Nhìn Em Đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, Han Wangho ra ngoài cùng với mấy anh trai uống rượu. Ký túc xá chỉ còn mỗi Park Dohyun, anh trai trước khi rời đi còn chu đáo nhắn cậu một mình ăn tối không cần đợi anh.

Viper biết trong buổi tiệc tối nay anh đi có những ai nên lòng dạ bồn chồn, người ngồi trước máy tính nhưng hồn vía đã bay đi nơi đâu. Mấy người trong đội hình SKT năm đó có thói quen sẽ gặp lại nhau để cùng ăn lẩu mỗi dịp đầu năm, không thể thiếu Peanut, mà cũng chẳng thể nào thiếu Faker.

Liệu khi hai người gặp lại, có phải sẽ luôn ngồi cạnh nhau như nhiều năm về trước, có phải sẽ trò chuyện vui vẻ cùng nhau, giữa tiếng ly chén va chạm, sẽ bất giác nhớ lại hết thảy những dịu dàng âu yếm năm cũ. Để rồi mủi lòng tìm về bên nhau không.

Trong sự bất lực, Viper phát hiện ngoài việc trông cậy vào tình yêu của Peanut, cậu hoàn toàn không có tầm ảnh hưởng gì trong cuộc sống của anh. Không có khả năng chi phối, không có đủ sự hiện diện. Chẳng thể nào bì được với người được anh khắc cốt ghi tâm, dù chẳng còn thân phận tình nhân, vẫn luôn có thể đường hoàng xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Hai người bọn họ chẳng may một ngày đôi đường đôi ngã, Viper dù có chẳng ngại lặn lội bôn ba, sợ là vẫn không thể nào có được lý do mà gặp anh.

Tâm trạng Viper ủ dột, ngồi trên máy ghì mặt chơi game. Chẳng để ý trời đã dần về khuya, đồng hồ trên tường cứ không ngừng hoạt động, tiếng kim giây chậm chạp di chuyển. Trong không gian im ắng chỉ còn tiếng nhấn bàn phím điên cuồng của vị xạ thủ.

Mãi đến khi dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, Dohyun mới giật mình thoát khỏi trạng thái tập trung. Cậu nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy xuống lầu đón người. Wangho hôm nay khá vui vẻ, cùng với mấy anh trai uống đến trời nghiêng đất ngả, gắng gượng được đến khi về tới Camp One đã là hết sức bình sinh rồi. Lúc anh ngồi bệt ở bậc thềm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu bộ dạng hối hả chạy xuống, thở hổn hển đến gần anh, đuôi mắt anh khẽ cong:

"Dohyunie nghỉ lễ có vui không?"

Park Dohyun gật đầu, hai tay nâng người anh dậy, để anh tựa vào lòng mình, nửa ôm nửa kéo anh đi về phòng. Han Wangho khi say rất ngoan, không khóc không nháo, ai bày trí sao cũng mặc kệ. Khi cậu cúi đầu liền có thể đỉnh đầu anh gục gặc, mái tóc màu đen xù lên như một mớ bông mềm mại, thật muốn xoa một chút.

Thế nhưng len vào mũi cậu lại là một mùi hương lạ lẫm. Là bạn cùng phòng với nhau, Dohyun dĩ nhiên biết mùi hương yêu thích của Wangho là gỗ Tuyết Tùng, mang lại một cảm giác ấm áp giữa trời đông cô đơn. Vậy mà người đang gần bên cậu, lại nồng đậm vị gỗ cùng hương vani nồng ấm.

Hương thơm hổ phách quấn quanh nơi vai áo anh, hệt như khoác trên người một chiếc áo thời gian đầy mùi hoài niệm, mọi cảm xúc được ngưng đọng đầy sâu lắng, khơi dậy sự bí ẩn.

Đầu óc Dohyun chuyển động mấy vòng, vừa đem người vào phòng vừa bận rộn lục lại từng ngăn trong trí nhớ mơ hồ của mình. Siwoo hyung từng nói, trên người Lee Sanghyeok mang theo một mùi rất dễ ngửi. Anh ta cố gắng tìm hiểu, rốt cuộc mua về một chai tinh dầu hổ phách. Lần đầu tiên ngửi thấy, cậu vẫn nhớ rất rõ, bung tỏa trên nền hoa cỏ tươi mát, tạo nên nét chấm phá huyền bí và đặc sắc. Tầng tiếp theo với gia vị cay nồng, hổ phách sẽ nâng đỡ tổng thể mùi hương trở nên bay bổng hơn.

Và chúng trùng khớp với vị đạo hiện tại trên người anh. Lúc để anh ngồi xuống, cậu không rời đi, chỉ tiến về phía cửa phòng khoá trái, sau đó ngồi xuống trước mặt anh. Han Wangho ngồi trên giường nên cao hơn cậu, cúi đầu nhìn Park Dohyun đang trưng ra đôi mắt vừa nóng bỏng vừa ấm ức nhìn mình. Anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu:

"Làm sao thế? Anh cũng đã nói là sẽ ra ngoài uống rượu mà"

Nhưng theo động tác nơi tay anh, mùi hương ấy lại càng lan toả bên khoang mũi cậu. Thật đáng ghét, hai người họ đã kề cận thế nào mà đã đi một đoạn đường dài hương thơm vẫn ám lại ở mọi nơi trên cơ thể. Cậu kiềm chề giọng nói vỡ vụn của mình, nhỏ nhẹ hỏi anh:

"Wangho hyung, anh và tiền bối Faker quay lại với nhau rồi sao?"

Han Wangho nhìu mày, chẳng rõ đầu đuôi vì sao cậu em này lại hỏi như thế. Nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Anh không, sao em lại hỏi thế?"

"Mùi của anh ấy bám lại trên vai anh"

Nhưng như thế vẫn không đủ nói lên điều gì cả, Wangho cảm thấy đứa nhỏ này ngốc quá. Nếu như thật sự có gì đó xảy ra giữa bọn họ, anh chắc chắn sẽ không ngồi đây với cậu rồi.

"Anh sẽ không nói chuyện yêu đương khi đang cùng với người khác tìm hiểu. Tin anh đi, anh không bao giờ tổn thương em."

Thật sự tiêu rồi, Park Dohyun thầm nghĩ như vậy trong đầu. Dù cho sau này bọn họ không nên duyên nên nợ, sợ là cả đời này cậu cũng chẳng cách nào thoát được cái bóng của Han Wangho. Tại sao lại có thể dùng gương mặt xinh đẹp đó, nói ra mấy lời dịu dàng như vậy. Làm như vậy có tính là phạm pháp không.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi rút hết can đảm:

"Hyung, em có thể hôn anh không?"

Peanut giống như đã rất say rồi, hai mắt anh híp lại giống như đã nhắm lại, môi trái tim nhoẻn lên một cái. Anh chống hai tay ra sau, từ trên cao nhìn xuống Viper, giọng nói mềm mỏng như dụ dỗ lại như ra lệnh:

"Đến đây"

Viper tiến về phía anh, một gối quỳ giữa hai chân anh, bàn tay có chút run rẩy chạm vào gương mặt tinh tế. Khi cậu cúi đầu, hơi thở họ quấn lấy nhau, mùi rượu từ hơi thở của anh làm cậu cũng muốn say theo. Đôi môi trái tim khép hờ, có thể thấy ẩn hiện đầu lưỡi đỏ bên trong, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét chiếm đoạt.

Từ trước đến giờ, Park Dohyun đều nghĩ nụ hôn đầu của cậu nhất định sẽ là với một cô gái xinh đẹp. Cậu không biết nên trông đợi sẽ có cảm giác gì, thế nhưng khi môi chạm môi với Han Wangho, cậu thắc mắc, sao môi con trai lại mềm như vậy.

Là một trai tân điển hình, Dohyun không biết hôn môi rốt cuộc nên làm sao cả, cậu chỉ biết đơn giản là quấn lấy môi anh vừa hôn vừa cắn, Wangho vì say nên hơi đuối sức, suýt chút nữa là không thở nổi. Anh nghiêng đầu, miệng hé ra, đầu lưỡi ngon ngọt lả lơi dụ dỗ. Lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt trao đổi không rõ là của ai, đầu óc của Dohyun chẳng còn phân biệt được thực hư. Bàn tay to lớn tóm lấy gáy của người anh, tay còn lại thì siết lấy eo, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Trong phòng chỉ có ánh đèn nhàn nhạt, đủ rọi được hai người trên giường quấn quýt lấy nhau. Thanh âm ám muội vang lên, như tiếng sáo du dương khẽ thôi miên rắn đến thần hồn điên đảo.

Hoá ra, hôn môi với người trong lòng tuyệt vời đến vậy, Dohyun hôn đến nghiện, khi tách ra còn quyến luyến hôn một đường từ má đến xương hàm tinh xảo, kéo xuống khoảnh cổ thon dài. Wangho hơi ngửa đầu để cho cậu em hôn thoả thích, giờ phút này cơ thể anh hoàn toàn do cồn làm chủ, và nó khao khát được đắm chìm trong dư vị giao hoan.

Hai tay của cậu mang theo cảm giác mát lạnh dán lên eo của anh, một đường lần mò dưới lớp áo, mang theo ý tứ thăm dò vuốt ve qua lại. Dohyun ở vành tai Wangho day cắn, bàn tay ở eo khẽ véo, hơi thở dồn dập:

"Hyung, có thể không?"

Dù thời gian gắn bó chưa lâu, nhưng uy nghiêm của một người đội trưởng khiến cho trong tất cả những tình huống cần đưa ra quyết định, những thành viên còn lại đều hướng về phía Peanut lấy ý kiến. Người anh này cũng rất có ý thức lãnh đạo, luôn đón nhận và xử lý mọi thứ một cách chu toàn. Viper quy phục anh đến nghiện, thậm chí ngay cả trong chuyện làm tình, cũng phải hỏi anh từng chút một, sợ mình làm không đúng ý anh.

Lúc áo thun của Wangho được cởi ra, để lộ vùng ngực bằng phẳng. Dohyun quỳ hai chân bên người anh, từ trên nhìn xuống, cảnh sắc khiến cho trong đầu cậu vang lên một tiếng nổ. Giữa gối chăn hỗn độn, cơ thể anh không chút che đậy hiện ra trước mắt cậu, làn da trắng hồng mềm mại, khung xương cân đối, vẻ mặt vừa mơ màng vừa yếu đuối. Cậu hoài nghi người này có phải đang cố ý quyến rũ cậu không, bởi vì cậu dám chắc, không có ai đứng trước dáng vẻ này có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Park Dohyun hệt như một nhà khảo cổ, đối diện với báu vật vừa khai quật được hết sức nâng niu, mỗi một nụ hôn của cậu đều mang theo toàn bộ sự trân quý của mình. Cậu sợ báu vật của mình sẽ bị sứt mẻ, cũng sợ đối phương không biết được sự hưng phấn của mình.

Những dấu hôn đỏ sẫm trải dài từ vùng ngực đến bụng, đỉnh dương vật mang theo màu đỏ nhạt rỉ ra dịch, cho thấy sự phấn khích của chủ sở hữu. Lúc hơi thở của Park Dohyun chạm đến vùng dưới rốn, Han Wangho không nhịn được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay để trên đầu cậu cũng không chút e dè đẩy xuống, mời gọi đối phương mau chóng giúp mình giải toả.

Dohyun không biết nên làm gì, chỉ có thể nương theo thái độ của anh mà làm. Môi của cậu kê sát vào dương vật, mùi của nước xả vải lưu lại xung quanh, sạch sẽ và dễ ngửi. Còn tưởng sẽ phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm, rốt cuộc lại quá đỗi ngon miệng, cậu há ra làm một hơi nuốt hết con hàng vào trong. Wangho không nghĩ cậu sẽ làm một hơi nguyên cây như vậy, ư một tiếng vật ra nằm thở như một con cá chết.

Nếu như anh không nhanh chóng dẹp xuống sự ngại ngùng của mình, thì chắc phải nói lời tạm biệt với con hàng của mình mất.

"Không... đừng nhanh vậy. Hức, em ngậm từ từ thôi"

Park Dohyun ngại ngùng lùi lại, khi cậu nhả dương vật ra, Han Wangho cảm thấy nguồn sống của mình lập tức quay trở lại. Anh thở hổn hển, bàn tay nhỏ cầm lấy dương vật chậm rãi tuốt lọng, bởi vì bị tấn công đột ngột mà có dấu hiệu xìu xuống.

Thái dương của Dohyun giật giật, cảnh tượng người anh tự mình vuốt ve dương vật quá đỗi gợi cảm, cậu phải làm gì đó để phân tán sự chú ý, bởi vì mũi của cậu có cảm giác sắp chảy máu tới nơi rồi. Bằng hai ba động tác, Park Dohyun cởi toàn bộ vải vóc trên người, để lộ bờ vai rộng và cơ thể thon gọn.

Peanut ngẩng đầu, nhìn dương vật của Viper đã lên nòng, những đường gân nổi cộm dữ tợn, anh nuốt nước bọt, cả người mềm nhũn. Đây có phải là tác hại của việc lâu rồi không giải toả nhu cầu sinh lý không, chưa làm gì hết mà tay chân bủn rủn rồi.

Viper hạ người cùng với anh lao vào một nụ hôn sâu, học một hiểu mười anh vừa hé miệng đã luồn lưỡi mình qua cùng với anh trao đổi chất. Bàn tay to phủ lên tay anh, cùng nhau tuốt lộng dương vật. Peanut nức nở, sau đó buông tay mình ra để cho cậu giúp, nụ hôn rơi xuống cổ quấn quýt tới lui, phía dưới nhờ vào dịch tiết ra mà dễ dàng vuốt ve.

Tốc độ tay của xạ thủ là không có gì phải bàn cãi. Chẳng mấy chốc đã khiến cho người đi rừng nộp vũ khí đầu hàng. Tinh dịch đặc sệt bắn ra, dính đầy lên vùng bụng dưới và lớp lông thưa thớt. Han Wangho như vừa được vớt lên khỏi hồ nước, cả người mềm nhũn nằm thở từng hơi một. Park Dohyun nhìn bàn tay của mình dính một ít dịch, muốn chạm vào người anh lại sợ anh chê bẩn, vừa xoay người tìm giấy ăn thì bị anh tóm lấy cổ tay kéo đến gần.

"Lấy cái đó... bôi trơn cho anh"

Màu da của Wangho lúc này đã có thể so với một con tôm luộc, việc phải hướng dẫn từng chút một trong lúc làm tình hoàn toàn không phải trải nghiệm dễ chịu đối với anh. Nhưng nhìn Dohyun lúc này đã nín nhịn muốn nổ tung, mồ hôi thi nhau túa ra hai bên thái dương, vẫn cực kỳ kiên nhẫn nhìn anh chờ đợi.

Đến nước này rồi, cũng không thể nào ngồi dậy kéo quần giải tán được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Đầu ngón tay thon dài, nương theo chất lỏng chen vào lỗ nhỏ, lối vào vừa chật vừa nóng, Park Dohyun lôi hết hai mươi năm kiên nhẫn của đời mình dồn hết vào khoảnh khắc này. Cắn chặt như vậy, dù chỉ là ngón tay, nếu đổi lại bằng cái của mình, khẳng định là sướng quy tiên luôn.

Hậu huyệt lâu không động vào có chút khó chịu khi dị vật tiếp xúc, Han Wangho cố gắng ổn định nhịp thở, tận lực thả lỏng theo nhịp đâm rút của cậu. Một tay khác không chút e dè cầm lấy dương vật đang vô cùng sẵn sàng của Park Dohyun vuốt ve.

Là một người luôn rạch ròi trong mọi chuyện, Peanut biết rõ mình nên nhìn nhận một người theo thân phận nào. Nếu như trên sàn đấu, là đối thủ hoặc là đồng đội. Ngoài cuộc sống thì là bạn bè, là người quen, và là người yêu. Đã đồng ý để cho Viper theo đuổi, vậy thì rời khỏi sàn đầu, lôi nhau lên giường, cậu là bạn tình của anh, giữa bọn họ không có gì phải e ngại. Dù sao bộ mặt mà anh thể hiện ở mọi nơi sẽ khác nhau, cậu không phân tách được, đó là khác biệt của cậu, bọn họ không đồng điệu được.

Ba ngón tay đã trót lọt ra vào hậu huyệt, dịch tuyến tuyền liệt nhanh chóng tiết ra, cảm giác ham muốn cũng vây lấy đại não Wangho. Khao khát được lấp đầy lấn át mất mọi nhẫn nại trong anh, cánh tay thon dài vươn ra câu lấy cổ người đối diện, thu hẹp khoảng cách đôi bên. Anh nghiêng mặt, hôn lên môi Dohyun, lúc rời đi còn cắn lấy môi dưới của cậu, thấp giọng dụ dỗ:

"Dohyunine cho anh, đâm anh đi"

Người anh trai bình thường luôn đứng đắn đạo mạo, lúc nào cũng khoác lên người dáng vẻ anh trai nhà bên chu đáo dịu dàng, lúc này lại như hồ ly tinh không ngừng ra sức hút lấy dương khí của Park Dohyun.

Và cậu, đứng trước sự mời gọi dụ hoặc như vậy, không chút tiết tháo nào, ngã vào sự câu dẫn của anh ngay tức thì.

Vóc người to lớn của Dohyun chắn giữa hai chân Wangho, đầu dương vật thô to đỡ ngay miệng huyệt, chầm chậm chen vào hang động. Cảm giác nóng rát từ hạ thân lây lan đến mọi chi trên cơ thể, anh thở dốc, nhắm mắt thả lỏng.

Thành thật mà nói, Dohyun không phải kẻ kiên nhẫn, đặc biệt trong tình huống người dưới thân lại ngon miệng như vậy, cậu chỉ ước mình có thể nhanh một chút vào sâu bên trong anh, quấn lấy và nhanh chóng biến anh thành của mình.

Tuổi trẻ nghĩ là làm, dương vật đi được mới phần đầu, Dohyun thẳng thắt lưng đâm lút cán cây hàng của mình vào trong. Tiếng vang từ mông và hạ bộ va vào nhau cũng y như tiếng hồn vía của Wangho bay lên trời vậy. Trong một giây anh còn tự hỏi ngày mai mình có thể ngồi dậy được hay không.

Trai tân chết tiệt, say rượu chết tiệt. Han Wangho ở lại, mông đi nhé.

"Không, khoan đã..."

Park Dohyun thấy mình đang ở thiên đường thì phải, dương vật được lỗ nhỏ cắn mút đến tê dại, khoái cảm lạ lẫm xâm chiếm đại não, cậu không nghe được gì nữa, cúi đầu nhìn thấy đối phương hai má đỏ ửng thút thít rên rỉ, trong lòng chỉ nghĩ được, chơi chết anh trai xinh đẹp này.

Còn Han Wangho thì đi thẳng vào bệ đá cổ xuống địa ngục luôn. Dạo đầu có cẩn thận cỡ nào, làm gì có ai mới vào được khúc đầu đã vội vã nhét nguyên cây vào như thế. Không phải lần đầu nhưng anh cũng lâu rồi không làm tình, không dễ dàng chịu đựng được sự hổ báo của tuổi trẻ.

Thanh âm lạch bạch diễm tình, dương vật tàn nhẫn giã mềm lỗ nhỏ, đi ra hết cây rồi lại mạnh bạo đi vào cho hết. Hai bàn tay to lớn của Dohyun tóm lấy eo nhỏ của Wangho, bạo lực mà kéo mông anh sát vào thân dưới của mình.

Giọng rên của Han Wangho vô cùng dễ nghe, nhỏ nhẹ lại kéo dài, nghe qua như làm nũng. Park Dohyun cứ như tiêm thêm máu gà, ra tay không chút nhân từ.

Cơ thể Peanut thực tuỷ tri vị, ăn quen ăn ngon thì thấy sướng đến không khép nổi miệng, đầu lưỡi đỏ không ngừng thè ra, cả người không chút nào chống cự, buông thả theo tiết tấu của Viper.

Cậu lật cả người anh lại, để cho anh hơi khuỵu gối cong mông, nâng dương vật lên một hơi đâm thẳng vào trong. Thân thể anh tựa như không xương, bờ mông căng tròn nhô cao, miệng ê a:

"Hu, sướng quá, mạnh lên ~"

Không chút nể tình, cậu vung tay tát lên mông anh, hai bàn tay tóm lấy hai cánh mông vần vò, những thớ thịt mềm mại trượt qua kẽ tay. Viper ngửa đầu thở dốc, thầm cảm thán hương vị tình dục say đắm chết tiệt sôi sục trong cơ thể.

"Dâm đãng như vậy. Nếu biết sớm, em đã đè anh ra làm từ lâu rồi"

Anh trai này ngọt nước như vậy, cậu lại bây giờ mới biết, thật uổng phí bao nhiêu thời gian kề cạnh. Nếu sớm một chút bế người lên giường, có lẽ bây giờ cũng kỷ niệm 100 ngày quen nhau được rồi.

"Ưm, bây giờ làm vẫn kịp mà"

Han Wangho vùi mặt vào gối, tiếng nức nở trong khoang mũi làm giọng nói nghèn nghẹt như một đứa nhỏ nũng nịu.

"Chơi chết anh"

Park Dohyun chạy nước rút ngay sau khi anh kết thúc câu nói, khả năng nhắm bắn của xạ thủ là một loại bản năng trời sinh, dương vật cũng như chủ nhân tóm lấy điểm gồ bên trong hang động không ngừng va vào. Han Wangho chảy nước mắt sinh lý đầy mặt, nước bọt cũng không kiềm được chảy dọc khoé miệng.

Vật dưới thân Wangho đã bắn một lần, bây giờ cứng đến muốn nổ tung, nhưng chủ nhân lại không có ý định chạm vào, anh biết cậu sắp bắn nên nương theo đó thả lỏng bản thân.

Rốt cuộc sau vài cú nhấp nhả, Dohyun thẳng người bắn vào trong Wangho một lượng lớn tinh dịch, mà cơ thể anh cũng bị cảm giác nóng tràn vào thành ruột làm kích thích, bị chơi cửa sau đến bắn ra. Vừa kích tình lại quá đỗi dâm mỹ.

Hai bắp đùi anh run rẩy, cả người nằm sấp xuống, mí mắt nặng trĩu muốn sụp. Cậu thả người xuống, ngực áp vào lưng anh, ở một bên mặt anh hôn tới hôn lui, hệt như một chú chó đang đánh dấu lãnh thổ.

Han Wangho vung tay, kỳ kèo nói mình muốn ngủ, bảo cậu đừng làm phiền. Park Dohyun nhận mệnh, ôm lấy anh đi rửa người, hai người rũ rượi nằm xuống giường của anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức buổi sáng gọi dậy hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Han Wangho nheo mắt vươn tay tắt điện thoại, Park Dohyun vô thức siết chặt vòng tay ôm anh vào trong lòng, giọng nói trầm thấp của một anh đẹp trai điển hình:

"Hyung tỉnh rồi ạ? Có đau đầu không?"

Anh lắc đầu, ở trong lòng cậu duỗi thẳng người, mặc dù thắt lưng có hơi đau, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Một bàn tay to cùng lúc sờ tay vào điểm tiệm cận với mông anh, xoa nắn chậm rãi. Peanut như một con mèo híp mắt, ở trong lòng cậu thư giãn cả người tiếp nhận sự chu đáo từ Viper.

Thời gian vẫn còn sớm, ký túc xá cũng chưa có ai, hai người nằm trên giường nướng một lát. Viper cúi đầu nhìn người anh đang được cậu massage đến cả người mềm nhũn, mím môi thăm dò:

"Wangho hyung, chúng ta đã được gọi là người yêu chưa?"

Đêm qua trước khi ngủ, cậu ôm anh trong lòng, trăn trở một lúc. Cậu đối với anh hiện tại đã không dừng lại ở tình yêu nữa, mà là sự khao khát thân thể của anh. Về phương diện tình dục, Wangho hoàn toàn phù hợp với cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cậu bất chấp vì anh rồi.

Nhưng nếu như anh không cảm thấy hợp giống như cậu, Dohyun cũng không biết làm sao. Trong đầu lúc này lại vang lên lời khuyên của Điền Dã, 'Làm nhiều tự nhiên biết phải làm gì tiếp theo'. Nói nhiều thành ra thừa thãi, cậu cứ là nên bế anh lên giường nhiều nhất có thể, làm thêm vài lần, cậu không tin mình không thể thoả mãn anh.

Peanut híp mắt tận hưởng lực đạo vừa phải từ tay cậu, khoé môi cong cong, giọng nói nhẹ bẫng không nghe rõ là đang vui vẻ hay đang nghiêm túc:

"Dohyunie có biết, yêu anh là một chuyện tương đối nan giải không?"

Không phải tự nhiên mà đã chia tay ba năm rồi, nhưng Han Wangho lại không cùng ai nói chuyện yêu đương. Cái bóng của người yêu cũ quá lớn, mà đối phương giống như cùng với anh tình cảm chưa dứt, đôi bên cứ như vậy không tiến không lùi, dây dưa mấy năm. Chẳng chừa cho ai cơ hội để có thể chen vào, mà cũng không thể nào bì được với một người vĩ đại như thế.

Kỳ thực, Wangho không ghét việc cùng với ai khác nói chuyện yêu đương. Anh hiểu rất rõ mình và người kia đã là cố sự, không cách nào quay lại được nữa. Nhưng cũng bởi vì đối phương quá xuất sắc, người nào tìm đến cửa đều không thể nào đủ nổi bật để lay động được tâm can anh.

Park Dohyun lại không như vậy. Ngay từ đầu, cậu nhìn anh không có bất kỳ bộ lọc người yêu cũ nào, ở trong mắt cậu, Han Wangho chính là Han Wangho, không phải người yêu cũ phong hoa tuyết nguyệt của Quỷ vương bất tử. Và cậu thích anh một cách rõ ràng và mãnh liệt, dù cho anh có cùng với những người đã và đang yêu thích mình thân thiết. Anh phát hiện, mình cần sự kiên nhẫn của cậu, cả sự bướng bỉnh không lùi bước của cậu, và anh cần cậu, để nắm lấy tay mình đi qua tháng năm dài đằng đẵng.

Có thể bên trong Han Wangho chưa hình thành tình yêu dời non lấp biển như Park Dohyun, nhưng anh nguyện ý vì cậu và tình cảm kiên định này mà thử một lần, dồn hết toàn bộ chú tâm của mình.

Park Dohyun gật đầu, ở trán của anh âu yếm đặt lên một nụ hôn.

"Khó khăn thì đã là gì chứ, không phải đã có phần thưởng hậu hĩnh là anh rồi sao"

"Dohyun à, tình yêu của anh chắc hẳn rất im lặng, xin lỗi em nhé"

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh để lắng nghe thật kỹ. Anh không cần phải xin lỗi"

Han Wangho ngửa đầu, cùng cậu môi chạm môi.

Một tình yêu chân thành và dài lâu luôn bắt đầu bằng sự cân nhắc kĩ lưỡng, với sự chọn lựa chắc chắn là cả một quá trình, với việc theo đuổi và yêu một người đến hết cuộc đời.

Dù cho khi bắt đầu, có ai đó trong cuộc tình mang theo một vali chất đầy những mảnh vụn, thì vẫn sẽ được người còn lại âu yếm mở ra, cầm từng mảng miếng lên mà lẩm bẩm, đây là của mình, đây cũng là của mình.

Hai người thuận lý thành chương bắt đầu hành trình yêu đương. Dù cho phía trước sẽ có nhiều chông gai chờ sẵn, nhưng miễn là có đôi bên làm điểm tựa, họ sẽ vững bước sóng vai với nhau.

Tối ngày hôm sau, điện thoại Điền Dã nhận được thông báo, là một hồng bao được Park Dohyun gửi đến, giá trị không nhỏ. Chú thỏ cười đến hai má béo tròn lộ ra, vui vẻ ấn nhận rồi hỏi han:

"Hôm nay chuyện gì khiến cho Phác đại nhân vui vẻ mà đối tốt với tại hạ vậy?"

"Cảm ơn anh đã cho lời khuyên hữu ích"

Park Dohyun lời ít ý nhiều, Điền Dã cũng nhanh nhạy hiểu được, không ngừng tung hoa trong màn hình. Lúc tạm biệt còn y như mấy bà mối vừa se thành một hôn sự, chúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Nếu sau này có khúc mắc gì cứ tới tìm anh ta để được giải đáp.

Cậu nhìn màn hình, rồi lại cúi đầu nhìn anh người yêu đang gối đầu lên đùi mình vừa xem điện thoại vừa ăn hạt. Cảm thấy số tiền bỏ ra thật không hề uổng phí, rước được vào nhà một anh người yêu xinh đẹp dịu dàng sấy hay. Ván bài này, Park Dohyun hình như thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro