《Kì phùng địch thủ》 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunjun quấn chăn, trán thì dán miếng hạ sốt ngồi bên cạnh Park Dohyun đang tập trung coi đá banh trên TV. Ở bên cạnh cậu một ngày mới biết được con người thật của cậu như thế nào, mặc dù đang sốt cao nhưng vẫn nở nụ cười tươi làm lộ răng thỏ để hưởng ứng cuộc trò chuyện giữa cậu với Dohyun, cậu là đang khiến mối quan hệ cả hai người bớt xa cách hơn, như thế hành trình theo đuổi hắn càng có thêm hi vọng.

Mặc dù uống thuốc nhưng Hyunjun nãy giờ vẫn bị nhảy mũi mà hắt xì, mỗi lần như thế thì Dohyun chỉ biết đưa khăn giấy cho cậu lau, bây giờ hắn có mắng thì cũng chẳng làm được gì.

"Cậu tìm được công việc mới chưa?"

"Chưa nữa." Hyunjun lắc lắc đầu, sau đó thì nói tiếp: "Mình đang nghĩ đến việc kinh doanh một cửa hàng bánh ngọt bằng tất cả số tiền mà mình đã tiết kiệm trong khoảng thời gian vừa qua... cơ mà cũng chưa chắc nữa, phải cần thêm thời gian để suy nghĩ."

"Hay không về quê nữa được không? Nếu cậu có khiếu nấu ăn thì tôi sẽ giới thiệu chỗ làm mới cho cậu, về dưới đó mắc công lại phải tìm chỗ ở nữa." Park Dohyun thật sự có ý tốt muốn giúp đỡ Choi Hyunjun, dù sao người ta đã chịu nhiều đả kích của hắn từ trước tới nay mà.

Cậu dường như không tin vào những gì mình đã nghe, bèn hỏi lại lần nữa: "Dohyun muốn giúp đỡ mình hả?"

"Ừm." Hắn không việc gì phải giấu giếm cậu cả.

"Nhưng mà làm công việc gì thế?"

"Đầu bếp bánh ngọt, hiện tại tiệm bánh của chị gái tôi đang thiếu vị trí đó đấy, trùng hợp thay cậu có ý định mở tiệm, thôi thì vào làm luôn đi cho tiện."

Choi Hyunjun nhìn xung quanh ngôi nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp của mình, chuyện cậu định bán nhà cũng được lên kế hoạch, chuẩn bị treo bảng thì đột nhiên được Park Dohyun "ban phước". Nếu làm trong tiệm của chị gái hắn thì buộc phải sống tiếp ở Seoul.

"Cậu thấy sao?"

"Hmm... cũng được, coi như thuận tiện cho mình một phần."

Dohyun nói tiếp: "Chuyện sắp xếp lại đồ đạc tôi sẽ phụ cậu một tay rồi mới đi về, coi như chúng ta chẳng còn nợ nần nhau gì cả."

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm Park Dohyun... Mình không nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ có ngày này. Chuyện cũ đã qua rồi thì cho nó qua luôn, coi như chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới. Cậu đồng ý không?" Choi Hyunjun lại cười, do đang sốt và mắc hắt xì liên tục nên khiến khuôn mặt cậu ửng hồng, đầu mũi cũng ửng hồng nốt, trông có chút đáng yêu.

Hắn cười khẩy một cái, gật gật đầu tán thành: "Đồng ý."

Hyunjun vui vẻ cười đến tít cả mắt, hai người tiếp tục xem trận đá banh đang diễn ra trên TV, đến khi nào kết thúc trận đấu hẳn thì mới bắt tay vào sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cậu.

Nói là làm cùng nhau nhưng Dohyun giành về phần mình nhiều hơn, ai đời lại để người bệnh khiêng vác nặng nề cơ chứ. Hắn thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, thế nên những ai mà gặp gỡ Dohyun vào lần đầu tiên đều nghĩ hắn khó gần và khá khó chịu, nhưng một khi đã quen rồi thì lại thân thiết vô cùng. Hyunjun được hắn giao cho các công việc nhẹ nhàng hơn, riết rồi không biết nhà này là cậu ở hay hắn ở.

Hai người làm nên kết thúc công cuộc dọn dẹp sớm, sau đó Park Dohyun đi lấy lại quần áo mà Hyunjun đã phơi khô để chuẩn bị ra về.

"Thuốc tôi mua cho cậu đây, nhớ ăn uống đầy đủ để còn hết bệnh mà đi làm. À còn địa chỉ tiệm bánh của chị gái tôi chút nữa tôi nhắn định vị qua cho nhé. Bây giờ phải về đây, làm phiền cậu nhiều rồi. Tạm biệt."

"Khoan đã..."

"Làm sao?" Park Dohyun định quay lưng thì bị Choi Hyunjun kêu lại.

Cậu lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền màu bạc có hình con rắn nhỏ nhỏ, chìa ra trước mặt Dohyun: "Hôm cậu say xỉn mình có nhặt được cái này của cậu, cũng may là phát hiện sớm nên không để mưa cuốn trôi đi mất, gửi lại cho cậu nè."

Bảo sao lúc soi gương hắn mới thấy thiếu thiếu cái gì, nhưng vì quá vội vàng nên hắn cũng thôi nghĩ đến việc đó. Thế mà bây giờ Hyunjun lại đưa dây chuyền trả lại Dohyun, hắn nói cảm ơn rồi cầm sợi dây chuyền rời khỏi nhà cậu.

"Đi cẩn thận nha Dohyunie..." Khuôn mặt Hyunjun dần thả lỏng, trong lòng như được thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tên họ Park kia vẫn còn lạnh lùng với cậu nhưng cậu lại thấy ấm áp vô cùng, ít nhất cậu cũng đã phá vỡ bức tường thành trong lòng Dohyun để kéo mối quan hệ cả hai người thêm gần hơn. Từ nay về sau Hyunjun có thể bình thường trò chuyện cùng hắn.

Choi Hyunjun đi tới chỗ bác sĩ để tái khám sẵn tiện mua thêm thuốc uống, sau đó mới chạy tối tiệm bánh ngọt mà Park Dohyun đã giới thiệu cho cậu. Không gian tiệm vô cùng rộng rãi và thoáng mát, gian bếp lại còn sạch sẽ, cậu thật sự rất thích.

Tiệm bánh của chị gái Dohyun có tên là Alice Bakery, tone màu chủ đạo là màu hồng phấn, rất thích hợp với các bạn trẻ thích check in tại đây. Bên cạnh đó tiệm còn phục vụ thêm trà, nếu có dịp cậu sẽ giới thiệu bạn bè mình về tiệm này.

Hyunjun ngồi đối diện với chị gái Park Dohyun - Park Joora. Nếu người nọ thuộc dạng lạnh lùng thì cô chị ngược lại hoàn toàn, khuôn mặt khả ái cùng nụ cười ngọt ngào khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, tâm trạng phút chốc đỡ căng thẳng. Choi Hyunjun từng làm qua rất nhiều loại bánh, cả ngọt lẫn mặn đều có đủ thế nên chị gái Dohyun nghe xong liền cười rất mãn nguyện. Và cái gì đến cũng sẽ đến, Hyunjun được nhận vào làm chính thức.

Cậu bắt đầu đi làm ở Alice Bakery vào ngày hôm sau. Chiếc bánh đầu tiên mà Hyunjun làm là Black Forest, tiếp đến là Pavlova. Đối với cậu thì hai loại bánh này không khó lắm vì cậu đã làm qua nhiều lần, nhưng vì hôm nay có sự giám sát của chị gái Dohyun nên cũng hơi hồi hộp.

"Dohyunie thích ăn Black Forest lắm, khi nào tan làm cũng dặn chị chừa lại cho nó một phần. Cơ mà nhìn em làm điêu luyện vậy nên chị đoán chắc em cũng thích Black Forest giống em trai chị nhỉ?"

Choi Hyunjun gãi đầu cười ngại: "Đúng vậy ạ... em nghiện tới nỗi cứ gần đến cuối tuần là bắt đầu xắn tay áo vào bếp làm bánh, riết rồi nó thành một thói quen khó bỏ của em luôn. Ngoài Black Forest ra em còn thích cả bánh quy hạnh nhân nữa, mỗi lần làm xong là đưa lên công ty và chua cho các đồng nghiệp của em ăn, tiếc là em đã nghỉ việc rồi."

"Ừa chị có nghe Dohyunie nói sơ qua việc này."

Joora tiếp tục: "Mà thôi em đem bánh cất vào tủ lạnh rồi ngồi nghỉ xíu đi, chút nữa chúng ta sẽ làm Macaron và Cheesecake."

"Dạ vâng ạ."

Hyunjun không nghĩ tới việc Dohyun lại quan tâm cậu đến thế, điều này khiến độ yêu thích hắn của cậu tăng thêm một bậc.

Tầm năm giờ chiều đến bảy giờ tối là khoảng thời gian mà khách đến Alice Bakery nhiều nhất, đa phần đều là các chị em phụ nữ nên không có gì bất ngờ. Rồi đột nhiên có một thân ảnh cao khều mở cửa bước vào làm thu hút ánh nhìn của Choi Hyunjun, cậu hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra người đó chẳng ai khác ngoài Park Dohyun. Bởi vì đây là tiệm bánh của chị gái hắn nên hắn rất tự nhiên, order một phần Black Forest cùng trà trái cây quen thuộc rồi kiếm chỗ ngồi.

Điện thoại Park Joora khẽ rung lên, là tin nhắn của em trai mình gửi đến, nội dung ngắn gọn dễ hiểu: [Cho em mượn Hyunjun một tí rồi trả liền.]

Cô chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài nói nhỏ cho cậu nghe, cậu cũng ngại ngùng tỏ ý đã hiểu rồi tháo tạp dề ra khỏi người, sau đó tiến tới chỗ mà Park Dohyun đang ngồi.

"Chào cậu... cậu muốn nói gì với mình hả?"

"Mấy hôm nay đi làm ổn không? Tôi nghe chị Joora khen ngợi cậu rất nhiều, ngay cả bánh Black Forest mà cậu làm cũng khiến chị ấy thích thú nữa."

Con thỏ kia được khen ngợi đến mức khuôn mặt nóng cả lên, Hyunjun cười: "Mình thấy rất ổn là đằng khác, làm việc với chị Joora quả thật vô cùng dễ chịu luôn."

"Chỉ là thèm Black Forest quá nên mới mò mặt ra tận đây. Vả lại tôi cũng định ngồi đến khi nào tiệm đóng cửa thì thôi, sẵn tiện rủ cậu đi ăn luôn, cậu chịu không?"

Lần đầu tiên được Park Dohyun chủ động rủ rê, trong lòng không giấu được sự hạnh phúc mà gật gật liên tục: "Mình đồng ý!"

Hai người ngồi nói chuyện thêm mười phút nữa thì Dohyun phải trả lại Hyunjun cho cô chị gái của mình, giữ người lâu quá mắc công lại bị cằn nhằn.

"Làm việc tốt nhé Choi Hyunjun, tôi đợi cậu."

TBC.

nốt 1 part nữa thui là end KPĐT nè bà coan~ mùng 3 hoan hỉ nhe cả nhà 🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro