《Vai trái có cậu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunjun và Park Dohyun là bạn cùng lớp, là tri kỉ và cũng là thanh mai trúc mã. Cậu thuộc tuýp người ngại ngùng nên hơi khó mở lòng với những người khác, thế nên trong hành trình trưởng thành chỉ có mỗi Dohyun làm bạn bè.

Nói sơ qua Park Dohyun một chút, anh đường đường chính chính con trai nhà tài phiệt, sở hữu ngoại hình tươi sáng cùng chiều cao nổi bật nên đi tới đâu liền thu hút mọi ánh nhìn tới đó. Đôi khi Hyunjun đi bên cạnh anh cũng ngại ngùng, cậu tự thấy bản thân mình không xứng đáng với dáng vẻ đạo mạo anh tuấn này của anh, cậu thật sự không đủ tự tin.

Choi Hyunjun mỗi lần đi cùng Park Dohyun đều trở thành chủ đề cho các bạn cùng trường, thế nên đâm ra vô cùng tự ti. Dohyun đã nhiều lần nói với cậu rằng "không sao đâu" nhưng vì anh không đặt trong hoàn cảnh của cậu thì làm sao hiểu được cậu đang chịu nhiều tổn thương từ những lời nói cố ý bông đùa đó như thế nào.

Và rồi cho tới khi Dohyun không chịu đựng dáng vẻ rụt rè này của thanh mai trúc mã nên quyết định thay đổi toàn diện cho Hyunjun. Một khi đã lên kế hoạch thì anh nhất định sẽ làm, huống hồ chi Dohyun đã dành ra sáu năm trời để kết thân và yêu thầm cậu.

[Hyunjunie, tối nay qua ngủ với mình được không? Ba mẹ đi công tác rồi, chán cái cảnh ở một mình lắm.]

Hyunjun vừa tắm xong đã nhận ngay tin nhắn từ phía Dohyun, cậu chỉ cười trừ nhưng rồi cũng nhắn một câu đồng ý. Hồi nhỏ cả hai người qua nhà nhau hết ăn tới chơi như cơm bữa, chẳng qua do lớn tướng hết cả nên hạn chế một chút, một phần cũng do đều bận bịu với việc học hành, làm thêm các kiểu. Hyunjun sấy xong tóc tai thì lấy chìa khoá trên bàn, cậu tiến ra ngoài cổng và khoá cửa, cuối cùng là đi sang nhà Dohyun như đã hứa.

Park Dohyun bề ngoài cao to lạnh lùng nhưng thực chất vô cùng ấm áp, vừa nhìn thấy Choi Hyunjun liền không nhịn được mà ôm chầm lấy thân ảnh của cậu, còn bày trò nũng nịu xoa xoa làm cậu chỉ biết bật cười. Hyunjun đưa tay lên vò tung mái tóc đen mềm của Dohyun, cậu khẽ tặc lưỡi: "Có biết mình mấy tuổi rồi không Dohyunie?"

"Mình không quan tâm đâu, miễn người trước mặt là Choi Hyunjun thì bất cứ giá nào mình cũng phải ôm cho bõ ghét. Mà thôi vào nhà nhé, mình mua sẵn trà sữa cho Hyunjunie rồi đấy." Anh cũng xoa đầu lại con thỏ đối diện, sau đó nắm lấy cổ tay cậu đi theo.

Không biết Hyunjun có để ý đến cái nắm tay của Dohyun hay không nhưng đó là do anh cố ý, chỉ là nhớ cái cảm giác này nên muốn nắm một chút.

Dohyun kéo Hyunjun vào tận phòng ngủ của mình, lấy trong tủ lạnh ly trà sữa full topping mà cậu yêu thích rồi đưa cho đối phương. Tên họ Park kia lại không khách khí mà đưa tay lên nhéo nhéo má Hyunjun, miệng khen ngợi liên tục: "Dạo này cậu tăng cân đúng không? Cặp má siêu mềm luôn nè, đã vậy còn trắng lên nữa chứ, xinh yêu quá chừng."

Hyunjun thật sự khó hiểu, cậu tự hỏi hôm nay anh ăn phải thứ gì mà thành ra nông nỗi này?

Cậu gạt tay Dohyun xuống, chân mày khẽ chau lại: "Cậu xỉn hả? Cơ mà người ngợm đâu thấy mùi bia rượu đâu... cậu bị làm sao? Đừng làm mình sợ nhé." Choi Hyunjun lo lắng cho anh là thật, không ngừng hỏi anh có vấn đề gì không.

"Mình không sao hết! Chẳng qua nhớ Hyunjunie thôi."

"Ngày nào cũng gặp mà nhớ sao?" Cậu cũng tập tành chọc ghẹo lại anh.

"Ngày nào cũng gặp nhưng không được gần gũi miếng nào. Bây giờ hai đứa đều năm cuối trung học rồi, mình thì lo chạy việc câu lạc bộ còn cậu thì lo làm thêm bên ngoài đến tối muộn mới về, mỗi lần muốn gặp cậu bao giờ cũng phải canh nhà sáng đèn. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp được một ngày cậu không đi làm nên mới rủ qua ngủ chung này, Hyunjunie có biết mình khổ tâm cỡ nào không?" Lâu lắm rồi cậu mới được nghe Park Dohyun liên thoắng mồm miệng thế này, điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều như vậy?

"Mình xin lỗi..."

Dohyun không nói gì, anh chỉ đứng đó rồi ôm Hyunjun, để đầu cậu tựa lên cơ bụng mình: "Thật ra thì tối nay mình rủ cậu qua ngủ chung cũng có lý do để nói. Choi Hyunjun nghĩ mình là người thế nào? Có thích hợp để hẹn hò không?"

Choi Hyunjun không hiểu ý tứ câu hỏi của anh là có ý gì, nhưng nghe đến hai chữ "hẹn hò" liền trùng xuống, chẳng lẽ Park Dohyun đã có đối tượng để ý rồi hay sao?

"Không phải vì là thanh mai trúc mã nên nói tốt cho cậu đâu nhé. Dohyunie thật sự rất tốt, siêu siêu tốt luôn là đằng khác. Năm ấy nếu cậu không chủ động bảo vệ mình khỏi mấy đứa đồng trang lứa bắt nạt mình, không chủ động bắt chuyện thì có lẽ bộ dạng hiện tại của mình thảm thương hơn rất nhiều. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn yêu thương và bên cạnh mình ngần ấy năm nhé Dohyunie, mình thật sự rất quý mến cậu." Ẩn sâu trong chữ "quý mến" của Choi Hyunjun là một loại tình cảm hơn cả mức bạn bè, hơn cả mức gọi là tri kỉ. Cậu không rõ tâm tư Dohyun dành cho mình như thế nào, nhưng cậu yêu anh thích anh là thật.

"Nếu như cậu đã có đối tượng để theo đuổi thì mình xin chúc mừng, Park Dohyun xứng đáng được hạnh phúc mà." Miệng cười nhưng lòng không vui, ai đời lại vui vẻ khi người mình thầm thương trộm nhớ sắp sửa có người yêu cơ chứ?

Park Dohyun không phải tuýp người vòng vo tam quốc, thích ai là tỏ tình thẳng.

"Mình xin phép hôn cậu thay cho lời yêu được không Hyunjunie?" Đây mới là tính cách thật của Dohyun.

"Hả... cậu nói gì cơ? Sao —-"

Không đợi người kia nói hết câu thì Dohyun đã cúi thấp xuống hôn vào môi đối phương, cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy dư vị nụ hôn kia, anh thật sự muốn nhiều hơn từ Hyunjun là đằng khác.

Cậu ngơ ngác khi Dohyun kéo ra một sợi chỉ bạc, khuôn miệng lẫn cổ họng cứng đơ nói không thành lời.

"Đừng nghĩ nhiều nữa Hyunjunie, người mình thích là cậu."

Nói không hạnh phúc là nói dối. Cậu hiện tại tuy không bộc lộ được bằng lời nói nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, Choi Hyunjun ích kỉ nép vào lòng Park Dohyun thêm chút nữa, cậu cũng nhớ anh đến phát điên.

"Mình cũng thích cậu, từ lâu lắm rồi đó Dohyunie."

"Chúng ta đều thích nhau, vậy tại sao không yêu đương từ bây giờ nhỉ?"

Choi Hyunjun tự khắc nhướn người lên đáp trả thay cho câu trả lời. Bình thường trông nhút nhát thế thôi nhưng khi ở chỗ chỉ có mỗi hai người thì cậu chẳng ngại gì cả, sau này yêu vào có khi người dính bồ 24/7 là Hyunjun chứ chẳng phải Dohyun.

"Yêu mình thì nghe lời mình nhé?"

"Sao nghiêm trọng thế?"

"Ngày mai mình dắt cậu đi chỗ này, cậu nhất định không được từ chối."

Park Dohyun hôn xuống một bên gò má cậu, sau đó nhẹ nhàng gỡ cặp kính cận dày cộp, khẽ vuốt tóc mái cậu: "Choi Hyunjunie của mình rõ ràng xinh đẹp đến vậy mà, cớ sao cậu lại để mấy thứ này che mất chứ? Ngày mai mình sẽ thay đổi cậu hoàn toàn và cậu không có quyền từ chối đặt cách này của mình."

Nói xong Park Dohyun liền bế Choi Hyunjun lên, lại nhịn không được cúi xuống hôn vào môi cậu một cái, nhưng lần này anh cố ý giữ lâu hơn một chút rồi mới đặt cậu nằm lên giường.

Choi Hyunjun từ đầu tới cuối cứ để cho Dohyun điều khiển chứ cậu đã kịp làm gì đâu. Thôi thì chiều anh nốt lần này cho xong, nhiều khi thay đổi xong đỡ tự ti hơn hẳn, lúc đó đi cùng Dohyun không lo bị người ta phán xét.

"Hôm nay có Hyunjunie bên cạnh nên mình phải đi ngủ sớm mới được." Anh leo lên giường nằm bên cạnh cậu, kéo chăn đắp lên cho cả hai.

"Ngủ ngon nha Dohyunie."

"Ừm, vợ tương lai của mình cũng ngủ ngon."

"Ôi tới mức này rồi à?" Mặt mày Hyunjun phút chốc bị Dohyun làm cho đỏ bừng, bên ngoài rõ ngại ngùng nhưng bên trong như pháo hoa nổ tung, nói không thích là nói dối.

Tuần sau đi học mọi người không còn thấy một Choi Hyunjun rụt rè, đầu hơi cúi xuống đi bên cạnh Park Dohyun. Thay vào đó là một Choi Hyunjun với phong thái tự tin, cặp mắt kính vuông vức dày cộp cũng đã đổi sang gọng kính mỏng phù hợp với khuôn mặt hơn, tóc tai được cắt gọn và hơi rẽ mái một chút, trông cậu thật sự rất khác.

Dohyun nắm tay Hyunjun bước vào trong lớp, và thế là bọn họ nhận được thêm một cú shock vào sáng sớm nữa.

"Hai người này thật sự điên rồi!" Một nữ sinh tóc ngang vai quay sang nói với hội chị em của mình, đám người nọ cũng gật đầu hưởng ứng.

"Nhưng mà tao lại thấy đẹp đôi mới ác. Rõ ràng là thanh mai trúc mã mà bây giờ yêu đương mới chết chứ. Công nhận Hyunjun với diện mạo mới đẹp trai thật chứ, chắc tao đổ cậu ấy mất."

"Tư tưởng gì tầm này nữa, chẳng phải đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đã nắm chắc quyền lợi trong tay rồi đó sao?"

"..."

"..."

Có rất nhiều lời bàn tán từ mọi người nhưng Dohyun lẫn Hyunjun đều không quan tâm, miễn sao bọn họ vẫn hạnh phúc với tình yêu đang chớm nở kia là được.

"Vào thời khắc đẹp đẽ nhất, hãy làm điều mình thích nhất."

[Điều tuyệt nhất của chúng ta - Bát Nguyệt Trường An.]

END.

Oneshot đầu nhẹ nhàng thôi 🥹 mấy oneshot sau mặc kệ sự đời mà viết
👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro