《Kì phùng địch thủ》 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: cameo Park Jaehyuk x Son Siwoo aka Ruhends 👉🏼👈🏼

"Mày đụng đến Son Siwoo tức là đang đụng đến tôn nghiêm của tao. Choi Hyunjun, mày không xứng đáng với những gì anh ấy đã bỏ ra. Làm ơn buông tha cho Siwoo đi, và cuối cùng là biến khuất mắt tao." Park Dohyun đứng trước mặt cậu mà hét thẳng, ánh mắt chứa đầy sự dữ tợn hiện lên tơ máu. Hyunjun chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai tới mức bị hắn quát mắng một tràn.

Từ trước tới nay Park Dohyun luôn xem Choi Hyunjun là kì phùng địch thủ của mình, từ chuyện thương trường cho tới chuyện tình cảm. Thế nhưng Choi Hyunjun thì ngược lại, cậu không bao giờ xem hắn là đối thủ, thậm chí cậu còn đem trái tim này đã sớm vụn vỡ mà giao cho Dohyun. Phải, là cậu thích thầm hắn, lúc nào cũng âm thầm dung túng mặc cho Dohyun đối xử nhẫn tâm với cậu thế nào, thô bạo với cậu ra sao. Nói một cách ngắn gọn rằng Choi Hyunjun sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao Park Dohyun cảm thấy hài lòng là được.

Còn chuyện liên quan đến Son Siwoo vốn dĩ chỉ hiểu lầm, cậu còn không biết bản thân mình dính tin đồn hẹn hò cùng anh từ lúc nào, ấy vậy mà Park Dohyun đã dựa vào đó và cho rằng Hyunjun đang có tình cảm với Siwoo.

Sở dĩ Dohyun trở nên tức giận là do hắn thầm thích Son Siwoo, và hắn đã từng cảnh cáo trước mặt Hyunjun: "Nếu mày mà dám đụng vào Siwoo hyung thì đừng trách sao tao tàn nhẫn với mày. Mày nên biết thân biết phận đi Hyunjun, rõ ràng hai người không hề xứng đôi chút nào đâu, thế nên đừng cố chấp nữa."

Sau ngày hôm đó Choi Hyunjun đúng là có giữ khoảng cách với Son Siwoo thật, nhưng chỉ dám trách rằng do anh vô tư âu lo quá nên chẳng nhận ra cậu đang có vấn đề và hai người càng không thể ở cạnh nhau quá lâu.

"Hyunjunie tối nay bận gì mà không đi ăn cùng anh với Dohyunie thế?" Không hổ danh là người tình trong mộng của các chàng trai lẫn các cô gái, Siwoo thật sự vô cùng dịu dàng, bảo sao hắn lại say mê anh như điếu đổ.

"Em xin lỗi nhưng do tối đến gia đình em có việc nên em phải lái xe về sau khi tan làm. Mong mọi người thông cảm giúp em nhé." Hai chữ "gia đình" phát ra từ miệng Hyunjun có chút chua chát, đây chỉ là cái cớ mà cậu bày ra để không phải đi cùng Siwoo và Dohyun. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã không sinh ra trong gia đình trọn vẹn, từ bé đến lớn đều một tay ông bà ngoại nuôi nấng nên người, đôi lúc trong lòng cũng sinh ra sự ganh tỵ với người khác nhưng rồi cũng bay biến đi hết, khóc một trận là giải quyết xong ngay.

Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành, thế nên Hyunjun cũng dần phải đối mặt với sự thật rằng ông bà ngoại vì lớn tuổi nên đã qua đời. Một thân một mình sống ở thủ đô Seoul sầm uất đầy rẫy sự cám dỗ, để có thể tìm được một người mà dựa dẫm vào đối với cậu là thử thách khó, cậu không đủ gan dạ làm điều này.

Choi Hyunjun ghé qua mộ thắp cho ông bà ngoại mình nén nhang rồi lại phải lái xe đến công ty để họp.

Cậu trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ bởi vì ban nãy trên công ty cậu vừa đưa ra một quyết định khá điên rồ, đó chính là nghỉ việc. Hyunjun dự định tối nay sửa soạn đồ đạc để về quê, cậu sẽ lập nghiệp ở dưới đó cho yên tĩnh. Với cái quyết định đột ngột này đã làm ảnh hưởng đến tinh thần Hyunjun mấy ngày nay rất nhiều, một phần cũng để trốn tránh Son Siwoo lẫn Park Dohyun, cậu không muốn làm phiền hai người họ.

Tắm rửa sạch sẽ rồi dùng máy sấy làm khô đầu, xong xuôi hết thì Hyunjun lấy vali ra để thu dọn quần áo lẫn vật dụng cá nhân quan trọng, sau đó thì mới đặt lưng xuống nệm để chợp mắt.

Rời xa một nơi mà bản thân đã gắn bó hơn hai mươi năm thật sự không dễ dàng, Seoul tuy sầm uất cám dỗ nhưng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp, và Park Dohyun cũng là một trong số những kỉ niệm đẹp trong thời thanh xuân vật vã của Choi Hyunjun.

Tuy rằng mình không có chỗ đứng trong trái tim cậu, từ nay về sau cũng không thể nhìn thấy hình bóng vững chãi của cậu. Ở nơi phương xa nào đó thâm tâm vẫn luôn chúc cậu vui vẻ với lựa chọn của mình. Park Dohyun, mình vẫn luôn yêu thích cậu cho dù sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Hạnh phúc nhé, Dohyun của mình.

Ăn tối xong Park Dohyun định ngỏ lời đưa Son Siwoo về nhà nhưng anh đã nhanh chóng từ chối vì sợ phiền hắn. Đứng nói chuyện chốc lát thì đối phương lấy trong túi áo khoác măng tô ra một tấm thiệp mời màu trắng, sau đó đưa cho Dohyun với nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn em vì bữa tối hôm nay nhé, khi nào rảnh anh sẽ đãi lại. À, đây là thiệp mừng cưới của anh, nếu được thì em tới chung vui với bọn anh nhé Dohyunie."

Đại não hắn như bị trì trệ sau khi nghe Siwoo nói xong. Dohyun chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn có nghe nhầm hay không?

"Thiệp cưới?"

"Anh sắp kết hôn ạ?" Vì muốn nghe sự thật nên Dohyun hỏi lại Siwoo, đối phương lập tức gật đầu.

Tới đây Park Dohyun chẳng còn cứu vãn được nữa, nhưng tại sao bây giờ hắn mới biết người hắn thích bấy lâu nay đã có nửa kia rồi?

"Tại sao bây giờ anh mới tiết lộ chuyện này?"

"Chuyện yêu đương anh vẫn luôn giữ kín, bao giờ kết hôn thì mới dám công khai. Nhưng mà em sao thế Dohyunie? Vẫn ổn chứ?" Thấy thái độ hắn có chút khác lạ nên Siwoo có hơi sốt sắn, chỉ sợ mình làm sai điều gì mới khiến hắn giận.

Hắn đương nhiên không thể nào làm lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng, cố gắng nặn một nụ cười bừng sáng nhất có thể để chúc phúc Siwoo: "Em ổn mà, chẳng qua hơi bất ngờ chút thôi." Nói xong thì Dohyun cầm lấy thiệp cưới từ tay anh, định mở ra xem thử tên chú rể là ai thì Siwoo đã tiết lộ ngay câu sau.

"Sau này phải gọi Park Jaehyuk là anh rể đấy biết chưa?" Cuối câu Siwoo còn cười rất tươi, đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào khi nhắc đến cái tên này.

"Mà thôi Jaehyukie tới rồi, anh về trước nha. À quên mất còn thiệp mời của Hyunjunie nữa, nếu gặp được em ấy thì thông báo với đưa giúp anh luôn nhé, nghe bảo là em ấy sắp nghỉ việc." Anh đưa tấm thiệp mời còn lại cho Dohyun, sau đó thì rời khỏi nhà hàng để tiến về chiếc xe BMW đang đợi sẵn.

Park Dohyun một lần nữa rơi vào trạng thái trì tệ, Choi Hyunjun cư nhiên lại nghỉ việc ngay lúc này? Hắn có chút suy nghĩ, lẽ nào vì cậu sợ đối mặt với hắn nên mới lựa chọn cách này chăng? Rõ ràng công việc vẫn đang vô cùng ổn định, Dohyun còn chưa kịp đối đầu với cậu trong dự án kế tiếp thì cậu đã lùi trước.

Nắm chặt hai tấm thiệp cưới trên tay, Dohyun không biết phải giải toả cảm xúc bực bội này như thế nào. Lựa chọn duy nhất để hắn xoa dịu tâm trạng ngay bây giờ là uống rượu. Nghĩ xong liền đi ngay, Dohyun không chần chờ thêm gì nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro