《Kì phùng địch thủ》 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Park Dohyun và Choi Hyunjun dạo gần đây có chút tiến triển, hắn cũng thường xuyên ghé Alice Bakery để ăn bánh uống trà kiêm đọc sách... và có cả ngắm nhìn dáng vẻ làm bánh của cậu. Dohyun không biết bản thân mình bắt đầu để ý người ta từ bao giờ, phải chăng do thói quen thích ghé vào tiệm nên nó dần dần được hình thành? Son Siwoo từng nói với Dohyun rằng nếu ở gần Hyunjun lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác nghiện ngập, giống như kiểu một khi đã cùng cậu kết thân thì chẳng thể nào buông ra, và đương nhiên Park Dohyun đã tin vào điều này.

Nhắc đến Son Siwoo mới nhớ ra cuối tuần này là đám cưới, hắn không biết phải mặc đồ như thế nào, chắc có lẽ đợi Hyunjun tan ca rồi sẽ cùng cậu bàn bạc sau.

Hôm nay Choi Hyunjun làm từ hai giờ chiều tới tối muộn, rồi hai người cũng vịn vào lý do này để ăn khuya cùng nhau. Dạo này Park Dohyun để ý cậu có da có thịt hơn, khoảng thời gian trước kia nhìn cậu gầy nhưng không tới nổi ốm yếu, nhưng mà tăng cân chút nhìn mới có sức sống.

"Chúng ta đừng ăn bánh gạo nữa được không? Mình muốn đổi món." Trời lạnh nên cậu hơi rụt người lại và cho tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa nói.

"Ừ tôi cũng muốn đổi món, cậu muốn ăn gì?"

"Thèm cơm trộn với cả mỳ tương đen... Dohyun có muốn ăn cùng mình không?"

Hắn cũng chẳng phải người kén cá chọn canh nên lập tức gật đầu đồng ý. Lần này Hyunjun là người dẫn Dohyun đi chứ không phải hắn, dường như cậu biết được gần đây có quán bán đồ ăn ngon nên rất vui vẻ cười cười.

Căng da bụng thì trùng da mắt, Choi Hyunjun dường như buồn ngủ lắm rồi.

"Nhớ cuối tuần đi đám cưới Siwoo hyung nhé, nếu được thì tôi qua đón cậu đi chung." Trước khi về nhà Dohyun kịp dặn dò cậu, người nọ vừa ngáp vừa gật đầu tỏ ý đã nghe và đã hiểu. Hắn nhịn không được mà đưa tay lên vò tung mái tóc mềm mại tựa lông thỏ của Hyunjun, hắn nhếch mép cười trừ: "Có chắc là đã nghe thấy tôi nói gì chưa?"

"Rồi mà..." Giọng nói ngái ngủ tựa như đang làm nũng, Hyunjun thành công chiếm lấy trái tim đang mềm nhũn của Dohyun. Trông hắn bây giờ như đang trả lại những gì mà trước kia hắn đã làm với cậu. Hồi đấy ghét cậu bao nhiêu thì bây giờ lại muốn dính cậu bấy nhiêu, nhưng chung quy cách "trả thù" này quá đỗi ngọt ngào đi.

Chầu ăn khuya lần này do Park Dohyun thanh toán hết, mặc dù cậu đã ngỏ ý trước đó nhưng hắn từ chối, bảo cậu nếu không nghe lời hắn thì coi như tình bạn giữa hai người tan vỡ. Hyunjun ngốc nghếch đem chuyện đó biến thành sự thật mà tin tưởng, hoàn toàn không dám cãi lại Dohyun. Trong lòng hắn thầm mắng yêu Choi Hyunjun chính là một con thỏ ngốc nghếch, đại ngốc nghếch mới đúng!

"Hẹn cậu cuối tuần này nhé Hyunjun, ngủ ngon."

"Ui vậy cậu tới đón mình thật hả?"

"Ừm, nhớ chuẩn bị càng sớm càng tốt, tôi không thích người dây thun đâu." Dohyun lại đưa tay xoa xoa đầu Hyunjun, hận không thể trượt tay xuống nhéo lấy cặp má mềm của Choi thỏ con.

"Vậy mình cảm ơn trước nha. Cậu cũng về đi, chú ý lái xe cẩn thận." Khuôn mặt cậu đỏ lựng vì cái xoa đầu từ Dohyun kèm thêm giọng nói trầm ấm kia, đúng là khi kết thân với hắn rồi mới thấy hắn không phải thuộc dạng lạnh lùng, ngược lại vô cùng ấm áp.

"Tạm biệt."

Hyunjun thở phào nhẹ nhõm khi Dohyun cất bước rời khỏi đây, hắn làm cậu muốn đứng tim luôn.

Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, hôm nay Son Siwoo cùng với chồng của anh đều rất đẹp trong bộ dạng vuốt tóc, hai bộ vest nam một trắng một đen được may vừa in tôn lên dáng người của cả hai.

Lần đầu tiên Hyunjun với Dohyun được diện kiến mặt chú rể của Siwoo - Park Jaehyuk. Lúc này cậu thấy có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó mà không thể nhớ. Nhưng thôi tốt nhất hai người nên tới chào hỏi cặp chồng chồng kia thì hơn.

Son Siwoo nhìn thấy Hyunjun hai mắt liền sáng rực, từ ngày cậu chính thức nộp đơn xin nghỉ việc thì hai anh em chưa có dịp gặp lại nhau. Dù gì cũng từng là đồng nghiệp thân thiết, xa nhau như thế nên anh có chút cảm giác nhớ nhớ đứa em trai hiền lành kém mình hai tuổi này.

"Thôi hai đứa vào trong ngồi đi nhé, bọn anh tiếp khách chút rồi mới bắt đầu hôn lễ."

"Dạ vậy tụi em vào nha." Dohyun nói xong thì kéo Hyunjun đi cùng mình.

Hôm nay Choi Hyunjun trong mắt hắn vô cùng chững chạc trong bộ vest màu xám, cơ thể của cậu vô cùng hợp với những trang phục trang trọng như thế này. Mặc dù trưởng thành nhưng khuôn mặt thỏ con Hyunjun vẫn cứ đáng yêu, ngơ ngơ ngác ngác chỉ muốn bắt cóc bỏ bao đem về. Park Dohyun hắn thề hôm nay chỉ dính chặt cậu thôi, sơ hở mắc công lại làm lạc mất thỏ thì nguy.

Cử hành hôn lễ xong thì Son Siwoo với Park Jaehyuk rủ mọi người chơi bắt hoa cưới, ban đầu Hyunjun định không tham gia nhưng vì người rủ là Dohyun nên cậu cũng đồng ý mà đi lên, hai người chuẩn bị tư thế để canh me.

"Đếm tới ba là thẩy nha! Ai bắt được thì chuẩn bị tâm lý cưới hỏi đi." Siwoo nói với dáng vẻ đùa giỡn anh xoay người lại và đếm từ một đến ba, sau đó thì thẩy hoa cưới.

"Há há Dohyun là người bắt trúng hoa của anh kìa! E hèm, ráng nhé chú em." Siwoo vui vẻ bước tới vỗ vai động viên hắn, lúc này hắn chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì.

Hyunjun thấy hắn bắt hoa cưới cũng cười vui vẻ tít mắt. Nhân lúc mọi người tận hưởng bữa tiệc thì Dohyun ghé tai cậu nói nhỏ: "Lên sân thượng với tôi chút được không?"

"Bây giờ luôn hả?"

"Ừm."

Hai người xin phép Siwoo và Jaehyuk rồi cùng nhau lên sân thượng của nhà hàng. Bây giờ cậu mới để ý trong tay Dohyun vẫn giữ bó hoa cưới mà hắn vừa bắt trúng lúc nãy, định mở miệng hỏi thì người đó đã chìa hoa ra trước mặt Hyunjun: "Tôi... tặng cho cậu, mau cầm lấy đi."

Bình thường Park Dohyun ít khi ngại ngùng lắm, thế nhưng khi rơi vào tình huống này mặt hắn vừa ửng hồng vừa nóng hổi, hắn không thể nào giấu được cảm xúc khi người trước mặt là Choi Hyunjun.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn: "Sao lại tặng cho mình?"

"Vì tôi thích cậu." Tới đây rồi Dohyun cũng nên nói thật một chút, giữ lâu trong lòng lại càng thêm khó chịu.

"Hả?" Hyunjun có nghe nhầm không? Hắn vừa bảo thích cậu ư?

"Cậu... say rồi đúng không Dohyun?"

"Không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo và việc tôi thích cậu là thật. Nghe thì hơi ấu trĩ nhưng tôi muốn bắt trúng hoa cưới là để tặng cậu, nhân dịp này bày tỏ lòng mình cho cậu nghe. Xin lỗi vì lâu rồi chưa yêu đương nên nói năng hơi lủng củng, cậu có quyền từ chối —-" Park Dohyun chưa nói hết câu thì đã bị Choi Hyunjun một bước tiến lên ôm chầm lấy, con thỏ ngốc này còn dụi mặt vào vai hắn nhõng nhẽo: "Có biết mình đợi ngày này lâu lắm rồi không? Aish thật là..."

"Cậu cũng thích tôi à Hyunjun?" Muốn chắc ăn thì nên hỏi lại.

"Thích cậu từ lâu rồi. Do mối quan hệ của hai đứa mình không tốt nên mình không dám lại gần cậu, đã vậy còn bị cậu hiểu lầm đang cùng Siwoo hyung hẹn hò. Nhưng cũng may sau cái hôm mưa đó chúng ta mới thân thiết như bây giờ."

Dohyun nghe xong thì buông Hyunjun ra, hai người mặt đối mặt nhau trong sự ngại ngùng, thế nhưng hắn vẫn dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán đối phương: "Không biết phải cảm ơn bao nhiêu lần với sự dung túng của cậu dành cho tôi nữa. Và tôi cũng chân thành xin lỗi vì đã gây ra không ít khó khăn cho cậu. Hôm nay ngỏ ý làm bạn trai là vì muốn bù đắp gấp đôi khoảng thời gian trước kia đã từng gây ra tổn thương. Cậu đồng ý không Choi Hyunjun?"

Cậu đã cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi, nhưng rồi Dohyun lại nhẫn tâm phá vỡ nó, nghẹn ngào đến vô cùng.

"Mình đồng ý mà... yêu cậu nhiều lắm đó."

Lời nói vừa phát ra từ Hyunjun có chút trẻ con nhưng Dohyun lại vô cùng yêu thích dáng vẻ này của cậu, rất muốn cậu ỷ lại hắn để hắn có thể bên cạnh cưng chiều và yêu thương cậu nhiều hơn.

Họ ôm nhau rồi trao nhau bằng một nụ hôn vừa cháy bỏng vừa ngọt ngào. Park Dohyun và Choi Hyunjun cứ như thế mà bình bình đạm đạm trải qua chuyện tình yêu cùng nhau.

"Đôi khi con đường đến với hạnh phúc cũng làm người ta mệt nhoài không khác gì nỗi đau."

[Năm tháng của kẹo - Mộc Diệp Tử]

END.

Chính thức kết thúc KPĐT 💕 cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic tui, đặc biệt là chèo lun cả con thuyền hiếm có khó tìm này 🥲 thế nên mọi người đọc với cmt tui zui lắm, cố gắng rep hết có thể luôn 🫶🏼 nếu tui siêng thì viết fic dài cho Viperan còn hong thì cứ triển theo shot ngắn như này cũng đc. chung quy lại vẫn cảm ơn mng nhiều nhá, hẹn mng ở chap tiếp hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro