quá khứ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu hyukkyu gặp mặt hắn là vào ngày đầu thu, tiết trời se lạnh ở đất hàn với ly bạc xỉu đá trong tay anh chạm mặt dohyeon

cảm nhận đầu có lẽ là bờ vai rộng của đối phương chăng? nhưng hyukkyu nhớ mãi cũng không quên được nụ cười thiếu niên rực rỡ giữa cái nắng ấm hiếm hoi trong tiết trời se khi đó

"trường mình đẹp thật đấy"

khi đó cả hai vẫn chưa tính tới là quen biết, vẫn chỉ là hai người xa lạ với nhau nhưng cái cách em ta ngây ngô buông lời khen về ngôi trường đại học trong mắt anh có chút đáng yêu

phải nhắc đến là hyukkyu một đàn anh có tiếng trong trường và việc anh thích ai đó chắc chắn sẽ là chủ đề sôi nổi đáng bàn luận hơn bao giờ hết

"em học ở luật thì ở tòa A, đối diện với tòa D nên có gì khó khăn hay thắc mắc cứ hỏi anh"

chậm rãi và từ tốn là những gì dohyeon có ấn tượng với anh, một vị tiền bối mới ngày đầu nhập học như bị tách biệt hoàn toàn với tập thể đứng một góc cùng máy ảnh và bàn tay mèo cuộn tròn trên máy chụp thu hút hắn

"em cảm ơn"

đương nhiên việc trao đổi liên lạc vẫn sẽ diễn ra như thường chỉ trừ việc hyukkyu dính lấy dohyeon hơn bình thường thôi

việc đàn anh quan tâm đàn em là bình thường mà đúng không? nhưng dohyeon cảm thấy có hơi thái quá thì phải mà cái gì quá thì cũng không tốt

dohyeon nhận lấy đồ ăn sáng từ anh bối rối nói

"anh à, anh không cần ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho em đâu"

nhận ra sự khó xử của đối phương, hyukkyu chỉ ậm ừ cho qua rồi lại dúi vào tay hắn hộp sữa choco

"hết hôm nay thôi, nhớ đừng bỏ bữa sáng, có gì khó khăn có thể nhờ anh"

khó khăn duy nhất dohyeon gặp phải có lẽ là học phí, hắn cạnh tranh với sinh viên khác xong cũng chẳng lấy được học bổng mà còn ốm mất mấy ngày tốn thêm tiền thuốc thang

hyukkyu có điều kiện và anh dư sức để bao nuôi dohyeon nhưng không thể

sẽ thế nào nếu anh đùng đùng đứng trước mặt em ta và nói rằng hãy để anh bao nuôi em chứ?

mối quan hệ hiện giờ sẽ khiến họ khó xử

nhưng chưa thử thì chưa thể biết được, minseok đã nói như vậy

có lẽ anh nên khéo léo suy nghĩ cách khiến lời đề nghị đó không phải chạm đến tự tôn của dohyeon hay khiến hắn ta phải tự ái

khác với lo nghĩ của anh, dohyeon chăm chỉ trở thành nhân viên chính thức của một quán bar nhỏ

cũng vì trước đây học lỏm được một số trò từ đàn anh khác nên không khó để bartender dohyeon lấy được lòng khách hàng

cùng với tài ăn nói và gương mặt giúp hắn phần nào xoay sở được một phần tiền học phí

lần đầu trải đời nên khi gặp cảnh ma cũ bắt nạt ma mới hắn khá bất ngờ, thậm chí còn khó xử nữa cơ

nhưng không hiểu sao những lúc như thế vị đàn anh họ kim kia đều xuất hiện đúng lúc đưa ra lời khuyên và cho dohyeon đây dũng khí để xử lý

"cảm ơn anh nhiều"

hyukkyu vui vẻ bên cạnh dohyeon được một thời gian rồi đã đến lúc, mối quan hệ chuyển sang giai đoạn mới

anh cho hắn tiền còn hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh

dohyeon là một tên không tim không phổi, hắn có thể vì tiền thỏa mãn anh mỗi lúc anh cần cùng có thể vì tiền mà tỏ vẻ lạnh nhạt với anh

là một diễn viên có tâm với nghề

"dohyeon, ngủ lại đi, sáng mai em có tiết mà đúng không?"

nhìn tấm lưng trần của đối phương hyukkyu vươn tay ôm lấy eo dohyeon đưa ra lý do hợp lý để hắn ở lại với mình

"đến cả lịch học của em anh cũng biết nữa sao? chịu khó phết nhỉ hyukkyu?"

dohyeon là tên đẹp trai nghèo kiết xác, hắn cúi người hôn lên má người kia một cái thật kêu rồi ôm anh đi ngủ

nói là đi ngủ nhưng rốt cuộc vẫn phải làm thêm lần nữa mới ôm nhau đi tắm rửa rồi ngủ

có thể nói, với hyukkyu quãng thời gian bao nuôi dohyeon là hạnh phúc nhất, vì tiền hắn có thể làm mọi thứ cho anh, kể cả việc miễn cưỡng chấp nhận làm bạn trai anh

dohyeon hôn môi anh, thô bạo không có ý muốn buông tha cho môi mỏng của anh, hyukkyu càng muốn nhiều hơn cuốn theo nhịp điệu của đối phương

một tên nhiều tiền lười biếng như hyukkyu và một tên đẹp trai nghèo kiết xác như dohyeon ở bên nhau tới 5 năm

dohyeon có thể giả làm bạn trai với kim hyukkyu thì hắn cũng có thể giả làm bạn trai ai đó nếu họ cho hắn tiền

cũng vì vậy mà kim hyukkyu quyết định đưa hắn gấp đôi thậm chí gấp ba để níu giữ hắn bên cạnh mình, trói chặt trái tim ai đó lại bằng tiền của mình

đó là quyết định ngu xuẩn nhất, đến khi mối quan hệ này thực sự không thể cứu chữa được nữa hyukkyu vẫn hi vọng park dohyeon sẽ tha thứ cho mình

"dohyeon, em có ghét anh không?"

là một diễn viên, hắn tùy tiện cười lên một cái rồi ôm lấy đối phương nói nhỏ vào tai anh đôi ba lời đã được thêm một khoản tiền nho nhỏ

"sao lại có thể ghét anh chứ, yêu anh còn không hết"

nhưng sau đó hyukkyu lại hỏi "thành thật... anh muốn em thành thật trả lời, anh sẽ đưa em gấp ba lần"

park dohyeon cuối cùng cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người

"thích, em nói thật..."

là thích chỉ một từ thích thôi, kim hyukkyu dù có muốn cho đó là lời nói dối cũng đã tự mình lừa mình từ đó mãi về sau rằng 'dohyeon thích mình'

đến với anh vì tiền, rời đi cũng vì tiền

kim hyukkyu nói nếu anh không đưa tiền cho hắn nữa dohyeon sẽ ở cạnh anh chứ

câu trả lời là "đương nhiên rồi" rồi sẽ sớm chia tay

họ đã cãi nhau, kim hyukkyu ghen đỏ mắt, tính kiểm soát của anh khiến dohyeon phát bực

cuối cùng hắn cũng thành thật nói ra những lời thật lòng chôn vùi bao lâu nay

"đủ rồi, biết vậy ngay từ đầu tôi đã sớm cầm tiền đi, đáng thương thật đấy kim hyukkyu, coi như mấy tháng ở bên anh từ đó đến giờ là tôi miễn phí cho anh vậy"

sau đó hắn không còn quay lại nơi đó lần nào nữa, kim hyukkyu bảo hắn cút đi, cút cho khuất mắt anh ta

hắn lại nhìn dáng vẻ dường như sụp đổ của anh ta vui vẻ đóng cửa rời đi ngay trong đêm

5 năm lẻ 7 tháng cạnh nhau, dohyeon quyết định chấm dứt với kim hyukkyu

trong khi đó hyukkyu vẫn ôm lấy hai tai mình nép vào góc bếp không tin những gì mình nghe được

cuối cùng từ sâu trong tâm trí anh chối bỏ hiện thực, vẫn luôn tin rằng 'dohyeon thích mình'

số tiền hắn có được trong quãng thời gian quen biết hyukkyu dư dả hẳn, mặc dù không cần dùng đến nhưng đâu đó mỗi khi hắn cầm thẻ ngân hàng của mình lên lại có chút gì đó không muốn dùng

từ khi học đại học hắn đã là người có ý thức học tập cao, về sau công việc nhờ mối quan hệ kim hyukkyu kiếm được cũng tốt hơn người khác

công việc ổn thỏa, số dư trong thẻ cũng tăng lên nhưng rồi hắn quyết định đi tìm lại tình cũ

lấy hết can đảm nhưng vẫn không dám đến tìm người kia, mãi đến khi bắt gặp được bóng dáng thân quen của anh ở quán cà phê hắn mới chủ động viện cớ bắt chuyện

anh gầy hơn trước nhiều, quầng thâm xuất hiện khiến hắn có chút không quen, quần áo vẫn ăn mặc phong phanh như vậy, chung quy lại là không biết lo cho bản thân gì cả

- continue -

hắn càng đối tốt với anh bao nhiêu anh càng sợ hãi bấy nhiêu, sợ rằng đây chỉ là mơ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro