CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Đây là đoạn đường ít người qua lại, đèn đuốc gì có đủ cả nhưng chất lượng thì có mà cũng như không. Ở sâu bên trong hẻm có những tiếng động kì lạ vang lên, ngoài những tiếng chửi bới vô cùng thô tục thì hoà vào đó là những tiếng da thịt va chạm nặng nề khiến cho người ta nghe thôi cũng có cảm giác đau. 

“ A!!!!!! ”, “ Cái đ** mẹ mày!!!! ”, “ Tụi bây đánh chết nó cho tao!!!! ” v.v

Nhìn kĩ thì mới thấy, lẫn trong đám người đó có một chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp gần như lọt thỏm giữa đội hình đánh nhau nhưng lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Cậu vừa vung nắm đấm miệng vừa phun ra những lời hoa tiếng ngọc: “ Mày nói đánh chết ai đấy??? Hả??? ” nói rồi đưa tay nắm lấy đầu một tên trong đó dựt ngược lên: “ Mày quên ai là người trước đó vừa bị tao đánh cho nhập viện à, sao mày mau quên thế??? Để tao đánh cho mày nhớ lại nhé??? ”

Tên bị cầm đầu kia cũng không hề chịu thua: “ Mày mà dám làm thế thì sau này đừng có trách tao… Han Wangho… ”

Han Wangho nghe vậy thì mỉm cười xinh đẹp: “ Ôi chao… Sợ thế nhỉ… khà khà khà… ”

“ Mày… ”

Sau đó là một tràng những tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên, những tiếng chửi gần như lôi hết tổ tông của nhà nhau ra mà chửi. 

Đến khi kết thúc trận chiến, Han Wangho mới mệt mỏi tựa người vào bức tường lạnh buốt đằng sau, cùng lúc đó có một chàng trai điển trai chạy tới, vừa dừng lại liền thở hổn hển hỏi: “ Này!!! Chú mày có sao không đấy!!!?? Bọn kia đâu rồi!!?? Cái bọn khốn kiếp dám đụng đến em trai của tao!!! ”

Han Wangho nghe anh lải nhải mà nhức hết cả đầu, cậu day trán đáp lại anh: “ Anh Kyungho, đợi anh chạy tới thì đám kia đã về từ tám đời rồi, nếu anh mà đến thì em sẽ bị đánh ra nông nỗi này sao??? ”

“ Ấy chết, cho anh xin lỗi nhá, anh cũng đã cố chạy hết tốc lực đến đây rồi, thông cảm xíu nhé. ” Song Kyungho vừa nói vừa cười hì hì.

Han Wangho thở dài bất lực: “ Em biết rồi, ra ngoài kia ngồi dùm cái, mà anh có mang theo băng với cồn rửa vết thương không đấy??? ”

“ Có, anh mày có mang theo đây nè, ngồi xuống đi anh rửa vết thương cho. ”

Thế là bọn họ tạt ngang vào một quán nước đối diện một ngôi trường vừa to vừa đồ sộ, bên trong còn có lác đác vài người đi ra đi vào.

Song Kyungho vừa cẩn thận rửa vết thương cho Han Wangho vừa than thở: “ Chán ghê, ngày mai là đã phải đi học rồi, sao trường lại có thể cho kì nghỉ hè ngắn đến như thế chứ!!! Bài tập hè anh mày còn chưa làm xong đây, giao gì mà nhiều thế không biết. ”

Han Wangho cười khẩy một cái: “ Anh có bao giờ chịu làm bài tập hè hả, không phải toàn mượn của anh Sanghyeok để chép à, em còn lạ gì. ”

“ Này nhé, anh mày có làm nhé, anh chỉ mượn của nó chép khi làm không hết thôi, hiểu chưa??? Mà bọn này đánh nặng tay phết, bầm tím hết gương mặt của Wangho rồi. ”

“ May hôm nay nhà em không có ai hết nên không sao đâu, bôi thuốc vào mai là tự hết bầm thôi. ”

“ Mong là thế, chứ để chủ nhiệm mà nhìn thấy thì lại có ấn tượng không tốt về em. ”

_ Sáng mai _ Ngày khai giảng của trường trung học LCK _

Han Wangho vác theo bản mặt ngái ngủ vào trường, đi qua người của hội học sinh kiểm tra tác phong của trường mà không gặp trở ngại gì, bỗng từ xa phi đến hai cậu trai, cả hai cùng nhau bá lấy cổ cậu khiến cậu xém chút nữa thì chúi mặt xuống đất, cùng với đó là giọng nói to đến rúng trời: “ Chào nhá Wangho yêu dấu!!! ”

“ … ”

“ Mà mặt mày bị gì thế kia??? Trời ơi sao bầm dữ vậy nè!!?? ”

“ Bộ ai đánh mày hả!!?? ”

“ … ” Han Wangho mỉm cười thân thiện: “ Không thấy hay sao còn hỏi nữa, hôm qua gặp chút chuyện mà thôi, anh Kyungho đã đến kịp thời rồi, không sao. ”

“ Mày mà nói với tụi tao là tao với Jaehyuk đã cho đám đó nhừ tử rồi, đám đáng ghét đó!!! ”

Park Jaehyuk vỗ vỗ vai Son Siwoo: “ Thôi được rồi, có anh Kyungho thì mình cũng yên tâm, mà Wangho à, mày biết tin gì chưa??? ”

“ Tin gì??? ” Han Wangho vừa nói vừa vuốt vuốt mớ tóc dày của mình.

Son Siwoo: “ Năm nay trường mình sẽ sắp xếp lại lớp học đó, nhưng mà chúng mình vẫn được ở cùng một lớp ấy, vui quá chừng luôn!!! ”

Han Wangho: “ À biết, vụ này có nghe qua rồi, tao cũng không để tâm lắm, mà có chuyện gì hả??? ”

Son Siwoo và Park Jaehyuk cùng nhìn nhau: “ Thì có mới nói đó… điều đáng chú ý là lớp mới của bọn mình có một người… ”

“ Ai cơ??? ” Han Wangho cau mày khó hiểu.

“ Là Park Dohyeon. ” cả hai đồng thanh đáp.

Han Wangho cứng người: “ Mố… ”

Park Jaehyuk thấy han Wangho ngớ ra thì liền chèn thêm vô: “ Nhưng mà bù lại hoa khôi trường mình cũng học chung lớp với chúng ta đó!!! Cái này nghe có vẻ nặng hơn cái trước mà nhỉ. ”

“ Phải đó, được chung lớp với hoa khôi cơ mà, so với chuyện đó thì chung lớp với Park Dohyeon đã là cái gì đâu!!! Nhỉ Wangho??? ” Son Siwoo cũng nói chêm vài câu.

" ... " Han Wangho im lặng, chỉ có tụi Park Jaehyuk mới biết được đằng sau sự im lặng đó là một ngọn lửa đang dần dần bùng cháy, cả hai cùng thầm nghĩ: Năm học mới có vẻ sẽ khá vui đây.

Cùng lúc đó tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho tất cả học sinh phải tập trung ở sân trường, đứng vào đúng vị trí của lớp mình để chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới. Han Wangho giữ một khuôn mặt bình tĩnh cùng với hai người Park Jaehyuk đi về phía lớp của mình, vừa mới tới nơi, thấy gần cuối hàng là một đám nam sinh cao lớn đang đứng đó, Han Wangho vừa mới liếc mắt qua đã thấy một bóng người  mà mình không ưa. Người kia có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua, nhận ra là cậu thì liền không cảm xúc quay mặt đi, làm như chẳng thấy gì cả. Han Wangho trong lòng liền âm thầm cho hắn một ngón tay thân thiện.

Nói về việc tại sao hai người không ưa nhau thì cũng thật khó nói, học sinh trong trường cũng không ai biết rõ nguyên nhân vì sao. Họ chỉ biết là: trong trường trung học LCK có hai nhân vật vô cùng nổi tiếng, hội tụ đủ tất cả các yếu tố mà chị em cần, đó chính là vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, đánh game hay, tính tình lại còn tốt, đánh nhau còn siêu giỏi,… nói tóm lại là cực kì uy tín và chất lượng. Hai người này cái gì cũng so được với nhau, về độ đẹp trai thì khỏi bàn, cùng với thành tích học tập siêu giỏi, lúc nào cũng top 1 top 2 bền vững, không người này đứng nhất thì cũng là người kia đứng nhất. Vì thế nên sự cạnh tranh đã nổ ra từ đó, đỉnh điểm là khi người con gái mà Han Wangho để ý lại đi tỏ tình với Park Dohyeon, và éo le thay người con gái mà Park Dohyeon đã để ý từ thời cấp 2 lại có ý với Han Wangho,… từ đó tranh chấp xảy ra nảy lửa, không ai chịu thua ai, như Han Wangho đã nói thì bọn họ chính là đối thủ truyền kiếp, một mất một còn của nhau ấy. Và hiện tại đây, cả hai người còn đang thích cùng một cô gái, đó chính là hoa khôi của trường. 

Han Wangho xụ mặt ra đứng vào phía cuối hàng ngũ, trước là Park Jaehyuk và Son Siwoo, nhưng cậu chưa kịp đứng nóng chân thì chủ nhiệm của lớp đã đi xuống nói: “ Em học sinh này mau lên trên đứng, thấp như thế mà đứng cuối thì lát chụp hình sao mà thấy được người cơ chứ. Mau lên trên đi!!! ”

Han Wangho cứng người lần hai. Trần đời này cậu ghét nhất là bị người ta nói lùn đấy!!! Thầy chủ nhiệm này chưa gì đã làm thế với cậu rồi, quá là quá đáng!!! Trừ 1 điểm!!!

Nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc hậm hực đi lên hàng trên đứng trong tiếng cười nắc nẻ của hai đứa bạn mình, lúc đi ngang qua vị trí mà Park Dohyeon đang đứng thì cậu thề có trời đất chứng giám!!! Cậu nghe thấy hắn ta cười nhạo cậu nhé!!! 

Han Wangho mắt nổi lửa quay đầu ra sau, và không ngoài dự đoán, cậu thấy Park Dohyeon hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng rất thong thả, ung dung, khoé miệng còn hơi nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt sau cặp kính ấy trong mắt Han Wangho dường như còn mang theo sự chế nhạo vô cùng nhục nhã. Han Wangho… Han Wangho giận lắm rồi nhé!!! Đây chính là ngày tựu trường tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu!!!!

Lễ khai giảng cứ thế trôi qua trong sự chán nản và giận dỗi của Han Wangho, ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, Park Jaehyuk và Son Siwoo liền chạy lên nói những lời an ủi với Han Wangho nhưng là vừa nói vừa cười: “ Thôi mà, thầy cũng chỉ nói thế thôi, Wangho của chúng ta đừng buồn nữa nhá, mau vui lên để lên lớp còn giành chỗ ngồi cạnh hoa khôi nào. ”

Han Wangho nghe vậy liền giãy nãy: “ Sao tao lại phải tức giận chuyện đó!!?? Tao tức giận chuyện khác cơ!!! Không phải cái chuyện cỏn con ấy đâu!!! Hừ hừ… ”

“ Hả… ” hai con người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Park Jaehyuk ngửi thấy mùi liền lân la lên hỏi: “ Bộ ai chọc mày giận hả??? Nói bọn tao nghe coi, có gì chửi chung luôn. ”

“ Phải đó phải đó!!! ”

Han Wangho nhìn hai đứa bạn mình, xua tay nói: “ Lên lớp rồi tao kể cho nghe!!! Nghe xong thử coi bây có tức chết không!!! Đáng ghét!!! ”

_ Tại lớp 11-1 _

“ Sao cơ!!?? Park Dohyeon cười nhạo mày lùn á!!?? ” Son Siwoo rú lên.

Han Wangho bực dọc một tay chống cằm một tay vẽ vòng tròn trên bàn: “ Nó đó, tưởng cao là ngon lắm hả… Có ngon solo kèo LOL 1:1 này, hừ, coi coi tao có đá bay hắn hay không. ”

Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì một nhóm ba nam sinh đi từ cửa lớp học đi vào, ai cũng cao ráo đẹp trai hết. Han Wangho vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt cậu chợt đổi, đen xì như đít nồi vậy. Do cậu ngồi bàn kế cuối nên có thể quan sát được hầu như là toàn bộ lớp học, vì vậy có ai trong lớp là cậu đều thấy được hết, duy chỉ có người kia là chưa vô nên cậu mới thoải mái nói xấu mà không nể nang gì, giờ người ta vào rồi thì cậu cũng không nói xấu nữa, cậu chuyển qua lườm thẳng người ta luôn.

Park Dohyeon đi một mạch xuống cái bàn cuối cùng cách bàn của Han Wangho một dãy, còn hai người bạn của hắn thì ngồi bàn bên trên. Bọn họ đều thay đồng phục bóng rổ hết rồi, chắc dự định sau khi tan học sẽ đi chơi bóng rổ luôn. 

Jeong Jihoon – một trong hai người bạn của Park Dohyeon lên tiếng: “ Này, bộ mày lại gây thù oán gì với Han Wangho hả??? Tao thấy người ta lườm mày nãy giờ cũng hơn hai phút rồi đấy, không thấy đau mắt sao??? ”

Park Dohyeon dửng dưng đáp: “ Không có gì, cứ để cậu ta lườm đi, mỏi mắt thì tự động thu lại thôi. ”

Choi Hyeonjoon cười nói: “ Mà nhà trường xếp sao hay thật, xếp mày với Han Wangho chung một lớp thì thôi đi, lại còn có cả hoa khôi nữa, này quá là gay cấn rồi còn gì. ”

“ Chứ sao nữa, như này quá là tiện cho mày theo đuổi hoa khôi luôn,… mà tụi mày có để ý vẻ mặt của Han Wangho lúc thầy chủ nhiệm kêu lùn rồi bắt lên hàng trên đứng không, tao nhìn thấy dễ thương vãi!!! ” Jeong Jihoon vừa nói vừa bật cười. 

Choi Hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý: “ Vốn dĩ gương mặt của cậu ta đã đáng yêu rồi, giờ còn làm vẻ giận dỗi như thế thì sẽ có nhiều đứa con gái thích lắm đấy. ” điều này thì không cần nói cũng đã được nhìn thấy rồi. 

Park Dohyeon im lặng nghe hai đứa bạn nói, hắn cũng công nhận là Han Wangho có một gương mặt rất đáng yêu, rất có tính lừa người, chỉ cần là người lần đầu tiên nhìn thấy hay tiếp xúc với cậu thì sẽ đều nghĩ như thế, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hắn vô tình nhìn thấy cậu một mình cân năm ở trong con hẻm nhỏ vắng vẻ thì hắn đã thay đổi suy nghĩ ngay lập tức, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. 

Park Dohyeon nghe Jeong Jihoon nói về việc hôm nay Han Wangho bị bắt lên hàng trên đứng do chiều cao có hạn khiến hắn bật cười trong vô thức, hắn sẽ không nói cho bọn họ biết chuyện hôm nay khi cậu quay xuống với vẻ mặt tức giận cùng với đôi mắt toé lửa khi nghe thấy tiếng cười của hắn, điều đó làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị, nhất là khi hắn còn phát hiện đôi tai của người ấy còn đỏ ửng lên một màu sắc vô cùng đẹp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro