách nhanh nhất là biến người thành của mình, lúc đó tha hồ mà đánh dấu chủ quyền chặn ong chặn bướm.

Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn tốt, nhưng thiếu một bước đột phá để có thể có tiến triển. Nếu như cứ đơn thuần ở bên nhau như thế, chẳng khác gì bỏ mấy cục đá vào một cái nồi đất, hì hục đun lửa mà mãi chẳng hoà tan được gì. Để cuối cùng, lòng dạ cậu sôi sục, anh vẫn cứ vậy trơ ra như sỏi đá.

Cơ mà muốn bế người lên giường, Park Dohyun chỉ nghĩ thôi chứ chẳng biết phải triển khai thế nào. Muốn quyến rũ anh thì cậu làm không được, lo là đến đó cậu mới là người bị anh hấp dẫn ngược lại. Thấp thỏm ngày đêm, suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, vũ trụ cuối cùng cũng tạo ra cơ hội cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro