《Ích kỉ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: rào trước là chap này có chút hint của Choker, tại hai ảnh là nguộn ngành công cuộc ghen tuông của khầy Viper :)))))

"Anh yêu em bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh."
[Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc]

Chuyện yêu đương thầm kín của hai tuyển thủ nhà Hanhwa Life Esports là Viper và Doran thì chỉ riêng hai người biết, cả đồng đội thi đấu chung lẫn huấn luyện viên đều không một ai nhận ra điểm bất thường này cả. Thông thường mỗi lần dính máy quay thì cả anh và cậu đều rất ngại ngùng, tương tác phải nói đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đâu ai biết được mỗi lần về kí túc xá liền bám lấy nhau không rời, mồm miệng xưng hô anh anh em em ngọt sớt.

Dohyun vừa kết thúc stream xong đã thấy Hyunjun mặc xong cái áo hoodie xám, anh bèn hỏi: "Tối muộn thế này rồi mà em còn đi đâu vậy Hyunjunie?"

"Thằng nhóc Jihoon đồng đội cũ của em thông báo có chuyện quan trọng nên muốn gặp mặt thôi, nếu muộn quá thì em xin ở lại trụ sở của GenG cũng được." Hyunjun nói nhưng không hề để ý đến khuôn mặt đã đen hơn đít nồi ai kia, Park Dohyun chính là có máu ghen ngầm đấy.

Anh rời khỏi ghế stream tiến đến chỗ cậu, Hyunjun có chút giật mình khi thấy tâm trạng không được vui vẻ hiện trên mặt Dohyun. Cậu khẽ bật cười, sau đó ôm lấy hai bên má anh mà hôn lên, trấn an con người to xác kia: "Yên tâm là không có chuyện gì xảy ra đâu, em đi rồi sẽ về với anh mà Dohyunie."

Ai nói anh sẽ yên tâm? Dù sao Hyunjun với Jeong 'Chovy' Jihoon cũng từng là đồng đội cũ với nhau dưới trướng GenG, đã vậy hai người này còn được fans ghép đôi lẫn ship sủng gì đấy đến chướng cả mắt. Dohyun tiếp tục: "Anh cũng từng là đồng đội cũ của nó mà sao nó không mời? Chắc chắn mời riêng em là có ý đồ rồi."

Hyunjun không biết phải giải thích thế nào sao anh chàng ADC họ Park này hiểu. Cậu chỉ biết xoa đầu trấn an Dohyun phút chót: "Thật ra đây cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ để các tuyển thủ nhà GenG gặp mặt nhau thôi, sẵn tiện thằng Jihoon muốn giới thiệu người yêu mới của nó. Chẳng qua nó có mời cả Wangho hyung với nhóc Hwanjung nhưng vì anh ấy bận quá nên từ chối rồi, thế nên chút nữa em sẽ đi cùng Hwanjung." Cậu biết người yêu mình có máu ghen ngầm khá cao, đã vậy còn thêm cái tính chiếm hữu nên cậu đành chọn cách vuốt lông kiểu này.

Thấy Hyunjun nói cũng có lý nên Dohyun tạm thời không kìm hãm cậu, có thêm nhóc Hwanjung nữa nên anh đỡ lo phần nào.

"Thế hai anh em đi cẩn thận nhé, nếu mà gặp nguy hiểm ngay lập tức gọi điện cho anh đấy."

"Em biết rồi mà~ Yêu anh nhất." Nói xong lập tức nhướn người hôn vào môi Dohyun, biết người kia đã vui vẻ chấp nhận thì Hyunjun mới rời khỏi phòng. Từ nãy giờ cậu để Hwanjung đợi mình khá lâu, thế nên phải tăng tốc độ chạy nhanh hơn nữa để không phải nghe cái miệng tía lia kia sấy cậu.

"Nhân dịp cả team GenG lẫn T1 có mặt đông đủ ở đây thì hôm nay Jeong Jihoon xin phép được giới thiệu luôn với mọi người là cái vị đang ngồi bên cạnh tôi đây - Lee Sanghyuk - hiện tại đang là người yêu của tôi. Vỗ tay đi mọi người."

Jihoon vừa kết thúc lời nói thì nó đã nhận vô vàn ánh nhìn khinh bỉ từ mấy người kia, Siwoo tặc lưỡi nhếch mày: "Mày khéo đùa quá Jihoon ơi, trẻ trâu như mày mà đòi tán tỉnh Sanghyuk hyung sao?"

"Ông ở trong rừng chơi với khỉ lâu quá hay sao mà cập nhật thông tin chậm quá vậy? Nguyên đám T1 tụi tôi biết thừa hai người này yêu đương lâu rồi, sau Asiad là thấy mùi liền." Người vừa đáp trả lại Son Siwoo là Ryu Minseok, lần này cậu thật sự làm cho đối phương hoàn toàn câm nín.

"Ổng bận nhớ bồ đó, đi xuất khẩu lao động xa thế không nhớ mới lạ." Tiếp theo tới lượt Choi Wooje, dù sao bọn họ cũng từng thi đấu cho giải Asiad dưới màu áo của đội tuyển Hàn Quốc, thế nên việc mấy đứa nhóc này thân quen với anh Park Jaehyuk nào đó là chuyện bình thường.

Jeong Jihoon cảm thấy bất lực khi bữa ăn này dần trở nên công cốc, đáng lẽ ra nó không nên mời ngay từ đầu thì hơn.

Lee Sanghyuk bị mọi người làm cho đỏ mặt tía tái, mặc dù cả dàn T1 đều biết hai người đang yêu đương nhưng anh vẫn rất ngại, đã vậy bên đội tuyển GenG đều bị Jihoon làm cho bất ngờ, độ ngại ngùng tăng lên gấp đôi.

Choi Hyunjun từ khi nghe Jeong Jihoon nói đàn anh Faker là người yêu có chút bất ngờ nhẹ, đứa em trai đã từng theo chân anh ba năm cuối cùng cũng trưởng thành, biết cách biến người khác thành của riêng. Thật ra chuyện các fans ship Hyunjun cùng Jihoon đối với cậu chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam, miễn sao cả hai người vẫn thoải mái làm anh em bạn bè thân thiết là được.

Nhận ra thời gian vẫn còn sớm nên Hyunjun xin phép được về trước, cậu chỉ sợ có người nào đó sẽ nổi cáu lên vì nhớ cậu mất.

Park Dohyun trong mắt cậu thật sự chưa bao giờ lớn, bề ngoài to xác, kĩ năng chơi game thượng thừa nhưng mỗi khi bên cạnh Choi Hyunjun liền hoá thành cún con thích làm nũng. Lúc ghen lên còn đáng sợ hơn, nhất quyết phải ôm cậu chặt cứng đến khi nào 'lửa hận thù' dập tắt thì thôi.

Hyunjun mở cửa phòng ra, cậu suýt chút nữa bị anh làm cho giật mình vì giờ này vẫn còn ngồi trên giường xem TV mà chưa chịu ngủ. Cái con người này khuôn mặt lúc nào cũng đằm đằm khó ở, mặc dù yêu nhau nhưng Hyunjun đôi khi cũng bị Dohyun doạ cho sợ hãi, thật sự hết nói nổi.

"Em nói thằng Jihoon giới thiệu người yêu kiểu gì mà post ảnh thân thiết với em thế kia? Anh biết ngay mà, thằng cá cơm đó chắc chắn là có ý đồ với em."

Cậu khẽ bật cười rồi chạy tới chủ động ngồi lên đùi Park Dohyun, hai tay khoác lấy cổ anh phụng phịu: "Người ta cua được hẳn Đội trưởng bên nhà T đó, anh là đã xem sót tấm ảnh nào rồi đúng không hả baboya?"

Park Dohyun có hơi hoang mang, ban nãy lúc lướt tới tấm Jihoon chụp cùng bé thỏ con Choi Hyunjun nhà mình nhất thời không kìm nén được sự ghen tuông, một mạch out ra khỏi Instagram nên cũng chẳng biết đằng sau nó còn đăng cái gì nữa. Anh nhận ra mình có hơi quá đáng, tay vuốt tấm lưng cậu: "Anh... xin lỗi."

"Đó em biết ngay mà, sau này có làm gì thì làm cho trót nghe chưa? Anh mà cứ dỗi thằng Jihoon như thế thì mai mốt gặp mặt nhau kiểu gì?"

"Cơ mà nó cua Sanghyuk hyung là thật á? Chà, thằng này tuổi trẻ tài cao phết chứ đùa."

"Thiệt, hôm nay nó hẹn gặp mặt chủ yếu cũng vì chuyện này mà."

Dohyun hơi siết chặt vòng tay ngay eo Hyunjun, anh hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu, khuôn mặt đậm chất vibe bỉ ổi ghé sát vào mặt Hyunjun: "Ngày mai vẫn là ngày nghỉ, hôm kia chúng ta mới có lịch stream nên chúng ta làm tí lửa cho ấm nhỉ? Em phải bù đắp cho anh, lâu lắm rồi đó."

Park Dohyun là vị ADC tay to nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu làm sao mà thoát khỏi gọng kiềm này cơ chứ?

Hyunjun bị Dohyun đâm vào rút ra tới mức phải khóc lóc van xin anh, mặc dù lâu rồi chưa quan hệ nhưng độ tàn bạo của anh vẫn cứ tăng lên chứ không hề hạ xuống. Mỗi lần Dohyun ghen lên là y rằng sẽ có chuyện, mà chuyện này mỗi cậu khổ chứ anh có khổ miếng nào đâu chứ?

"Dohyunie... nhẹ nhàng với em chút được không... hức."

Nhìn bộ dạng con thỏ dưới thân anh thế này mà muốn anh nhẹ nhàng ư? Nếu mà nhẹ nhàng được với Hyunjun thì anh không phải là Park Dohyun.

Vài phút sau cả hai người cùng bắn, Hyunjun bị anh hành cho mệt lã người nên đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Dohyun biết mình hơi quá đáng nên tự giác dọn dẹp hết mọi thứ, sau đó lấy khăn ấm cùng quần áo để lau chùi với thay đồ cho con thỏ họ Choi kia.

Anh hôn nhẹ lên cặp má phính cùng với chóp mũi kia, từ ngày qua Hanhwa nhìn Hyunjun có da có thịt hơn hẳn, thêm cái tóc càng trông ngố ngố yêu yêu.

"Anh biết anh ích kỉ, nhưng để có em thì anh nguyện cả đời ích kỉ cũng được."

"Choi Hyunjunie, yêu em rất nhiều."

Sau màn ân ái đêm qua thì giờ đây nguyên tổ đội HLE ai cũng biết hai tuyển thủ Viper và Doran đang yêu nhau. Cơ mà họ cũng tỏ ra bình thường thôi, miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu là được.

Đội trưởng Han Wangho đang ăn trái cây thì bắt gặp Choi Hyunjun hai tay chống nạnh đi tới tủ lạnh chuẩn bị lấy nước uống. Anh bèn nói: "À anh nói nghe nè."

"Dạ vâng?"

"Anh biết tuổi trẻ tràn đầy sinh lực khí thế, nhưng sau này có vờn nhau thì làm ơn rên nhỏ tiếng giùm cái. Sở dĩ mấy đứa kia không nói là vì nó ngại nên anh mới thay mặt tụi nó nói cho em nghe. Thế nhé Hyunjunie, anh đi đây." Trước khi rời khỏi Wangho còn nháy máy tinh nghịch với cậu, khuôn mặt cậu phút chốc đỏ phừng phừng lên.

Trong lòng thầm chửi thề: CÁI ĐCM PARK DOHYUN!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro