hiện tại chút chíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyukkyu bám lấy thành bồn tắm ngồi dậy, lồng ngực lên xuống nhấp nhô khó khăn hít lấy không khí

lại ngủ quên rồi

quyết định không tắm rửa gì thêm, hyukkyu nhanh chóng lau sơ người rồi lồng áo thun vào đi đến bàn pc cuộn cả người ở đấy

ngồi được một lúc hai mắt tiếp tục lim dim, dù cho bản thân cố mở mắt thật to cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến

một tiếng rầm lớn

lần này hyukkyu không tỉnh dậy, tiếng động lớn khiến dohyeon ngay lập tức tắt bếp chạy vào

mọi thứ đều ngay ngắn đúng trật tự chỉ trừ duy nhất một cục lạc đà tròn ủm ngã lăn ra sàn trong khi vẫn đang say giấc

"anh hyukkyu"

dohyeon lay nhẹ rồi lại tiếp tục lay thêm một lần nữa, đối phương không tỉnh lại hắn chỉ có thể ôm anh đến giường

nhẹ hơn trước nữa

mặc dù trước đó anh đã từ chối việc để dohyeon đến chăm sóc mình nhưng hắn vẫn cứng đầu chuyển đến

giờ nghĩ lại thấy sự cứng đầu lúc đó của mình là đúng đắn, nếu như hôm nay hắn không ở đây thì anh đã phải nằm một mình trên nền đất lạnh lẽo đến khuya mất

"lại không sấy tóc rồi" dohyeon để anh dựa vào mình, tìm kiếm máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy cho hyukkyu

nhịp thở đều của anh liên tục phả vào cần cổ dohyeon, đến cả những ngọn tóc con cũng theo hơi máy sấy quét qua má hắn

chỉ có những lúc say giấc như này dohyeon mới thấy anh ngoan hơn chút

để lạc đà nằm gọn trong ổ chăn rồi dohyeon tiếp tục ra phòng bếp, bữa tối hôm nay có lẽ lại thành bữa khuya rồi

đã rất lâu rồi hyukkyu mới mơ lại, một giấc mơ thật dài, anh thấy mình với dohyeon đã cãi nhau

trong mơ anh thậm chí đã kêu em ta cút đi, cút cho khuất mắt anh để rồi dohyeon thật sự đã đi mất, chỉ còn lại một mình anh vẫn đứng đấy nhìn về phía cánh cửa lạnh lẽo khóa chặt

lần cuối họ cãi nhau là khi nào nhỉ? tại sao lại lớn tiếng với nhau như vậy? hyukkyu không nhớ nữa, chỉ cảm thấy ngực trái mình âm ỉ nhói đau

"dohyeon"

nói mớ sao?

dohyeon dùng tay xoa lưng cho anh, cả hai vốn không ngủ chung nhưng hắn không muốn việc nửa đêm anh lại lăn xuống giường bầm người đâu, người này ấy, da mỏng thịt cũng mỏng nốt, chẳng nỡ để anh bị gì

không biết anh đã mơ thấy gì, dohyeon chỉ nghe anh gọi tên mình mãi, một lúc sau đã thấy áo mình thấm đẫm nước mắt cùng với tiếng thút thít của anh

khóc như vậy nhưng anh vẫn không tỉnh, dohyeon càng siết chặt cái ôm, lại nữa rồi... tay chân anh luôn trở nên lạnh một cách kì lạ khi chìm vào những giấc ngủ bất thường

"anh à, tỉnh dậy thôi... đừng làm em sợ"

hyukkyu thức dậy và đập vào mắt anh là mái đầu của dohyeon, cảm thấy thoải mái khi mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi, anh đưa tay muốn xoa đầu đối phương lại nhận ra tay mình bị dohyeon nắm chặt lấy ủ ấm

"dohyeon, mấy giờ rồi?"

lạc đà dậy rồi, dohyeon cảm nhận được sự lo lắng của anh, những lần thiếp đi của anh bắt đầu kéo dài lâu hơn rồi

"mới 2 giờ sáng thôi, anh đói chưa? em xuống hâm lại đồ ăn"

lại nữa, dohyeon chắc chắn lại lười cạo râu rồi, anh có thể cảm nhận được môi em ta chạm lên mu bàn tay mình và cả râu của em mọc lỏm chỏm cạ vào da thịt mình

"đói, nhưng anh không muốn ăn... dohyeon có giận không?"

"giận chứ, không muốn ăn thì ăn một chút thôi cũng được, em sẽ ăn phần còn lại"

tư thế cả hai lại đổi, hyukkyu dùng hai tay mân mê vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của em ta như đang gãi cằm hodu, dohyeon đương nhiên sẽ để yên cho anh làm vậy

đã rất lâu rồi hyukkyu mới chủ động hôn hắn ta

khi cả anh đột nhiên rúc dần vào lòng dohyeon, hắn chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn ôm lấy anh sưởi ấm, không nghĩ đến việc có một chiếc lạc đà sẽ đột ngột hôn cái chóc lên môi hắn một cái thật kêu như vừa rồi

dohyeon vẫn chỉ là một em trai nhỏ thôi nhỉ? hyukkyu thầm nghĩ, lần đầu bọn họ hôn nhau cũng là dohyeon vụng về nghe anh làm theo, cứng cả người rồi hai tai đỏ ửng y hệt như bây giờ

"đi ăn thôi, chú dohyeon, ăn xong anh cạo râu cho chú nhé"

sao lại có kiểu xưng hô này chứ? dohyeon rúc vào cần cổ anh hít một hơi thật sâu, để râu mình cạ lên cần cổ hyukkyu thành công làm nhột anh nhận được tiếng cười khúc khích đã lâu rồi hắn mới nghe lại

sột soạt trên giường được một lúc hyukkyu ngoan ngoãn mặc thêm cardigan của dohyeon

hodu đang ngửa bụng trên sô pha bị tiếng dép loạch xoạch ba nhóc làm tỉnh giấc, mèo nhỏ vươn vai một cái rồi nhảy khỏi sô pha cạ má lông vào ống quần ba nhỏ với ba lớn

"em cho hodu ăn rồi, anh đừng cho nó ăn thêm súp thưởng nữa, mập lắm rồi"

hyukkyu cúi người bế hodu lên, công nhận là đã tăng cân rồi

"sao có thể nói con ba mập được nhỉ? ba lớn xấu tính quá"

đúng vậy, hodu ghé đầu cạ má vào người ba nhỏ làm nũng

"lớn quá anh không ăn hết được"

hyukkyu bắt đầu phụng phịu nhìn hắn, kebab rõ ràng không quá lớn và dohyeon có lẽ đã cố tình làm nhỏ hơn bình thường nhưng anh vẫn chẳng thể ăn hết

xoa xoa vùng bụng có chút nhô lên vì no của mình như muốn chứng minh hyukkyu thật sự không ăn thêm được nữa

biết ngay kiểu gì anh cũng sẽ như này nên dohyeon chỉ có thể ăn hết phần còn lại

"đi cạo râu"

hyukkyu nắm lấy ống tay áo dohyeon vào nhà vệ sinh, gót chân anh vừa chạm phải nền đất lạnh lẽo đã dừng lại, rốt cuộc dohyeon phải đi ra lấy dép bông cho anh mang vào

"ấm rồi, dohyeon giỏi quá"

kem cạo râu nhanh chóng dược bôi đầy lên phần cằm lún phún râu của hắn, hyukkyu được hắn ôm lấy ngồi trên bồn rửa đung đưa chân chuẩn bị lấy dao cạo ra

"dohyeon dễ thương quá"

hai tay ôm lấy hyukkyu của dohyeon bấu chặt lấy eo nhỏ, đến khi râu đã được cạo sạch eo của anh cũng dần được thả lỏng

"nhát quá đi" lau sạch bọt cạo râu với khăn ấm rồi hyukkyu vòng tay qua cổ hắn hôn cái chóc lên chiếc cằm đã sạch sẽ

dohyeon ôm lấy lạc đà nhỏ ra đến giường, chăn gối bị hắn làm rối tung cả lên và cả tóc tai hai đứa cũng rối cả lên

tóc hyukkyu dày đó giờ và thoang thoảng hương dầu gội quen thuộc nên dohyeon thích thú hôn cái chóc lên đầu anh

rất nhanh hyukkyu đã tiếp tục ngủ, càng ngày càng đi vào giấc ngủ nhanh hơn rồi

"ngủ ngon, hyukkyu"

"sao anh lại ra đây? em đã bảo anh bị bệnh nên ở yên trong phòng đi mà"

hyukkyu thấy cả người mình dính đầy cà phê nóng hổi và dohyeon thì vội vã vắt khăn lạnh lau người cho anh trước khi da anh bị bỏng

hình như anh bị bệnh, cảm thông thường hay sốt nhỉ?

tách cà phê bị vỡ mỗi mảnh nằm lăn lóc mỗi nơi, chưa kịp đụng tới dohyeon đã hất tay anh rồi tiếp tục lớn tiếng quát

"anh đừng bày thêm việc nữa, vào phòng thay đồ rồi uống thuốc đi, em sẽ dọn dẹp chỗ này"

anh thấy mình khóc, nước mắt rơi lã chã xuống lòng bàn tay anh nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ tiếng thút thít nào

và dohyeon thật đáng ghét, hắn lại bắt đầu nói anh thật phiền phức, hở tí là rơi nước mắt, mong manh và yếu đuối sao không chết quách đi cho rồi?

đây là một cơn ác mộng, nhưng cảm xúc chân thật nó mang lại khiến hyukkyu tưởng như dohyeon thực sự đã nói như vậy

và khi anh thấy mình đã ngoan ngoãn thay đồ, tầm mắt vô tình phát hiện điện thoại đang sáng lên của dohyeon

họ ở chung phòng sao? rốt cuộc mối quan hệ của cả hai là gì vậy? để xem nào

bạn bè? đồng nghiệp? mập mờ? hay chẳng là gì cả?

"đừng tùy tiện xem điện thoại của em, sao anh còn chưa đi ngủ nữa? ôm lấy giường và ngủ luôn đi, đừng bao giờ mở mắt làm phiền người khác nữa"

hay ghê, từng lời từng câu từng chữ đến cả cách dohyeon nhấn nhá đều chân thực đến kì lạ

bản thân mình phiền phức đến vậy sao?

hyukkyu tự hỏi khi thấy hình ảnh mình trong mơ đi dần tới giường và rồi anh mở mắt... trong thực tại

trần nhà tối đen và tiếng điều hòa chạy, tiếng dohyeon thở đều và tiếng kim đồng hồ chạy

tích tắc...

"dohyeon, làm phiền em rồi"

tiếng đồng hồ báo thức gọi dohyeon dậy, hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo xem xem hyukkyu đã tỉnh hay chưa

thật may là anh vẫn thở đều trong lòng hắn, vẫn ngủ ngon như vậy

đã bao lâu rồi nhỉ? lần cuối anh pha cà phê cho hắn là khi nào nhỉ?

dohyeon sẽ thay đồng hồ báo thức đánh thức hyukkyu vì hắn biết anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tiếng chuông đinh tai của nó đâu

và lần này cũng vậy "đã đến lúc dậy rồi, anh à"

đưa tay che mắt và dụi, hyukkyu lí nhí đáp lại hắn "một chút nữa... 5 phút thôi"

và dohyeon sẽ lại đồng ý đáp ứng anh cho thêm hẳn 1 tiếng hơn

"đã 1 tiếng hơn rồi, tình yêu của em dậy được chưa nhỉ?"

lạc đà bông ưm a vài tiếng rồi duỗi người vươn vai một cái

"dậy rồi đây"

hyukkyu trước đây rất hay ra quán cà phê để viết kịch bản nhưng từ khi chứng rối loạn giấc ngủ xuất hiện anh đã không bước chân ra khỏi nhà từ lâu

lần đầu gặp lại dohyeon sau khi cả hai chiến tranh lạnh anh đã chọn cách làm lơ đi cái bắt tay của đối phương và cả ly trà đen em ta đã gọi cho mình

"anh đổi mật khẩu rồi sao? em còn để quên đồ cần đến lấy"

"vậy thì đi, bây giờ anh đang rảnh"

và rồi mục đích đến cà phê soạn bản thảo biến thành tìm đồ dohyeon để lại, vì em ta chủ động bắt chuyện trước nên anh cứ theo đó mà tiếp chuyện thôi, hyukkyu cũng không biết vì sao bản thân có chút chột dạ muốn né tránh đối phương nữa

trước khi dohyeon tìm được đồ của mình thì cơn buồn ngủ ập đến, hyukkyu đỡ lấy trán dựa người vào tường, cơn mê đến bất chợt và khó chịu đến kì lạ khiến anh dễ dàng vào giấc, khác hẳn với chứng mất ngủ khó chữa của anh trước đây

dohyeon nói dối chỉ vì hắn tò mò muốn biết sau khi quyết định buông tha cho mình hyukkyu sống như thế nào

sự thật có lẽ không quá tệ, mọi thứ được lau dọn sạch sẽ như ngày hắn vẫn còn đây, tủ lạnh vẫn đầy đủ thức ăn hãy còn tươi mới và tủ quần áo treo những cái quần cái áo hãy còn thơm mùi nước xả

không có hắn thì anh vẫn sống tốt như vậy, đó là những gì dohyeon nghĩ trước khi bắt gặp một lạc đà nằm cuộn người gần cửa trên nền gạch lạnh lẽo

"hyukkyu, hyukkyu! này!"

không có tiếng trả lời, hyukkyu vẫn hay chật vật với chứng mất ngủ nhưng hắn không biết đến chứng rối loạn giấc ngủ của anh mãi đến khi hyukkyu lần nữa tỉnh dậy

"anh đã ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy"

"bình thường thôi, dạo này hơi nhiều việc" hất bàn tay đưa đến gần mình, hyukkyu hỏi rốt cuộc hắn đã lấy được đồ chưa và rồi lựa lời đuổi khách

trước khi đi dohyeon hãy còn dặn dò anh tự chăm sóc mình thật tốt

"dohyeon à, chúng ta kết thúc lâu rồi... em đừng như này nữa, anh sẽ không thể nghiêm túc từ bỏ em được đâu"

cạch một cái, dohyeon đứng đối mặt với cánh cửa gỗ lạnh lẽo

- continue -

( ˘ ³˘) ~ học hành nhức đầu quá làm chap cho phẻ nhỉ 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro